Hay mình chia tay đi

-Anh hay mình chia tay đi,cô gái bỗng nhiên nói với chàng trai.
-Em bị gì thế?Có chuyện gì?Sao chia tay?chàng trai nắm lấy tay cô ra sức hỏi.
-Không có chuyện gì cả chỉ là em mệt rồi mình dừng đi có lẽ còn làm bạn được.
-Ừa thì ra em mệt rồi em chán rồi và muốn buông rồi,vậy mình chia tay em nhé và cũng đừng làm bạn,anh sợ anh chịu không nổi đâu vậy nhé,chào e!Anh buông tay cô rồi bước đi.

Lúc anh vừa đi khỏi cô cũng bước đi,nước mắt cô đang chảy đưa tay nhẹ lên lau và ngước mặt lên nở một nụ cười thật tươi.Người đàn ông này cô vẫn còn yêu rất nhiều chỉ là hai người đã không còn niềm tin hay nhẫn nại với nhau buông tay nhau có khi lại là cách giải quyết tốt nhất.Anh còn gia đình lớn,còn cả một công ty đang đợi anh làm sao có thể chỉ vì một đứa con gái nhỏ bé như cô mà bỏ lỡ được.Anh không nói nhưng cô cũng biết gia đình anh không thích cô càng không muốn anh liên quan đến cô và lớn hơn hết anh còn phải lấy một người vợ xứng đôi với anh và người đó nhất định không phải cô.

Cô là trẻ mồ coi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện và được nhận nuôi.Người nhận nuôi cô rất thần bí nhưng cô biết người này rất giàu vì  chỉ cần cô muốn gì cũng sẽ có chỉ là cô chưa từng nói hay cho ai biết mình có chỗ vựa mạnh như vậy.Khi lên đại học cô đi làm thêm để có thể tự đóng học phí.Cô biết rất rõ dù mình không làm vẫn sẽ được đi học nhưng cô không thích thế bởi vì dựa vào người khác không phải tính cách cô chọn.Khi vào đại học thì cô gặp được anh.

Anh ở khoa kinh tế tài chính là một người rất tài giỏi đứng đầu khoa vừa đẹp trai,gia thế giàu có,học thì rất xuất sắc đó là những điều cô biết về anh Tống Thế Minh còn cô lại chọn làm một bác sĩ cũng chẳng thua kém gì anh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi chỉ là cô nghèo không có chỗ vựa cô Lăng Triệu Mẫn đó là những gì người khác nói về anh và cô.

Hai người gặp nhau nhờ buổi kỉ niệm trường,có thể gọi đó là tình yêu sét đánh vừa nhìn đã yêu.Hai người hẹn hò dần dần được 2 năm thì cả trường đều biết và kể cả hai gia đình cũng biết.Mọi chuyện bất đầu xảy ra từ đây.Anh bị gia đình cấm cản và ngăn không cho gặp cô.Cô thì vẫn bình thường và vẫn yêu anh.Đến 1 ngày mẹ anh muốn gặp cô hai người trò truyện và mẹ anh ra điều kiện chỉ cần cô không gặp anh chia tay với anh thì cô sẽ có ngay một khoảng tiền đủ sống cả đời.Cô chỉ nhìn rồi mỉm cười với mẹ anh và tuyền bố"Con yêu anh ấy không phải vì tiền anh ấy"rồi cô bước đi.

Kéo dài thêm 1 tháng cô và anh ngày càng ít nói chuyện.Cô không gọi anh thì anh nhất định không gọi cô.Cô không tìm anh thì anh cũng sẽ không chờ cô.Anh không tin cô và có lần anh nói thấy cô đi với một anh nào đó hai người đi rất tình cảm còn cười đùa với nhau,cô cũng không giải thích chỉ nói một câu"Em không có".Lại một ngày rồi thêm một ngày anh gặp cô trong bộ dạng say rượu,áo anh có vết son,có mùi nước hóa rất nồng và đó đương nhiên không phải của cô.Cô cũng biết anh có người khác cô cũng biết anh đang rất mệt mỏi nên cô cũng không hỏi gì tới.

Lại qua vài tháng,anh và cô vẫn như vậy không ai níu kéo cũng chẳng ai buông có lẽ hai người đã tự hiểu nên điều im lặng.Rồi một hôm anh rủ cô đi chơi hai người chơi rất vui rồi anh nói anh xin lỗi vì khoảng thời gian đó nói họ hãy bất đầu lại như khoảng thời gian hạnh phúc kia.Hai người trở lại bình thường nhưng không hề bình thường vì cả hai điều biết vấn đề là ở đâu chỉ là không nói.Đến hôm nay cô nói với anh HAY MÌNH CHIA TAY ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: