Phần I: Hội Thoại 1

Chương này chủ yếu là hội thoại để mọi người làm quen và nắm được sơ lược quan hệ của các nhân vật chính.

_________________ ________________

*Incoming call*
Đăng Khoa: Mai trường tổ chức buổi liên hoan để đón mấy sinh viên năm nhất, anh có chuẩn bị tiết mục văn nghệ chưa Tuấn?
Phương Tuấn: À rồi.
Đăng Khoa: Nhớ đến đúng giờ nhé, mọi người chờ màn biểu diễn của anh
Phương Tuấn: Ừm, anh sẽ cố gắng
*Call ended*

Ngày ** Tháng ** Năm ****

Đăng Khoa: Anh hát hay thật đó, mà chân anh có sao không. Em nghe hôm trước em bị té trên sân khấu lúc tập dợt buổi văn nghệ à?
Phương Tuấn: Anh không sao
Quỳnh Quý: Là té từ trên sân khấu xuống luôn đó anh, ảnh trầy hết đầu gối rồi
Phương Tuấn: Ôi không tới mức đó đâu em
Đăng Khoa: Anh xuống dưới ăn cùng mọi người đi, cẩn thận đầu gối nhé.
Phương Tuấn: Mà, hôm nay Thậm Dương không tới à?
Đăng Khoa: Anh hỏi Thậm Vỹ Dương hả
Phương Tuấn: Ừm
Đăng Khoa: Hôm nay nó bận nên không đến mất rồi, anh có chuyện gì sao?
Phương Tuấn: Anh chỉ hỏi thôi
Quỳnh Quý: Hôm nay em và anh Thanh phải chuẩn bị nhiều thứ nên không xuống chơi với anh được, em xin lỗi
Phương Tuấn: Không sao đâu, có gì quá sức thì bảo anh giúp cho nhé, vất vả cho em rồi
Quỳnh Quý: Dạa

11h32 PM

Đăng Khoa: Tuấn đâu rồi
Lê Hoàng: Nó ngồi kia kìa, thằng hâm đó, chẳng hiểu sao nhiều đứa thích nữa.
Minh Khánh: Tại người ta tốt thôi, mày bớt lo chuyện bao đồng đi
Lê Hoàng: Nhìn phát ghét, lại là gay nữa chứ.
Minh Khánh: Sao mày lại nói vậy, Tuấn nghe ảnh sẽ buồn đấy.
Lê Hoàng: Uây, đi đâu vậy Khoa
Đăng Khoa: ...
Lê Hoàng: Mày định qua bên bàn nó ngồi hả, thôi mày ơi. Coi chừng nó mê mày đó
Đăng Khoa: Ước gì có thể xích cái mỏ mày lại

Cạch *Tiếng ly nước đặt xuống bàn*

Phương Tuấn: Có chuyện gì hả
Đăng Khoa: Ngồi với mấy thằng đó nhàm quá nên qua đây với anh thôi.
Phương Tuấn: Ngồi đây với anh không chừng còn chán hơn đó
Đăng Khoa: Chắc anh buồn ngủ rồi hả, mở mắt lên nói chuyện với em đi Tuấn
Phương Tuấn: Anh đang mở mắt mà ơ!
Đăng Khoa: *Cười
Đăng Khoa: Anh muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Em chở anh đi
Phương Tuấn: Không, anh chuẩn bị về rồi, mai phải ghé sang kia hướng dẫn mấy sinh viên năm nhất mới vào nữa.
Đăng Khoa: Trùng hợp vậy mai em cũng có tiết này, cần em ghé chở anh lên trường không?
Phương Tuấn: Nhưng em đâu có tiện đường với anh
Đăng Khoa: Chút chuyện nhỏ thôi mà, ký túc xá xa trường, chân anh còn bị thương nữa.
Phương Tuấn: Vậy phiền em rồi.

2h AM
Lê Hoàng: Này! Mày cho thằng đó đi chung xe với mày thật ấy hả?
Đăng Khoa: Ừm, sao vậy
Lê Hoàng: Eo ơi thằng tởm đó
Đăng Khoa: Cái mồm của mày phun ra toàn bã
Lê Hoàng: Tao cay thằng đó vờ lờ, đéo hiểu sao mấy nhỏ khối dưới đâm đầu vô thích
Đăng Khoa: Không được vậy nên cay à
Lê Hoàng: Nói chung nhìn mặt đéo ưa nổi
Đăng Khoa: Người ta bị thương thì cho người ta đi nhờ xe chút, có đi cùng với mày đâu?
Lê Hoàng: Chậc! Tao về đây.

7h AM
Đăng Khoa: Mày cứ cắm cái đầu vô máy tính mà học hoài đi, cũng phải cho bản thân chút thời gian để nghĩ ngơi chứ trời ạ.
Bảo Khánh:..
Đăng Khoa: Mà mày có định yêu đương gì không, tao làm mai cho.
Bảo Khánh: Yêu đương gì, em còn học.
Đăng Khoa: Tao có quen biết mấy thằng nhóc nhìn dễ thương lắm
Bảo Khánh: Em không gay
Đăng Khoa: Thằng chảnh cún này. Mày phải cảm thấy may mắn vì có nhiều người theo đuổi đến vậy, có bao giờ cảm thấy cô đơn đâu
Bảo Khánh: Không, phiền lắm.
Đăng Khoa: Mà chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?
Bảo Khánh: Rồi
Đăng Khoa: Mai mày đi vào trường sẽ có người hướng dẫn, phía bên trái là căn tin, kế bên có bản đồ của khu, đừng có để bị lạc đường trong trường mới đấy
Bảo Khánh: Ừm
___________________________

#thn.ieaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top