chương 3 Em vẫn ổn và anh rất hạnh phúc
Lại là một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ ngày anh và cô gặp nhau tại khu mua sắm.Ngày mai là ngày anh sẽ kết hôn.Cô không hề buồn cũng chẳng hề vui.Điện thoại cô reo lên và đó là số của anh,anh tìm cô trước ngày cưới của mình sao?Cô nghe điện thoại.
-E rãnh chứ,anh muốn gặp em mình cần phải nói một số chuyện
-Ừa.Nhưng em không biết mình vẫn còn chuyện gì để nói
-Quá coffe kế nhà e,chuẩn bị đi anh sắp qua đón
-ừa
Khoảng 6h tối anh ts đón cô hai người tới quán coff kế nhà cô nơi mà đầy kỉ niệm giữa anh và cô.Hai người ngồi xuống
-Em nghe trong điện thoại anh nói có chuyện cần nói vậy là chuyện gì anh nói đi.Mai anh kết hôn rồi ở lâu không tiện.
-Anh chỉ muốn hỏi em vẫn còn thương anh chứ?
-Còn thì đã sao không còn thì như thế nào,ngày mai anh là chồng của người ta rồi vẫn còn thời gian để hỏi người yêu cũ chuyện này sao
-Anh thì vẫn thương em và yêu em nhiều lắm chỉ là anh và em có duyên nhưng hết nợ chẳng thể ở bên nhau trọn đời được
-Anh còn thương và yêu e nhiều lắm,nói hay lắm anh biết mà đúng không?Anh biết em thương anh đến độ nào mà?Chỉ là anh mệt mỏi thôi,anh không muốn cố gắng nữa,nếu anh cố thêm chút nữa thì e hôm nay là cô dâu của anh rồi,cũng trễ rồi anh về đi mai anh còn phải kết hôn đấy.Em về trước-quả thật cô thương anh nhiều lắm chứ chỉ là hai người hết nợ như lời anh noia thôi.Đã thử cố gắng rất nhiều rồi kết quả cũng chỉ là anh và cô có duyên nhưng hết nợ thế thôi.
Hôm nay là lễ kết hôn của anh và anh có mời cô chỉ là cô không đi.Không phải cô sợ hay là không muốn đơn giản chỉ là bận công việc thôi.Cô đã cô biện minh như vậy nhưng thật ra cô rất sợ khi thấy anh cưới người con gái khác không phải cô và càng không muốn chứng kiến cảnh đó vậy nên cô chọn cách lao đầu vào công việc,nó sẽ là biện pháp tốt.Cô mải làm cũng đã 9h tối chắc có lẽ tiệc đã tàn rồi.Cô đi về nhà thì từ đằng sau cô có người ôm tới kề đầu bên tai cô
-Triệu Mẫn anh rất nhớ em,anh thật sự rất nhớ em-giọng của người con trai nồng nặc mùi rượu
-Tống thiếu anh đang làm gì ở đây vậy,hôm nay là ngày kết hôn của anh đấy-cô đẩy anh ra rồi nói
-Kết hôn,kết hôn anh không hề muốn kết hôn với cô ta anh muốn lấy e người Tống Thế Minh này muốn lấy là em đó Lăng Triệu Mẫn,đáng ra ngày trước anh không nên gục ngã không nên buông tay em,để giờ anh mất em rồi.
-Anh say rồi về nhà đi Dạ Tuyết đang đợi đấy
-Cô ta đợi anh,cô ta giờ có lẽ đang bên người yêu cô ta đấy.Anh và cô ta là kết hôn giả chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi.
-Anh điên rồi,anh nói gì vậy
-Anh nhớ em nhiều lắm-anh tựa vào vai cô khóc rồi nói nhỏ nhẹ bên tai cô
Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh rất nhanh,khi nghe hơi thở của anh cô như bị mê hoặc thấy nước mắt của anh cô đau lắm như biết làm sao anh là người đã kết hôn.Nhưng trái tim cô thì không điều khiển được bản thân cô,cô liền ôm anh
-Em cũng rất nhớ anh.
Hai người nhìn nhau rồi hôn nhau,hai người trãi qua một đêm rất dài.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy cả người ê ẩm,nhìn qua người xung quanh đang ngủ rất ngon.Anh thật đẹp lúc ngủ rata đẹp.Cô nhìn anh mãi nên không phát hiện anh đã thức dậy,anh nhìn cô,cô nhìn anh tựa như chưa từng xa cách.Cô đi tắm ra thì thấy anh đang chuẩn bị thức ăn.Cô ngồi vào rồi nói
-Anh về đi,chắc cô ấy đang đợi đấy em với anh tới đây thôi.Đừng trách gì cả chỉ tại em và anh hết nợ rồi.
-Em nói gì thế rõ ràng em nói em nhớ anh mà
-Đúng em nhớ anh,yêu anh,thương anh nhưng anh giờ là người có vợ là chủ tập đoàn lớn anh không thể có quan hệ này với em được sẽ làm hại anh đấy
-Anh mất em một lần rồi,sẽ không để có lần hai
-Anh chưa từng mất em chỉ là mình không thuộc về nhau thôi
-Được,được em nói hay lắm nói hay lắm.Nhưng anh chỉ muốn nói rằng em Lăng Triệu Mẫn chỉ có thể là người phụ nữ của anh chẳng ai có thể đụng đến và anh rất yêu em.Nói xong anh đặt bữa ăn xuống rồi đi,cô ăn cô cảm thấy ngon đến lạ chỉ là nuốt không vô,hôm nay cô lại một lần nữa đẩy người đàn ông này ra khỏi đời cô.
Vài tuần sau,hôm nay là ngày mà họ quen nhau nếu vẫn còn quen chắc lẽ là 3 năm,nghe 3 năm thật dài ấy vậy mà à mà thôi anh và cô hết thật rồi và người đẩy anh ra chính là cô.Cô chưa từng khóc về các quyết định của mình và sẽ không hối hận nhưng chỉ có việc này cô đã khóc đã hối hận và ngày hôm nay cô thật sự rất nhớ anh.Nếu cô không buông tay anh,nếu cô cùng anh vượt qua thì cô đã ko hối hận.Cô ghé vào một shop thời trang nổi tiếng ở đây chỗ này là của tiểu Ân bạn cô Triệu Ân.Cô bước vào trong đang nói chuyện với tiểu Ân thì cô ấy nói sắp tới là tiệc sinh nhật cần phải mặc thật đẹp nên đã đưa cô đi theo.Thay hết bộ mày đến thử bộ khác nhỏ vẫn chưa hài lòng đang ngồi xem báo thì thấy có một chiếc váy rất đẹp có màu đen xanh,được đính đầy kim cương,rất kín đáo và rất hở.Cô liền đi tới kêu nhân viên lấy thì ngoài cửa có người bước vào đi lại chỗ cô nhân viên rồi nhìn qua cô rồi đi lại chỗ cô
-Không ngờ được gặp em ở đây
-Không ngờ được gặp anh ở đây
-Em dạo này vẫn ổn chứ
-Vâng em dạo này vẫn ổn,anh hạnh phúc chứ
-Ừa có lẽ rất hạnh phúc.
Nói xong nhân viên đưa đồ cho anh rồi anh ra về.Đó là anh người cô yêu.EM VẪN ỔN thật sự không ổn ANH RẤT HẠNH PHÚC vậy có lẽ là rất hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top