tránh mặt

- đừng đi theo tôi nữa !!!! : Giang Ứng Lân

- không ổn ! có vấn đề ! : 💢💢 Tiêu Nhiên

- hai cậu không phải cùng nhau đến trường sao ? Sao hôm nay chỉ có mình cậu vậy ! : Tiêu Nhiên nắm lấy góc áo cậu

- hỏi có một cậu mà mặt đỏ dữ vậy ! Cái tên họ Giang kia có phải cậu làm gì với cánh cụt nhỏ của tôi không!

- bên kia có chuyện gì vậy ?
- cãi nhau à ?
- không biết nữa....

Mọi người trên hành lang xào xáo

- ê đó có phải Giang Ứng Lân của lớp A sao ....
- bạn nữ kia là ai thế ?

- buông tay ! tôi chẳng làm gì cả ! (. ❛ ᴗ ❛.)
- cậu hỏi vậy vô duyên lắm đó biết không.

- tôi vô duyên !?
- vậy cậu giải thích sao với cái này !? : Tiêu Nhiên giơ tấm hình ra
- .... ???

- tại sao cậu lại có hình của cánh cụt nhỏ ?!
- có ai mà bỏ hình con gái trong sách mình chứ ?!
- .....

- sao không trả treo nữa cứng họng rồi chứ gì ! Hứ..... Theo tôi, cậu chính là biến thái. Tôi khuyên cậu nên bỏ ý định theo đuổi cánh cụt đi !

- nếu không tôi sẽ không tha cho.....cậu : Tiêu Nhiên bỏ đi

Bộp !

Cậu dùng tay chặn Tiêu Nhiên lại

- Tiêu....Nhiên đúng không ?
- cậu lục đồ của tôi ?

Ai kia " chột dạ "
- ờ thì.... Tôi đâu có.....đâu có đâu.... Tôi không có ! Tôi chỉ là lật bàn của cậu , rồi sách nó tự rơi ra nên tôi mới phát hiện tấm hình !

Khí thế tụt xuống , không dám nhìn thẳng vào cậu ta

- ......

* lý thì không trực mà giọng thì cũng khá lớn *

- trả lại cho tôi
- không phải đồ của cậu đây là hình của cánh cụt nhỏ.

- TÊN HỌ GIANG KIA! CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CẬU CÓ SUY TÍNH GÌ VỚI CÁNH CỤT NHỎ CỦA TÔI

- tôi không lôi thôi với cậu , tôi và Địch Kì Nhi có quan hệ gì không đến lược cậu lo . trả tấm hình cho tôi

* tình thế này coi bộ không ổn , cứ vậy mãi chắc mình ăn đấm ,nhưng không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy *

- trả cậu, cũng được.
- nhưng.......

- CẬU PHẢI CHỊU HẾT CHI PHÍ ĂN VẶT VỦA TÔI CẢ MỘT HỌC KỲ ! NGHE RÕ CHƯA ! MỘT HỌC KỲ. BẰNG KHÔNG TÔI SẼ NÓI CHO CÁNH CỤT NHỎ BIẾT VIỆC CẬU GIẤU HÌNH CẬU ẤY

- cái con người này ?!

- KHÔNG CÓ VỤ TRẢ GIÁ Ở ĐÂY , đưa tay ta !

- ...... Cậu đưa tay 😓

Tiêu Nhiên cẩn thận nhẹ nhàng đặt lên 😓

- hứ : Tiêu Nhiên bực bội bỏ đi

Quay lại lêu lêu cậu ta một cái

- kỵ sĩ cánh cụt gì chứ...... Tên lưu manh thì có

-.....
-.....

Mọi người xung quanh "..."

Là mình sơ ý quá..... Tối qua mải mê chơi game, chẳng thèm đụng đến quyển sách....

Cậu đột nhiên thấy Địch Kì Nhi đi đến trường cùng với Trác Nhất Dương

- ?!

