con tim này rung động vì anh
một
con tim này rung động vì anh là của kapumeooo
hai
là oran
là moon hyeonjun và choi hyeonjun
ba
văn xuôi / câu từ dở hơi / ooc
bốn
tình trạng: đã hoàn thành
bắt đầu: 16/12/2024
kết thúc: 16/12/2024
năm
mỗi người đều có gu ship, khum cùng gu thì xin đừng vào đọc để rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau nè
couple mình ship mình đã ghi rõ rồi
làm ơn không bẻ couple của mình nhé ^^
sáu
chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè (nếu chung gu ship)
...
Dạo đây Moon Hyeonjun đang tương tư anh trai đáng yêu chung xóm trọ.
Thật ra lần đầu gặp nhau hắn cũng hơi thinh thích người ta rồi, nhưng ngày hắn chính thức ôm mối tương tư ấy là vào một buổi sáng với thời tiết cực kì thích hợp cho những chuyến dã ngoại tại nhà, Moon Hyeonjun chán nản nhìn cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu tạnh bớt, trận đá banh hôm nay xem như bể kèo, hắn chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc tới tận trưa thì bằng thế lực tâm linh nào đó đã làm hắn sực nhớ là hắn vẫn chưa đem quần áo phơi từ chiều qua vào, bây giờ hắn có thể nghe được tiếng gió giật mạnh muốn bay cả não, số phận quần áo của hắn chẳng biết sẽ bay về đâu nữa.
Ôi chết hắn rồi có khi đến quần sịp cũng chẳng còn mà mặc.
Ôm chút hy vọng xíu xiu, Moon Hyeonjun quyết định chạy ra xem tình hình. Khi vừa mở cánh của Moon Hyeonjun đã giật mình suýt nữa hét lên vì ai đó đang đứng trước mặt vừa hay định gõ cửa phòng hắn, người kia cũng giật mình theo hắn thành ra cảnh tượng trông buồn cười lắm, kiểu hai đôi mắt hoảng loạn nhìn nhau.
Đến khi bình tĩnh lại, Moon Hyeonjun mới nhận ra người đang đứng trước mặt chính là anh trai mà hắn tương tư, hắn lia mắt đến đống quần áo mà anh ấy đang ôm, nhìn quen thế nhỉ... Ơ chẳng phải là của hắn sao?
"Hì hì, anh tưởng Hyeonjun không có ở nhà, nên anh giúp lấy quần áo vào nè."
Anh ấy đưa mớ quần áo cho Moon Hyeonjun.
Ôi răng thỏ cười xinh quá, chết cha con tim hắn rồi!
Moon Hyeonjun mãi ngẩn ngơ vì nụ cười xinh hơn hoa của đối phương mà quên mất phải cảm ơn người ta, để khi anh ấy vẫy tay cất tiếng chào tạm biệt thì hắn mới hoàn hồn, vội vã níu lấy cánh tay người ta.
"Em cảm ơn anh nhé!"
Người kia nhận được lời cảm ơn càng cười xinh hơn, Moon Hyeonjun biết tim hắn không ổn chút nào.
Tim ơi mày vẫn còn đập đúng không?
"Em chưa biết tên của anh mà nhỉ?"
À ừ đúng. Vì hắn cũng mới dọn vào xóm trọ này ở không lâu, chỉ biết được vài người do quen biết từ trước, chính họ cũng là chủ nhân rủ rê hắn chuyển vô đây sống mà.
Công nhận xóm trọ này văn minh và anh chủ trọ cực kỳ tốt bụng, trừ lúc anh chủ trọ cãi nhau với bồ thì anh ấy giận cá chém thớt đi thu tiền trọ gắt gỏng thôi.
Trừ luôn hai thằng ở phòng đối diện vì chuyên gia tình tứ với nhau trước cửa phòng, người vinh dự được chọn để bị tạt cơm chó vào mặt không ai khác chính là Moon Hyeonjun. Chê cực mạnh nhé!
"Ơ, nhưng sao anh biết em tên là Hyeonjun?"
Mang tiếng tương tư mà không biết tên người ta, trong khi người ta lại biết tên mình. Thất bại quá Moon Hyeonjun ơi.
"Nghe Minseokie gọi em nên anh mới biết tên của em á. Anh cũng tên là Hyeonjun, mà họ Choi."
Choi Hyeonjun. Cái tên vừa nghe đã thấy dễ mến, Moon Hyeonjun cố gắng ghi nhớ để sau này mỗi ngày hắn sẽ dịu dàng gọi tên em.
"Cảm ơn anh lần nữa nhé."
Choi Hyeonjun gật đầu tạm biệt Moon Hyeonjun, em đi được một đoạn thì dừng bước làm Moon Hyeonjun thắc mắc, em quên gì hả?
