27.
- Dạ, chị cứ qua đó đi xíu em mang nước ra.
Minjoo đi đến trước bàn Chaewon ngồi, ngập ngừng lên tiếng.
- Này chị ơi.
- Hửm? Là cô sao?
- Tôi có thể ngồi đây được không?
- Cứ tự nhiên.
- Chuyện hồi nãy thực cảm ơn chị.
- Không có gì, chuyện nhỏ đó mà.
- Tôi có thể biết tên chị được không?
- Kim Chaewon, 22 tuổi.
- Em là Kim Minjoo, 21 tuổi.
Đang giới thiệu thì Yena "tung tăng" đem ly capuchino đến cho Minjoo.
- Cô chủ nhỏ à, chị có thể nào oder ly nước nào nó dễ bưng hơn được không?
- Chị cảm ơn nha.
- Êy yô, sao nay rảnh rỗi đến ngồi uống cà phê vậy?
Yena nhìn sang thấy người bên cạnh là Chaewon máu nhây lại nổi lên trêu chọc.
- Có chuyện tìm Yujin.
- Ở chung nhà mà làm như xa lắm không bằng.
- Mày thấy ở nhà tao có nói cùng nó được câu nào nên hồn không?
- Ừ nhỉ, Wonyoung tranh hết thời gian rồi lấy gì mà nói.
- Không hiểu con bé đó ăn cái gì mà bám dữ.
- Yêu mà, nhưng mà...hai người?
- Đừng có hiểu lầm.
- Tui hiểu rồi, Kim Chaewon! cô chủ nhỏ của tui đó đừng có mà manh động đấy.
Yena nói xong liền chạy đến quầy pha nước đứng cùng Yujin làm Minjoo chưa kịp mở miệng liền im lặng.
- Em là chủ quán sao?
- Dạ? Đúng rồi ạ.
- Tuổi trẻ tài cao ha, còn trẻ như vậy đã mở được quán lớn như vậy rồi.
- Cũng bình thường thôi ạ.
- Nhị tiểu thư nhà họ Kim quả là xinh đẹp và tài giỏi, chị không nghĩ là sẽ gặp được em đâu.
- Chị biết nhà em sao?
- Biết chứ, rất thân là đằng khác.
- Vậy thì cuối tuần này em có thể mời chị đi ăn coi như cảm ơn được không ạ?
- Được thôi, bất cứ lúc nào em rảnh.
____________
- Yujin chưa về~hic.
Wonyoung ngồi trên sofa than thở với Yuri.
- Cậu ấy đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà về nhanh vậy.
- Mình có nhắn với chị Minjoo cho Yujin về sớm rồi mà.
- Quán chị ấy đông khách là nhờ ai cậu biết rồi mà.
- Chị Sakura đúng là vì tình yêu mà hi sinh cả công ty ha, ngày nào cũng dành 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày đến quán ngắm chị Chaeyeon.
- Haizz, sao ai yêu vào cũng ngu ngơ vậy nhỉ? Thích thì sao không tới luôn đi.
- Ừm, như tụi mình nè đỡ tốn sức mà theo dõi đúng không?
- Không có ai có can đảm như vậy đâu, thưa cô.
- Chị Minjoo chắc mệt mỏi lắm.
- Ngày nào cũng được chị em thân thiết ghé thăm hơn chục lần chắc cũng mệt.
- Vợ ơi, chị về rồi nè.
Yujin mở cửa đi vào chưa kịp cởi giày Wonyoung đã từ sofa lao đến đu lên người chị.
- Ôi giật cả mình! Con kola này tốc biến từ đâu ra vậy?
Yena đi vào sau suýt bị cánh tay của Wonyoung đập cho vào mặt.
- Yena về rồi._ Yuri.
- Yena có mua bánh cho em nè.
- Yujin có mua cho em không?
Wonyoung thấy Yuri được Yena mua bánh cho thì ghen tị hỏi Yujin.
- Tất nhiên là có, mau ra kia ngồi chị lấy ra đĩa cho em.
- Yeah! Chồng là số một.
Yujin lấy bánh ra rồi đút cho em ăn, Chaewon vừa về liền gọi Yujin vào phòng nói chuyện.
- Sắp tới chị sẽ quản lí công ty rồi, chị cần mày làm nhân lực cho chị.
- Em học còn chưa xong, giúp chị được cái gì đây?
- Mảng nào cũng được. Không phải lúc trước cũng đã học qua nhiều khóa quản trị kinh doanh rồi sao?
- Thì có học rồi nhưng không tự tin lắm.
- Hay làm ở bộ phận tiêu thụ đi chỉ cần đi gặp khách hàng bàn về hợp đồng là được rồi.
- Vậy thời gian đâu em ở cạnh Wonyoung đây.
- Tùy mày đó chọn nhanh lên tuần sau cho chị câu trả lời.
- Em biết rồi.
- Yena năm sau nó cũng lên thớt thôi, nên bây giờ mày làm là vừa rồi năm sau đủ tiền lấy vợ luôn.
- Chọc hoài.
- Mà hỏi thật này, chắc chắn rồi sao? Không hối hận chứ?
- Ừm, nhưng chưa chắc được, 1 năm này ai biết xảy ra những gì.
Wonyoung bên ngoài bị Yuri với Yena ăn hiếp vừa thấy Yujin đi ra nước mắt liền rơi xuống mách Yujin.
- Chồng ơi~ tụi này ăn hết bánh của em rồi.
- Ngoan nào, không được khóc ngày mai chị mua cho cái khác.
- Mai là cuối tuần chị lại đi làm bỏ em ở nhà.
- Chị đâu có cấm em đi chơi, em đi chơi với bạn được mà.
- Vậy em với Yuri đến bar nha?
- Không được!
- Đó, chị đâu có cho đi.
- Đến đó nguy hiểm lắm.
- Có chị ở đó sao em có thể gặp nguy hiểm được chứ.
- Em có thể đến đó nếu có Minjoo unnie đi cùng, còn không thì thôi.
- Ok.
- Em biết nên ăn mặc như thế nào rồi chứ?
- Biết ạ.
_____________
Sáng hôm sau, Wonyoung và Yuri từ sáng sớm đã có mặt ở nhà Minjoo bắt đầu tiết mục năn nỉ.
- Unnie~~~ Đi mà, chị nỡ lòng nào bỏ em hic.
- Wonyoung à, cuối tuần này không được rồi chị đã có hẹn mấy rồi.
- Ai vậy?~~ quan trọng hơn đứa em này nữa sao?
- Người ta giúp mình, mình hẹn người ta rồi chẳng lẽ lại hủy hẹn.
- Em không biết, nếu đó là chồng tương lai của chị em sẽ bỏ qua, chỉ là ân nhân thôi đi ăn cũng mất 20 phút chứ mấy.
- Không được mà~
- Unnie~~~~
- Yujin à, em mau qua rước vợ em về cho chị nhờ.
- Chị ấy đi làm rồi.
Yujin đang rồi lướt điện thoại ở nhà bỗng nhiên hắt xì một cái.
- Gì vậy? Chẳng lẽ bị cảm sao? Không đâu, chắc tại mở điều hòa cao quá thôi.
Yujin tự hỏi tự trả lời luôn:))
__________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top