* Địch Kì Nhi và Nhất Dương sao lại đến trường cùng nhau sao ?*
---
Cô đơ người ra. Nhất Dương thấy vậy liền hỏi

- sao vậy ?
- thấy cậu cứ thả hồn đi đâu ấy , cho nè , cậu thích uống nước chanh mà. Vừa chua , vừa ngọt đừn có ủ rũ nữa !

- cảm ơn cậu , tớ không sao.
- vừa nãy hình như tớ thấy Giang Ứng Lân ở đó ....  : cô đưa mắt nhìn quà thì

Khụ Khụ! Sặc

- ? Giang Ứng Lân

* sao đột nhiên lại xuất hiện vậy *

- nước ngon ghê ! Cảm ơn cậu nhá ! Bye bye!

- này Địch Kì Nhi  ! Địch Kì Nhi!

- ? Thanh niên tóc nâu đỏ

* hứ dám chê chị nhỏ , chị cạch mặt nhóc *

- vậy là sao ? Hai người cãi nhau à ?

- tớ vừa định ở cậu đó , sao cậu lại đến trường cùng cậu ấy ? : cậu chau mày
- khặc ! Giận rồi à ?

- có gì đâu mà giận ?
- gạt ai vậy , tớ còn không rõ cậu sao ? Cái mặt viết rõ hai chữ không vui rồi còn gì.

- đừng có nghĩ nhiều , tớ và cậu ấy chỉ gặp nhau dưới lầu rồi cunhg nhau lên đây thôi.

- nhưng..... Tại sao cô ấy thấy cậu lại chạy mất xác thế ?
- Vụ này thì đừng có hỏi  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

* Địch Kì Nhi.... Là đang giận mình vụ hôm qua sao ? *

- con gái thật là phiền phức .....
------
Trong lớp

- ê ! Địch Kì Nhi : cậu vừa quay xuống chẳng thấy cô đâu
- người đâu mất tiêu rồi : 😓

------
Hành lang

- cái game cầu sinh mới ra cậu chơi chưa ?
- cái đó hả ? A Niên nói là đợi cậu ấy mua máy tính mới rồi chơi chung.

Bóng dáng ai đó khiến cậu chú ý
- ơ kia kìa

Cô đang đi cùng với Diêm Thi Vân

- Địch Kì Nhi !
- !?

- Thi Vân à đi mua nước với tớ đi
- hả ! Không phải vừa mới mua sao...

- ..... 💢

------
Tiết âm nhạc

Cậu phóng ánh nhìn tớ cô gái nhỏ chết tiệt đó

- nói nghe nè.... Các cậu không cảm thấy có một ánh mắt rất đáng sợ ở phía sau chúng ta sao ?

- ồ vậy sao ! Tớ chả cảm thấy gì : Cô gái nhỏ
- tớ muốn chuyển chỗ

-----
  Nghỉ trưa

- Tiêu Nhiên cậu muốn ăn gì nào ?
- lẩu cút hiểm chua cay , thịt kho da bò , đậu ba hầm tiêu xanh , đậu hủ ớt xào thịt , cá hầm cà tím đi
- Khụ.... Cậu không sợ béo à.

Giang Ứng Lân đằng sao kiểu "..."  (*•̀-•́*)و ̑̑

------
Sân thượng

- Ahhh
- sao vậy ?
- cả buổi chiều..... Một câu nói cũng không, cả nhín cũng không thèm nhìn tớ

- khặc.... Cậu chắc chắn là làm điều xấu gì rồi. : Trác Nhất Dương
- không có.

- vậy..... Hay để tớ chuyển lời giúp cậu.
- tớ không cần.
- hahaha

- trốn được hòa thượng, đâu trốn khỏi chùa.

-------
Trong tiết toán

- các em xem lại câu 6,7 hai câu này nhiều em làm sai , cách giải hai câu này phải thêm chút tư duy....