"Rảnh thì cứ ghé phòng anh ăn cơm nha."
Nói xong Choi Hyeonjun trở về phòng, còn Moon Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn theo em.
Đây có được gọi là bật đèn xanh không nhỉ? Hắn đẹp trai nên em có tình ý với hắn là chuyện bình thường, ơ lỡ đâu người ta chỉ tốt bụng mời ăn cơm chung cho vui nhà vui cửa thôi mà. Tốt nhất hắn đừng ảo tưởng nhiều, cứ cố gắng từ từ tiếp cận em nhiều hơn.
Khi Moon Hyeonjun xoay người chuẩn bị trở vào trong nhà, thì bắt gặp cậu bạn thân đã đứng trước cửa phòng đối diện chẳng biết từ lúc nào.
Ryu Minseok đang nhìn hắn với ánh mắt nói lên tất cả, á à bố mày biết rồi nhé con chó. Thực ra tới hai cặp mắt vì tính luôn Lee Minhyung - bồ bạn thân mình cũng đang ló đầu ra nhìn hắn.
"Nhìn cái mẹ gì?"
Hắn chột dạ. Ban nãy mải mê nói chuyện với Choi Hyeonjun nên hắn cũng không để ý sự hiện diện của hai thằng chó con này, chắc chắn nó đã thấy hết biểu cảm ngẩn ngơ lẫn ngu si của hắn khi được tiếp xúc với người thầm thương rồi.
"Nhìn trai dậy thì mới biết yêu!"
Ryu Minseok cất lên giọng cười đặc trưng của nó, Lee Minhyung nghe nó nói thế liền hiểu ý nên cười theo nó làm Moon Hyeonjun quê muốn đội chục cái quần lên đầu.
"Dậy thì mả mẹ mày!"
Moon Hyeonjun đóng sầm cánh cửa, thế mà vẫn nghe được giọng cười ha hả của bạn mình, hắn vò đầu bứt tóc chán nản nghĩ về tương lai thế nào cũng bị Ryu Minseok chọc quê nát bản mặt đẹp trai.
Không sao, không thể vì những thứ tầm thường mà cản trở hành trình cưa cẩm người thương được!
Đến tầm tối tự nhiên Moon Hyeonjun thèm cà phê, quyết định lên đồ xách xe đi một đoạn đường khá xa chỉ để mua một ly cà phê về nhâm nhi. Moon Hyeonjun ghé quán quen của hắn, mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như Choi Hyeonjun không phải là nhân viên ở đây, phải chăng vũ trụ nhìn thấu được chút tình cảm của hắn nên muốn se duyên cho hắn và em thành đôi luôn sao?
Hắn chần chừ đi qua đi lại trước cửa quán, không dám bước vô làm bảo vệ tưởng hắn là ăn trộm suýt nữa bị giã mềm người.
Hít thật sâu thu hết can đảm đi vào, Moon Hyeonjun tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, hắn xếp hàng chờ đến lượt của mình. Phút chốc đã tới lượt hắn, Choi Hyeonjun trông thấy cậu em cùng tên liền nở nụ cười tươi tắn, thành thật mà nói hắn thấy không ổn chút nào, tim hắn đang rung động quên lối về đấy.
"Tình cờ quá ta, Hyeonjunie muốn uống gì nè?"
"Cho-cho em ly vanilla cream latte." Run mà nói vấp luôn này, Moon Hyeonjun muốn đội quần đi về quá.
"Đợi anh xíu nha!"
Kế hoạch mua cà phê về nhà tận hưởng trời đêm tan thành mây khói, Moon Hyeonjun nhận lấy cà phê xong ngồi luôn tại quán tới khi Choi Hyeonjun tan ca.
Choi Hyeonjun thay xong bộ đồng phục vừa kịp bắt chuyến xe buýt về nhà. Khi em vừa bước ra quán, thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang ngồi trên chiếc moto trông khá oách, em dụi mắt để xác nhận bản thân không nhìn nhầm.
"Ơ Hyeonjunie chưa về hả?"
Em đi đến định vỗ vai người kia nhưng đúng lúc Moon Hyeonjun vừa quay đầu về sau, em và hắn đều khựng lại trong giây lát, em nhanh chóng chữa cháy sự bối rối giữa cả hai.
"À, em đợi anh về cùng." Moon Hyeonjun vỗ vỗ yên sau. Chung đường, chung trọ, chung dãy phòng thì cũng phải về chung xe luôn chứ.
"Nhưng mà có phiền em không?" Choi Hyeonjun ngại.
"Không hề!" Vì xe hắn khá cao, Moon Hyeonjun hơi nghiêng một bên để Choi Hyeonjun dễ dàng leo lên. Mặc dù đôi chân dài của anh thừa sức nhưng hắn vẫn phải ga lăng chứ.
