7.
Mọi người chơi bời cả ngày xong thì ai về nhà nấy. Cậu hai, Nam Tuấn, nó và cậu ba về nhà Mẫn, vừa bước vào cửa thì thấy con Nhung, hầu nhà Mẫn đang quỳ dưới sàn. Cậu ba hỏi
"Có chuyện chi vậy má?"
"Con hầu tốt bụng, hiền lành, bữa nay nó ăn cắp tiền nhà mình đó đa"-bà mặt nghiêm nghị
Con Nhung quỳ dưới nền đất mà khóc thút thít
"Bà ơi, oan cho con quá, con không có bà ơi!"
"Không có là sao? Vậy cô giải thích đi, tại sao tiền lại nằm dưới gối ngủ của cô?"
"Con không có bà ơi, con không có, tất cả....tất cả là do thằng Mẫn nó xúi con, nó doạ con"-con Nhung vừa nói vừa chỉ tay về phía nó
Nó đứng ngơ ngác ở đó. Gì? Nó ăn cắp tiền? Đứa nào miệng ăn mắm ăn muối mà đồn bậy bạ vậy?
Bà Ân nhìn qua nó. Lưng nó bỗng dưng ướt ướt, hình như là mồ hôi.
Bà nhướng mày hỏi nó
"Mẫn, mày nói đi...chuyện này là sao?"
"Dạ con không có, con không có xúi chị Nhung!"
"Mày nói dối! Chính mày là người xúi tao! Mày còn chối?"
Cậu ba đứng một bên hơi khó chịu, còn cậu hai thì được Nam Tuấn dắt vào buồng nghỉ ngơi
"Từ trước đến nay, con Nhung chưa bao giờ nói dối...Mẫn,giải thích đi"
"Thưa bà, con không hề xúi giục chị Nhung ăn cắp tiền...tuy gia thế con nghèo hèn, sống chui rúc dưới đáy xã hội nhưng con được bố mẹ nuôi dạy đường hoàng, ăn cắp là một cái tội, thưa bà con không có!"
"Mày đừng có chối, hôm qua...chính hôm qua mày kêu tao vào phòng bà bá hộ để ăn cắp tiền! Bà chủ! Con mong bà tin con, nó xúi con ăn cắp tiền, con nói rằng làm vậy là sai trái nhưng nó hăm doạ con, con đành phải làm theo, ai ngờ...nó giấu tiền dưới chỗ nằm của con để vu oan con, bà chủ! Bà đừng bị vẻ ngoài ngây thơ của nó mà bị lừa, con xin bà hãy tin con!"-con Nhung quỳ gối nắm lấy tay bà Ân rồi nói một cách điên dai
Bà Ân không những tin nó mà còn ra lệnh cho hầu nhà Mẫn lôi Chí Mẫn ra sân đánh 20 roi
Cái Du với cái Tú đứng sau cửa mà bực tức, con Nhung này đúng là nham hiểm, hai người họ biết rõ nó thương thầm cậu ba từ lâu nhưng dạo gần đây cậu ba mặt lạnh lại dịu dàng với Mẫn Mẫn, và chắc chắn rằng cậu ba đã rung động với nó, con Nhung cũng cảm thấy điều đó nên sinh lòng ghen ghét Chí Mẫn nên tìm cách vừa lấy sự thương hại của cậu ba và bà Ân mà vừa khiến Chí Mẫn bị cậu ba ghét, mà cậu ba này cũng ngốc thật, thấy người mình thương bị vu oan vậy mà im lặng dữ vậy
Bỗng cậu ba lên tiếng
"Má à"
Anh kéo Chí Mẫn khỏi tay đám hầu
"Đây là hầu của con, có gì thì con tự quyết định, má đừng xen vào!"
"Nhưng nó xúi con Nhung ăn cắp tiền của tao"
"Má à, thằng Mẫn tuy chỉ mới vào nhà mình, nhưng con cũng dễ dàng đoán ra nó là người như thế nào, nó không ăn cắp tiền, con chắc chắn là như vậy!"
"Mày bênh nó?"
"Đúng"
"Mày nghĩ con Nhung nó sẽ nói dối sao?"
"Vâng"-cậu ba bình thản
"Cậu ba! Cậu ba đừng để sự ngây ngô giả tạo của nó lừa! Con người nó thâm độc lắm!"