* đã kéo đến giờ này rồi *
* cặp táp đã chuẩn bị *
* ra về out liền và lập tức.....  *

- rồi buổi học hôm nay đã kết thúc. Cả lớp nghỉ

- thầy lại dạy lấn giờ
- đúng đó

Mọi người như vỡ òa sau tiết toán

* thời cơ đã đến , chính là giây phút này *

- ĐỨNG LẠI ĐÓ !! Cậu kéo cặp cô lại
- chạy đâu cho thoát. ( •̀-• ́)°✧

* bị...bị tóm rồi *

- ê ! Cái tên họ Giang kia ! Cậu kéo lấy cánh cụt nhỏ làm gì thế ?!
* đang đợi Địch Kì Nhi về chung *

- tớ có việc cần nói với cậu ấy.
- giờ cậu ấy là của tớ.

- !!!! Ủa : Cô (-_-)

- CÁI GÌ LÀ CỦA CẬU ?! 💢💢 : Tiêu Nhiên
- cánh cụt là của tớ !!!
- ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT !!

- ủa ? Tiêu Nhiên vẫn chưa về hả ? : bạn học đi ngang
- bọn tớ mới mua đồ ăn vặt và thức uống vị chanh mà cậu thích nè , ăn chung không ?
- Ăn :  ngay lập tức đồng ý " đứng giữa tình bạn và thức ăn , tình bạn thua thảm hại "

------
  Thấy Giang Ứng Lân lôi kéo như bao gạo , cô liền buông cặp táp. Cậu liền cảm thấy nhẹ nhàng, buông lỏng liền quay lại nhìn cô

- .... " với tình huống khó xử như thế này , chúng ta cần một nụ cười tự tin "

- 😃 : sau đó bỏ của chạy đi

- cậu về đây cho tớ : 💢  cậu đuổi theo

Cậu vừa chạy lại phải cầm cặp cho cô. Còn cô thì long nhong nhảy chân sáo ở phía trước

15 phút sau cả hai đã có chuyến tham quan trường học Tây Thành thì giờ ở dưới góc cây thở hòng hộc. Cậu liền nhanh chóng nắm lấy tay cô , không cho chạy liền dùng chân đè lên chân cô.

- Thật là con nhóc như cậu chạy nhanh thật : cậu quay qua thấy cô đang từ từ gỡ tay cậu
- ..... : Nắm luôn cái tay phải của cô

- này nói đi hôm nay bị sao vậy ? Không nói lời nào cứ trốn tớ hoài , tớ làm gì cậu hả

Nghĩ tới tối hôm qua liền tức. Liền cầm tay cậu ta lên ngoạm lấy bàn tay của cậu

- đau... con nhóc này  : cậu rụt tay về thổi vào vết cắn

Cô nghe vậy liền khoái chí cắn thêm một cái lên bắp tay cậu

- này này....đừng cắn nữa ! Cậu là mèo à. : cậu buông tay cô ra , bóp lấy má cô

- cậu còn hỏi..... Thì tại..... Tại vụ tối qua đó !!!
- chỉ có vậy thôi ư ?

- cậu thì hiểu gì chứ ?
- xin lỗi (//-//)
- tối qua tớ không thấy gì cả.

-.....(۶•̀_•́)۶
- khi thấy có gì đó không ổn là tớ quay đi rồi . Sao có thể nhìn chằm chằm được.... Với lại cái dáng của cậu, có mặc hay không mặc có gì khác đâu ? (//-//)

-  💢
-?!

Cô phóng tới che miệng cậu lại, sẵn tay làm bốp lên vai cậu

- vụ này tới đây là kết thúc, tớ không giận cậu nữa ! Đừng nhắc chuyện này nữa !

* không giận mình nhưng sao lại đánh mình *

- tớ ra cổng trường chờ cậu , cậu ra lẹ nha : cô xách cặp đi trước

-..... Ah..... Tớ biết làm sao với cậu đây : cậu đưa tay sờ lên môi mình. Nơi mà tay nàng chạm vào
-------
Tối đó

Cậu khẽ nhìn vào bàn tay mình nơi có dấu răng cô gái nhỏ. Khẽ khàng áp lên môi

------

Sáng nay Nhất Dương và Kì Nhi cùng nhau đến trường

Là trùng hợp chăng ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top