13.

- Yêu, yêu em nhất.

Nói rồi chị hôn lên môi em thật sâu đưa lưỡi qua khoang miệng em mà đùa nghịch đến lúc em đánh nhẹ lên vai chị mới chịu tách ra.

- Yujin à đến năm chúng ta đủ 18 tuổi, mình cùng đi đăng kí giấy kết hôn nha?

- Em chắc không?

- Em thật sự muốn là vợ của chị.

- Tại sao em lại yêu chị?

- Tại chị đẹp, tại chị học giỏi.

- Chỉ vậy sao?

- Đùa thôi, em thực sự muốn như vậy, không muốn rời chị nửa bước.

- Đang nói tự nhiên buồn ngang vậy? Mình còn nhiều thời gian mà.

- Từ lúc nhìn thấy chị em đã để ý rồi nhưng không có cơ hội đến gần.

-....

- Đến lúc thua vụ cá cược đó em dường như mới có dũng cảm đến gần chị đó, chị luôn bận việc mỗi khi em muốn đến làm quen, khi thì đi nộp bài, khi thì đi vào nhà vệ sinh đến giờ vào lớp mới về, khi tan học thì liền chạy đi mất dạng.

- Sao chị lại không biết chúng ta đã học cùng nhau lúc đó nhỉ?

- Lúc đó chị chịu nói chuyện với ai trong lớp ngoài cô giáo sao?

- Lúc đó chị nghĩ chỉ cần được đi học đã là quá tốt rồi còn việc khác chị không nghĩ đến.

- Đó là lúc em chưa xuất hiện ở cuộc đời chị, còn bây giờ có em rồi chị nghĩ như thế nào?

- Phải cố gắng vào đại học, có công ăn việc làm ổn định chị sẽ cầu hôn em.

- Không, sau khi mình đủ tuổi sẽ đăng kí kết hôn.

- Sao phải gấp như vậy?

- Sợ mất chị.

- Chị cũng đâu thể chạy đi nơi nào khác.

- Lỡ chị thích người khác thì sao? Em sẽ chết vì điên mất.

- Còn ai làm chị rung động ngoài em sao?

Yujin ôn nhu nói rồi đưa tay vén tóc em ra sau tai rồi hôn nhẹ lên tai em.

- Cứ vậy đi, sau khi đăng kí kết hôn chúng ta sẽ có một buổi đám cưới long trọng với lời chúc phúc của mọi người. Nghĩ đến đó thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

- Muốn ăn bám ba mẹ sao? Còn không cho chị đi học.

- Chị muốn học thì cứ học, em sẽ về quản lí công ty cùng ba, em không ép chị vào công ty làm cùng em.

- Chỉ sợ em vất vả thôi.

- Không sao, được về chung nhà với chị vất vả em cũng thấy đáng.

- Tiểu thư à, chúng ta mới yêu nhau được 1 ngày thôi đó còn chưa biết ngày mai ra sao em đã tính xa như vậy.

- Ý chị là sau này chị không muốn kết hôn với em chứ gì?

- Không phải vậy.......

- Mau đi ra đi, đừng nằm cạnh tôi đi mà tìm vợ tương lai của mình đi.

- Ý chị không phải vậy mà.

Yujin thấy Wonyoung đẩy mình ra nằm quay lưng lại đành nằm sát lại gần em ôm em từ đằng sau giải thích.

- Ý chị là như vậy đấy.

- Không phải, chị đã nói rồi mà ngoài em ra chị không rung động với ai khác.

- Vậy tính chuyện tương lai bây giờ đâu phải quá xa?

- Được rồi, theo ý em hết.

- Vậy có thể có con không?

- Hả?

- Em muốn có baby.

- Cái này để xem xét đã, chị sợ em đau.

- Em có bảo là em phải mang thai sao? Chị cũng có thể thay em mà.

- Không, phải chính em mang thai con chị.

- Chị không sợ em mệt, em đau khi con đạp sao? Chưa kể sau khi sinh đầu óc cũng hay quên nữa.

- Vậy không có con nữa là được rồi.

- Không, nhất định phải có.

- Có cái đuôi theo sau có gì vui hả?

- Có chứ, nhìn cục bông lon ton chạy theo mình thôi cũng thấy thích rồi.

- Vậy đẻ ra ai trông cho?

- Chị và em sẽ chăm sóc và nuôi dạy chúng.

- Chắc chứ?

- Tất nhiên.

- Lúc đẻ xong đừng ném chúng cho một mình chị là được.

- Nếu có việc gấp thì đó là chuyện sẽ xảy ra.

- Haizz, vậy phải tìm vợ hai để chăm thôi một mình chị làm không nổi.

- Yah!!! Chị muốn chết đúng không?!

Wonyoung quay người lại đánh từng cái thật mạnh lên vai Yujin rồi giọng lại nghẹn ngào.

- Nè, khóc hả? Đang đùa với nhau mà, sao lại khóc?

- Hic, có phải... chị luôn nghĩ.. sẽ lấy thêm vợ đúng không hả?? Huhuhu....

- Xuỵt, chị xin lỗi đang nói vui với nhau mà, sao lại đi khóc, nín chị thương mà.

Yujin bối rồi hôn lên từng giọt nước mắt của em đến khi em nín mới thôi.

- Đang trêu nhau tự nhiên đi khóc.

- Tại chị quá đáng, chồng con gì mà lúc nào cũng làm vợ khóc.

- Trẻ con hả? Người ta chỉ nói đùa mà nước mắt đã rơi như mưa rồi.

- Tôi trẻ con đó rồi sao?

Yujin không nói gì cưng chiều hôn lên môi em tới tấp. Wonyoung bên trong thích thú nhưng ngoài mặt tỏ ra khó chịu nói.

- Đừng có nịnh, tôi buồn ngủ rồi.

- Em muốn xưng hô như vậy phải không?

-......

- Vậy tôi về đây, cậu ngủ ngon.

Yujin lạnh giọng nói rồi rời khỏi giường đi đến cửa, tay vừa nắm đến tay nắm cửa thì phía sau đã có một lực siết chặt lấy eo chị.

- Muốn em khóc nữa đúng không?

Yujin quay người lại hai tay nâng mặt Wonyoung lên hôn lên môi em thật lâu, giọng nói vẫn lạnh tanh.

- Lần sau em còn xưng hô như vậy thì đừng trách tại sao chị làm em khóc.

- Chị không được nói chuyện như vậy với em.

- Ai bảo em hư, chị chiều em nhưng vẫn có giới hạn nhớ chưa?
__________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top