39.
4:00am
Wonyoung mệt mỏi xách vali đi vào nhà, vừa mở cửa phòng ra thấy con người lười biếng vẫn đang ngủ, em liền lê thân thể đầy mệt mỏi xuống nằm bên cạnh ôm lấy Yujin.
- Mèo nhỏ? Em về rồi sao?
Yujin mơ màng nhìn cái đầu của con người đang dụi trong lòng mình quậy phá.
- Chin có nhớ em không?
- Ừm, nhớ nhiều lắm.
- Em nhớ Chin đến nỗi không ngủ được, còn Chin thì ở nhà ngủ say như chết vậy.
- Có thật không vậy? Bình thường chị gọi hỏi Yuri vẫn thấy em ở đó không có chị vẫn ăn ngon ngủ say mà.
Wonyoung nghe vậy giận dữ xách tai Yujin lên hung hăng nói.
- Đang bắt bẻ em sao?
- Không có. Mau ngủ đi nào, chị đang mệt muốn chết đây.
- Làm gì mà mệt hả? Gian díu với con nào?
- Đâu có đâu, chị mới làm xong bản thiết kế mà.
Wonyoung nhìn thấy chị mệt mỏi như vậy trong lòng đầy đau xót, tội lỗi.
- Em xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Chin ở nhà vất vả như vậy còn em thì ở ngoài chơi bời không chăm sóc cho chị được gì.
- Đâu có sao đâu, những chuyện như này chắc chắn phải tập làm quen. Em đừng áy náy như vậy chứ.
- Chồng em, em phải xót chứ. Chin xem này mới mấy ngày thôi, nhìn Chin đã gầy đi lắm rồi.
- Chị vẫn vậy mà, mau ngủ thôi không là trời sắp sáng rồi.
____________
- Yujin, em làm xong bản thiết kế chưa? Đưa cho anh kiểm tra nha?_ Jungkook.
- Dạ, em làm xong rồi đây.
- Ổn hơn anh tưởng đấy chứ.
- Anh quá khen.
- Em làm việc tiếp đi, tí nữa anh em mình đi ăn trưa nha.
- Dạ.
- Bye.
Yujin ngồi làm việc hăng say đến mức không biết đã đến giờ nghỉ trưa. Jungkook từ trong phòng đi ra thấy Yujin vẫn còn ngồi làm việc vừa mới bước chân đi thì thấy Kim Taehyung đã bước đến bên cạnh Yujin nên đành quay 180° đi vào phòng của mình.
- Êy cu em, đi ăn trưa thôi.
- Đến giờ ăn rồi sao? Sao anh Jungkook không gọi em nhỉ?
Yujin và Taehyung cùng hướng mắt về phía cửa phòng của Jungkook.
- Chắc anh ấy đi rồi, vậy mình cũng đi thôi._ Yujin.
- Ò.
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, bây giờ Jungkook mới rón rén mở vửa phòng đưa đầu ra ngoài xem xét tình hình bên ngoài xem có ai không. Vừa bước ra, cái con người mình đang né tránh đã đứng dựa cả người vào tường nhìn mình.
- Ôi!! Mẹ ơi!!! Anh làm gì vậy??!! Giật cả mình!!!
- Em đang tránh mặt anh sao?
- Đ....đâu có.
- Vậy sao phải trốn trong phòng?
- Ờ... thì.... mà sao anh lại ở đây?
- Anh tới rủ Yujin đi ăn, nhưng để quên ví tiền nên quay về lấy.
- Lấy rồi thì mau đi đi, để em ấy đợi lâu thì không hay.
- Mau đi thôi.
Taehyung kéo tay Jungkook.
- Gì vậy?
- Đi ăn.
- Anh đi đi, sao lại kéo tôi đi theo.
- Em sắp là vợ anh rồi, chẳng lẽ chồng đi ăn lại để vợ một mình.
- Tôi đã đồng ý hẹn hò đâu...
- Nhanh thôi nào, Yujin đợi lâu lắm rồi đó.
_______
Bây giờ Yujin đang phải đối mặt với màn cẩu lương chất lượng. Taehyung đang tỉ mỉ cắt từng miếng nhỏ thịt bò ra cho Jungkook, hết gỡ xương cá rồi lau miệng. Thật sự là chị không nuốt nổi nữa.
- Thật sự không nuốt nổi mà.
- Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?_ Taehyung.
- Không, đồ ăn rất ngon nhưng anh làm em mất hứng ăn rồi.
- Anh sao? Anh làm gì?
- Anh đang làm gì?
- Đang cho Jungkook ăn trưa.
Yujin cũng cạn lời với ông anh này của mình nên đành chuyển sang chủ đề khác.
- Chẳng phải hôm qua anh đã đưa người yêu về ra mắt rồi sao? Là ai vậy?
- Là Jungkook.
- Hả??!!
Jungkook đang cặm cụi cầm nĩa ăn, nghe thấy tiếng hét của Yujin cũng bị làm giật mình.
- Làm gì mà phản ứng mạnh mẽ vậy?
- Hai anh hẹn hò rồi sao?!
Jungkook lắc lắc đầu còn Taehyung vẫn bình tĩnh kể lại chuyện hôm đó.
- Do lúc đó vội quá nên anh mới vậy, còn bây giờ anh đang nghiêm túc theo đuổi em ấy đó. Đúng không Jungkookie?
Taehyung quay sang hỏi Jungkook một cách tình tứ làm cậu suýt sặc mà phun hết đồ ăn trong miệng ra.
Buổi trưa hôm ấy Yujin ăn cơm thì ít ăn cơm chó là chính.
________
.
.
.
- Mèo nhỏ! Chị về rồi nè.
Yujin tan làm vừa về đến nhà đã gọi tên người yêu mình nhưng mãi chẳng thấy tiếng ai đáp lại đanh gọi điện hỏi Yuri.
- Yujin à, cậu gọi mình có việc gì không?
- Mình gọi hỏi Wonyoung có ở cùng cậu không, mình không thấy em ấy ở nhà.
- Chắc cậu ấy đi shopping gì đấy rồi, nay mình bận nên không đi cùng cậu ấy.
- Vậy sao? Mình biết rồi, cảm ơn cậu nha.
Cúp máy xong, bây giờ Yujin mới bắt máy gọi Wonyoung.
- Em nghe nè.
- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang đi shopping với Yuri nè, một xíu nữa em về liền.
- Em đi shopping với Yuri à?
- Ưm~.
- Vậy thì đi nhớ về sớm nhé.
- Em biết rồi~ bye chồng.
- Bye vợ.
Tắt điện thoại đi, gương mặt của Yujin liền thay đổi không còn vẻ mặt vui tươi như thường ngày nữa, thay vào đó là nét trầm mặc.
Đi đến tủ lạnh lấy một chai nước đến bàn phòng khách rồi bày máy tính ra làm việc.
________
9:00pm.
Yujin mệt mỏi vươn vai rồi gấp máy tính lại, nhìn đồng hồ thấy đã muộn rồi mà Wonyoung chưa về nhưng cũng chẳng nói gì đi vào bếp nấu cơm ăn.
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top