"Mày nói...thằng Mẫn ăn cắp tiền? Trong khi đó...nó chưa một lần nào rời khỏi tao cho dù là nửa bước từ hôm qua tới giờ, vả lại nó còn không có bản lĩnh để bước vào nhà Mẫn huống chi là ăn cắp tiền, nó nhát gan và chẳng bao giờ thâm độc như mày nói"
Cái Hiếu nãy giờ đi qua nhà ông Châu đưa đồ, lúc về nhà thì có cảm giác không hay, cô bước vài trong thì thấy con Nhung đang quỳ gối dưới đất, tóc tai bù xù, còn những người khác thì tụ lại xung quanh với một gương mặt vô cùng nghiêm trọng
"Thưa bà con mới về"
Bà Ân không nói gì hết, bà nhìn chằm chằm vào Doãn Kỳ, thằng con 'cục đá' của bà đang bênh vực cho một thằng hầu hay sao?
"Có chuyện gì vậy Mẫn?"
Cô hỏi cậu
"Hai, hai phải tin em...em bị oan"
"Oan cái gì! Chính mày là người đã xúi giục tao ăn cắp tiền! Tại sao mọi người không tin tôi, nó là đang giả bộ đó!"
"Tụi bây dắt thằng Mẫn ra đánh 20 roi cho tao!"
"Bà ơi, có chuyện gì hiểu lầm ở đây rồi bà, thằng Mẫn em con, con hiểu tính nó như thế nào, nó rất hiền không bao giờ làm chuyện sai trái này đâu!"
"Cô đừng có bênh vực nó! Cô đừng cố bao che cho nó!"
Bà Ân không muốn nói nhiều ra lệnh cho hai thằng hầu kéo Chí Mẫn ra sân
"Má à, dừng lại đi! Thằng Mẫn ra sao con biết! Nó ra sao con dễ dàng đoán được! Nó không phải là người như vậy!"-cậu ba cố dùng sức kéo nó về mình
Tử Du với Trí Tú đang muốn lao ra đánh cho con Nhung một trận thì thằng Nhân, hầu nhà Mẫn, kéo họ vào trong góc khuất nói gì đó, mặt của hai người họ vẽ lên một nụ cười đắc ý
Con Nhung thấy nó bị lôi trông đáng thương thì cười thầm trong lòng nhưng vẫn chưa vui trọn vẹn được, cậu ba mà nó yêu thầm đang cố bảo vệ thằng Mẫn, nhưng nó thấy kế hoạch này cũng hoàn hảo rồi, còn chuyện cậu ba, nó sẽ tính sau
Đang chuẩn bị vung roi đánh thì cái Du với cái Tú cùng thằng Nhân ra cản
"Bà chủ!"
Mọi người quay đầu lại
"Nhân! Ra giải thích đi em"
"Dạ thưa bà, hôm qua, khi đang quét sân thì con thấy bóng dáng của ai đó lẻn vào cửa sau của phòng bà, con tò mò nên đi theo thì vô tình nhặt được cái này"
Thằng Nhân lấy ra một cái vòng tay cũ kĩ, đó là cái vòng của con Nhung. Thấy nó, sắc mặt con Nhung bỗng tái mét, trong lúc tìm cách lẻn vào phòng bà Ân ăn cắp tiền thì nó không may làm rớt chiếc vòng ấy
"Giấu đầu, lòi đuôi"-Tử Du và Trí Tú đồng thanh
Thế là 20 roi đó đã thuộc về con Nhung, nó còn bị đuổi ra khỏi nhà Mẫn vì bà Ân không thích chứa những tên hầu có nhân cách không đàng hoàng nó sẽ làm ô uế nhà của bà, và hình như...bà quên bà rồi
...
"Em cảm ơn hai chị với anh Nhân nhiều"
"Không có chi, anh chị cưng em lắm á, sao nỡ để em chịu oan ức vậy được"-Trí Tú bẹo má nó
Cậu ba đứng một bên hơi khó chịu, tự nhiên bị nó cho nguyên trái bơ, rõ ràng cậu cũng bênh vực cho nó mà, mặt cậu ba đen như cái đít nồi khi nó nắm tay thằng Nhân
Cái Hiếu nhìn sang thấy sắc mặt cậu ba thì thầm hiểu ra được điều gì đó, cô cũng cuối đầu cười nhẹ
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top