"Mà anh không có nón í."
Choi Hyeonjun leo lên xe rồi mới nhận ra bản thân không có nón bảo hiểm, mấy anh pikachu mà bắt được đi toi vài củ liền có khi bị giam bằng lái luôn đó.
"Đây đây, em có!"
Moon Hyeonjun quay đằng sau cẩn thận đội nón bảo hiểm cho Choi Hyeonjun. Tay hắn hơi run vì khoảng cách gần quá, em thì tròn mắt nhìn hắn, ở góc độ này hắn có thể thấy được hàng mi khẽ run và bờ môi mềm mại của em.
Cũng may với bản lĩnh đàn ông đích thực, hắn đã không có phản ứng gì khiến em xa lánh hắn.
"Ôm- à không nhớ vịn áo em! Em lái xe nhanh lắm đó."
Mới biết nhau mà ôm cái gì, Moon Hyeonjun thầm chửi bản thân đần độn, suýt nữa phun ra một câu thèm đòn rồi.
"Hyeonjunie cho anh ôm nhé?"
Choi Hyeonjun vòng tay qua ôm lấy eo hắn, Moon Hyeonjun nhìn đôi tay đang ôm lấy mình mà cứng đơ người. Hắn tự hỏi vũ trụ đang đẩy nhanh quá trình thành đôi của hắn và em đấy à?
"...anh ôm chắc nha."
Moon Hyeonjun giục bản thân lấy lại bình tĩnh. Người yêu tương lai mới ôm thôi mà, sau này còn đê mê hơn nữa nên phải mạnh mẽ lên!
Đúng như lời cảnh báo của Moon Hyeonjun, chiếc xe phóng đi nhanh tới nỗi Choi Hyeonjun phải úp mặt vào lưng hắn, tấm lưng vững chãi thật ấm áp, khiến em ao ước con đường về nhà lâu lâu tí để em được tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh hắn như lúc này.
Về đến xóm trọ Moon Hyeonjun đưa Choi Hyeonjun lên tận phòng, đợi em đóng cửa rồi hắn mới yên tâm trở về phòng mình.
"Hyeonjunie ngủ ngon nhée!"
Em mở cửa khẽ ló đầu ra, giọng nói mềm mại chúc hắn ngủ ngon.
Moon Hyeonjun thầm xót thương cho con tim mình vì phải chịu rung động quá nhiều. Người ta thường bảo muốn tim khoẻ mạnh thì đừng nên yêu. Đúng thật nhưng mà đâm đầu vào tình yêu là định mệnh vũ trụ sắp đặt rồi, né thế quái nào được.
Vì thế Moon Hyeonjun chấp nhận số phận mà vũ trụ ban cho mình!
Từ đó vào mỗi tối Moon Hyeonjun thường ghé tiệm cà phê mà Choi Hyeonjun làm, gọi một ly cà phê hoặc thức uống khác, rồi ngồi chờ tới khi em tan ca, và hắn sẽ chở em về.
Lặp đi lặp lại cũng đã gần một tháng, hôm nào nghỉ làm em sẽ thông báo với hắn, rồi hắn xách xe đèo em khắp phố phường, trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, về một ngày của hắn thế nào và một ngày của em ra sao, những gì kể được cả hai đều bày tỏ cho đối phương nghe hết.
Em ghét ăn dưa leo, hắn cũng thế. Em không thích anh chủ trọ giận cá chém thớt, yêu nhau luôn em ơi. Em bảo cơm chó chỉ ngon khi chính mình phát thôi, hắn suýt buột miệng đề nghị em cùng hắn đi đăng ký kết hôn.
Hắn rất muốn bày tỏ tâm tư mình. Nhưng sau tất cả, hắn vẫn chưa dám đặt cược.
Có lẽ vẫn nên từ từ nhỉ?
Hôm nay hắn lại đưa em lên tận phòng, đợi em đóng cửa và nhận được câu chúc ngủ ngon ấm áp từ em.
Moon Hyeonjun chầm chậm trở về phòng, đang thò tay vào túi tìm chìa khoá thì một bàn tay đặt lên vai, hắn giật bắn mình tự trấn an bây giờ mới hơn 9 giờ tối, mấy thế lực tâm linh không hiện hình được đâu.
"Yêu nhau rồi à? dạo này thấy mày và anh Hyeonjunie bám nhau nhiều hơn cả tao với Minhyungie bám nhau đấy."
Giọng điệu móc mỉa quen thuộc làm Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, may quá là vật thể sống.
Mà chấm hỏi Hyeonjunie? Mắc gì thằng lùn gọi người yêu tương lai của hắn thân thiết vậy trời. Nghe ngứa lỗ tai ghê.
