chap 4
Trong một căn phòng một người đàn
ông đang cầm tờ giấy trên tay đôi mắt
hơi ánh lên niềm hạnh phúc, khóe
miệng khẽ cong lên một đường nói
nhỏ :
- Cuối cùng anh cũng tìm được em!
Giong anh trầm ấm tuy nói nhỏ
nhưng trong không gian im ắng đêm
khuya , câu nói ấy cũng đủ vang khắp.
căn phòng, vô cùng ấm áp.
Sáng hôm sau, anh đã dậy sớm không
chủ động được mà đến căn phòng nơi
Nhiệt Ba đang ngủ rất ngon lành. Ánh
sáng len lỏi khắp căn phòng một con
người khuôn mặt vô cùng đáng yêu
vẫn đang say ngủ ánh sáng mặt trời
ngoài kia không thể đánh thức cô dậy
được. Tư thế ngủ haizzzz bá đạo trên
từng hạt gạo người nằm thoải mái hết
sức người ôm gấu bông chân cũng gác
lên gấu bông còn một chân thì thò ra
tận giường đầu tóc rũ rượi nhưng
vẫn không làm thay đổi được nhan
sắc vốn có của cô.Haizzz dù gì cũng là
cô gái được nhiều nam sinh trong
trường theo đuổi vậy mà.. Nếu họ
nhìn thấy hình tượng mất mặt này
của cô chắc không khỏi chạy mất dép.
Cánh cửa căn phòng khẽ mở Thiên
Nam nhẹ nhàng bước vào trong thấy
hình ảnh này của cố không khỏi phì
cười không ngờ tiếng cười nhỏ như
vậy lại khiến cố tỉnh giấc. Cô nheo
mày vò vò đầu vươn vai chân đạp đạp
khiến con gấu bông lăn đùng xuống
đất. Mọi hành động của cô đã bị anh
nhìn thấy hết từ đầu đến cuối. Cô
ở trên giường vẫn dụi dụi mắt liền
ngay sau đó thấy được thân hình cao
lớn của anh không khỏi giật mình :
- A a aaaaaaa. Tôi đang ở đâu??? Anh
là ai?? - vừa nói ừa vớ vội chăn che
người trong khi cô chằng có chỗ nào
để che.
-Cô nói xem -anh tiến lại gần cô hơn
- Đừng qua đây !
Cô ngày càng tiến xa hơn cái giường
và chuyện gì đến cũng phải đến cô lăn
đùng xuống đất mà không được báo
trước.
-Á aaaaaaa
Anh lại thêm được phen cười hối hả
Bác quản gia ở bên ngoài thấy anh
cười không khỏi ngạc nhiên lại còn
là cười vô cùng sảng khoái nữa chứ.
Anh khoanh tay vừa đứng vừa cười
còn cô vẫn nguyên dưới đất tức tơi tả
vớ được con gấu ném cho anh một
phát nhưng với động tác yếu ớt của
cô anh dễ dàng bắt được ôm nó vào
hưởng thụ chợt nhận ra mùi rượu
gương mặt anh biến sắc .Cố thấy vậy
không khỏi thốt lên
-Anh đồ biến thái
- Này cô tôi đã làm gì cô mà cô bảo tôi
biến thái- khuôn mặt anh ngày càng
biến sắc.
- làm gì anh tự biết.. Quần áo tôi đâu?
Chẳng lẽ anh thay quần áo cho tôi à??
- Chứ sao? Anh thản nhiên đáp lại
- Đồ biến thái aaaaa!!!
Đúng lúc đó chuông điện thoại anh
vang lên không biết người bên kia nói
gì, anh quay ra nói với cô một câu :
- Bữa sáng quản gia đã chuẩn bị dưới
nhà rồi cô xuống ăn đi!
Sau đó anh đi một mạch ra ngoài lái
xe phóng đến khách sạn New World,
một khách sạn năm sao nổi tiếng tại
Bắc Kinh. Bởi vì mải trêu cô nhóc đó
nên quên mất có một cuôc họp quan
trọng ,nếu thư ký Lưu nhắc nhở thì
không biết sẽ thế nào may là anh vẫn
đến kịp giờ họp.
Tai nhà anh, Nhiệt Ba chạy như bay
xuống nhà cô phải thét lên :
-Ôi đẹp quá đi sao lại có thể đẹp như
vậy!
Cô đang quên bản thân mình đang ở
trong nhà người lạ cứ thế vô tư vậy.
Quản gia thấy vậy cũng không khỏi
lắc đầu, sau đó lại gần ,vô cùng từ tốn
- Cô Định mời cô dùng bữa sáng!
Cô quay lại thấy ngạc nhiên nhưng
không khỏi nghi ngờ :
- sao các người lại tốt với tôi như vậy
có phải hắn ta đã làm gì tôi không??
- Sao cô lain nói như vậy! Tôi thấy
chính mắt tôi hôm qua thấy cậu chủ
đã rất quan tâm cô mà. Tối qua cậu
chủ còn dặn tôi lên thay quần áo
giúp cô , giải rượu giúp cô mà!
- Thật sao?? - Hai mắt cô tròn xoe
Bác quản gia gật đầu
- Haizz thì ra mình hiểu nhầm anh ta.
Nghĩ lại mình đã ở đây cả đêm còn
rất nhiều vài vở chưa làn mà sáng nay
cũng phải đi học. Cô đang đói đành
miễn cưỡng ăn một chút thức ăn
cùng với bác sau đó gửi lời cảm ơn
bác rồi mau chóng một mạch chạy
tiến thẳng ra đường bác quản gia
không kịp ngăn cản.
Ra đến đường thì cô chợt nhớ ra rằng
haizzz chỗ này là chỗ nào cơ chứ
mình chưa từng đi con đường này
ngốc thật, nhưng bây giờ cũng không
thể nào quay lại được. Haizzz cô đành
gọi điện cho Hoài Ngọc :
-alo - đầu kia bắt máy
-Hoài Ngọc à! Cậu mau đến đón mình
đi mình bị lạc không biết đây là chỗ
nào nữa
-gì cơ ,cậu còn không biết chỗ nào sao
tớ đến đón cậu được
Sau một hồi than vãn blala thì Nhiệt
Ba chốt câu cuối cùng :
Thôi để tớ hỏi thăm xem!
- được không đấy??
- không giờ còn làm thế nào nữa?
- vậy cậu nhớ cẩn thận
Cô bắt đầu lững thững trên đường
định quay lại thì có mội chiếc oto đen
tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top