15.

- Mau ngước mặt lên em xem nào.

Wonyoung đỡ mặt Yujin lên nhìn bên má đỏ au của chị mà đau lòng hỏi.

- Đau lắm đúng không? Sao lại tự đánh mình như vậy chứ?!

- Tại chị làm em khóc mà, chị bị vậy là đáng.

- Ai cho chị làm đau người của em? Muốn chết sao?

- Dạ không dám.

- Liệu hồn đấy.

- Chị xin lỗi, đừng khóc nữa được không?

- Với một điều kiện.

- Được.

- Chị phải cùng em đi ăn trưa, sẽ luôn luôn là như vậy.

- Được rồi, nghe em hết.

Wonyoung chu môi ra muốn Yujin chủ động hôn mình, chị cũng không chần chừ hôn lên đôi môi đang chu ra của em thật lâu đưa lưỡi của mình qua bên khoang miệng của em mà làm loạn.

- Muốn hôn nữa không?

Yujin tách ra nhìn em thở dốc mà đắc ý, Wonyoung thấy chị thách thức liền đưa tay đánh mạnh vào vai chị.

- Muốn đó, mau hôn em.

- Không hôn nữa, chị kìm không nổi đâu.

- Sao vậy? Không muốn thân mật với em sao? Hay là chị... yếu?!

- Không hề nhé.

- Hiểu rồi, không muốn em buồn vì chị yếu cứ nói ra sao phải ngại chứ.

Wonyoung vuốt má Yujin thương hại trêu chọc rồi hôn hôn lên môi chị ủy khuất nói.

- Muốn thử không? Lúc đó em sẽ phải xin lỗi chị đấy.

- Xin lỗi vì khỏe hơn chị sao? Aiya, em xin lỗi mà.

- Em cẩn thận đấy.

- Làm ở Bar mà yếu vậy thì các cô tiểu thư buồn lắm nhỉ?

- Nói bậy gì đấy? Chị trong sạch nha.

- Chị làm ở bar, chưa từng bị ai chuốc thuốc sao?

- Có rồi.

- Vậy chị làm cách nào?

- Bí mật.

- Với ai hả?!!

Máu ghen trong người em lại nổi lên đưa tay đến eo chị cấu thật mạnh lên da thịt chị.

- Aaaa! Đau quá!!

- Em hỏi là với ai?

- Chị đã nói không có mà!

-.......

-........

Cả hai im lặng nhìn nhau, Wonyoung nghiêm mặt nói.

- Chị thử đụng tới xem, em sẽ xé xác chị ra thành trăm mảnh.

- Em muốn là được rồi, vậy bây giờ ngồi đây chờ chị đi rửa mặt nha?

- Trước khi đi, mau đưa bao thuốc về đây.

- Không có...

- Nãy Yena có đến lớp, chắc chắn đã đưa cho chị.

- Thôi, không đi nữa ở đây với em thôi.

- Em nói trúng tim đen rồi đúng không?

- Tại chị chịu không nổi mà.

Yujin mệt mỏi úp mặt vào hõm cổ em tay vòng qua eo em siết chặt. Tay Yujin vẫn run lên từng hồi, em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nắm lấy tay chị.

- Gần hai ngày nay chị đã không hút rồi, rất ngoan về em sẽ thưởng.

- Thưởng sao? Là gì vậy?

- Đoán xem.

- Cho chị một điếu đúng không?

-.....

- Vậy là gì vậy em?

- Em sẽ hôn chị đến khi chị chán thì thôi.

-......

- Sao vậy? Không thích sao?

- Không có, rất thích.
______________
Về đến nhà Yujin liền chạy lên phòng sách mà ba Jang đang đợi mình. Yujin vừa khóa cửa liền chạy lại ghế ngồi đối mặt với ba Jang.

- Ba đợi con hơi lâu rồi đấy.

- Dạ, tại Wonyoung em ấy muốn ăn mì nên con phải nấu cho em ấy nên lên hơi trễ.

- Ba mới thử bao này mùi hơi khó chịu thì phải.

- Dạ, con thấy mùi này dễ chịu mà.

- Ba có pha cà phê đây, xíu hút xong thì uống cho đỡ mùi.

Yujin đưa điếu thuốc lên miệng mồi lửa hưởng thụ, hai ba con ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, giữa hai người không còn xa lạ nữa mà ngược lại gần gũi và thoải mái với nhau hơn rất nhiều.

Yujin hút hết hơn nửa bao thuốc thấy đã đủ liền cầm cốc cà phê đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm. Ba Jang suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định nói.

- Yujin à.

- Dạ?

- Ba có mua một căn biệt thự cách đây 30 phút chạy xe, ba đã tính hết rồi sau khi hai đứa kết hôn sẽ dọn đến sống ở đó.

- Chuyện này...

- Đừng nói ba tính xa, ba biết hai đứa cũng muốn có không gian riêng cho mình.

- Về chuyện nhà con có thể lo được ạ, tiền tiết kiệm của con cũng đủ để mua một căn nhà.

- Đây là quà ba mẹ tặng hai đứa, không cần phải dùng hết số tiền con dành dụm suốt mấy năm qua như vậy.

- Ba mẹ làm như vậy, con thấy áy náy lắm.

- Muốn trả ơn thì đẻ cho hai bọn ta đứa cháu để bồng bế là được rồi hahaha.

- Cảm ơn ba mẹ.

- Ba biết con sợ hai đứa không thể cùng nhau đi đến cuối, nếu hai đứa không thể thì ba mẹ vẫn coi con như con ruột vậy nên có chuyện gì con hãy cứ nói với ba.

- Dạ.

- Nếu được ba cũng muốn con vào công ty ba làm việc, ba muốn hai đứa cùng nhau san sẻ công việc.
_______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top