"Có yêu đâu, anh em thân thiết bám nhau chuyện bình thường mà."
Tự nhiên hắn thấy cáu vô cớ, đã thế đút chìa khoá nãy giờ không vô nữa!
"Tao với mày cũng thân mà có bám nhau đâu?"
"Thôi tha, tao không có sức chịu đựng như thằng gấu mập." Cuối cùng cũng mở cửa được. "Khùng điên có bằng cấp như mày chắc tao chết sớm."
"Nay dám xỏ xiên tao luôn cơ à? Thôi bố mày đếch chấp con nít."
"À sẵn nói luôn, tao chưa bao giờ thấy anh Hyeonjunie mở lòng với ai như mày đấy."
"Tranh thủ đi bạn, thông điệp vũ trụ muốn gửi tới mày là nhanh con mẹ nó lên!"
Chửi nhau vậy thôi chứ Ryu Minseok cũng muốn tác hợp thằng bạn mình với ông anh mình về bên nhau lắm, hai người này rõ ràng đều có tình ý với nhau nhưng đứa nào cũng chần chừ vì không dám thổ lộ. Ryu Minseok nóng ruột muốn chết đành phải đưa ra xíu gợi ý.
Lúc này Moon Hyeonjun mới hạ quyết tâm, hắn hừng hực khí thế nhấn chuông cửa phòng em. Vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo của em, cơ thể hắn lập tức có chút cứng ngắc, bao từ ngữ dính trên đầu lưỡi không thốt ra được câu nào.
"Sao thế Hyeonjunie? Có chuyện gì hả?"
Sự sợ sệt cùng e dè hiện rõ trên gương mặt điển trai làm Choi Hyeonjun lo lắng.
"Nếu anh nhận được lời tỏ tình... của một đứa con trai, anh nghĩ thế nào?" Moon Hyeonjun cảm thấy sự dũng cảm 22 năm nay của mình gần như gom hết vào thời điểm này.
"Ơ nhưng từ ai cơ?"
Choi Hyeonjun nhìn vành tai đã ửng đỏ của Moon Hyeonjun lập tức hiểu ra mọi chuyện, em không nhịn được mà khoé môi khẽ mỉm cười. Trông hắn ngại ngùng dễ thương thật!
"...từ em thì sao?"
Tỏ tình với người ta mà cứ cúi đầu xuống hệt như đứa trẻ vừa làm chuyện sai, em khẽ cười khi nhớ lại lời cảnh báo của mọi người rằng Moon Hyeonjun tệ lắm, miệng lưỡi hoa bướm rồi thay bồ như thay áo vì thế phải tránh xa hắn cả trăm mét.
Nhưng em vẫn mặc kệ sự khuyên nhủ hết lòng của nhiều người, sau khi nói chuyện em nhận thấy Moon Hyeonjun hoàn toàn không như mọi đồn đại về hắn. Có tệ đâu, hắn tốt bụng quá trời, miệng lưỡi đôi lúc vụng về nhưng toàn nói ra những điều chân thành, cơ mà thay quần áo hơi nhiều nhé, lần nào thấy hắn giặt đồ cũng phải hơn cả thau.
Lúc mà Moon Hyeonjun mới dọn về xóm trọ này, Choi Hyeonjun đã thấy hơi ấn tượng với vẻ điển trai hơi ngông đó rồi. Tiếp xúc xong Choi Hyeonjun nhận ra người này cũng có tình ý với em nên em quyết định bật đèn xanh luôn.
"Thế Hyeonjunie nghĩ sao nếu anh muốn tỏ tình với em?" Bàn tay em khẽ chạm vào má hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Sao cơ?" Moon Hyeonjun không tin vào những gì bản thân vừa nghe được.
"Anh yêu Hyeonjunie. Mình đừng làm real friend nữa, mà chuyển sang real love nhé?"
Em vừa dứt câu, Moon Hyeonjun đã cúi người nhào đến cướp lấy môi em. Nụ hôn này tuy không dịu dàng nhưng cũng không tới mức mạnh bạo, vừa đủ để thiêu đốt mọi giác quan và tế bào của cả hai.
Môi của em mềm mại tựa như cánh hoa anh đào và chất chứa vị ngọt đắm say khiến hắn không ngừng lại được. Tay hắn siết chặt vòng eo em hơn, người này bây giờ chính thức là của hắn rồi.
Choi Hyeonjun là của riêng Moon Hyeonjun.
"Em yêu Hyeonjunie, yêu nhiều lắm!"
Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, đầu dụi dụi làm em nhột mà cười khúc khích.
"Anh biết màa."
Bây giờ có thể thoải mái ôm ấp nên Choi Hyeonjun cũng không ngại ngùng gì nữa, em ôm chặt hắn như chú gấu koala.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top