6.

Cậu ba hôm nay có hứng dắt nó đi chơi với lũ bạn, nó cũng xin cậu cho cậu hai và Nam Tuấn đi theo, cậu ba cũng đồng ý, Thạc Trân đã chịu khổ rồi hôm nay ra ngoài để đẩy lùi mọi căng thẳng một tí
Bốn người đi đến chỗ hẹn của Hanh và Tích. Họ lựa chọn một cánh đồng hoa oải hương ở một góc nhỏ của làng, hương thơm của hoa ngào ngạt toả ra khiến ai ngửi cũng cảm thấy dễ chịu
"Hey, anh bạn già!"-vẫn là câu chào có duyên của Thái Hanh
"Tao kí đầu mày bây giờ"-cậu ba không ngại đáp lại
Nó đứng đó mà thích thú với cánh đồng hoa, ở đây thực sự rất đẹp, rất yên bình
"Này cậu ơi"-một cậu nhóc trạc tuổi nó lại chào hỏi
Nó quay đầu lại, cậu nhóc này có bề ngoài rất ưa nhìn, y có hai chiếc răng thỏ dễ thương, đôi mắt to tròn sáng long lanh
"Chào bạn, mình là Điền Chính Quốc"-A Quốc chủ động làm quen
"Chào bạn, mình là Phác Chí Mẫn"-nó cũng cười cười bắt tay y
Cậu ba hỏi
"Hanh, đây là ai vậy?"
"Đây là Điền Chính Quốc, con trai út nhà họ Điền, đồng thời là người yêu tao"-Thái Hanh tự hào
"Tao tưởng mày sẽ không có em nào để ý tới chứ, không ngờ có một ngày mày vớ được một thằng nhóc xinh xắn như vầy, mày dụ dỗ con người ta đúng không? Khai mau!"-cậu ba nghi ngờ
"Không có đâu, là tôi đồng ý theo anh ấy đó!"-A Quốc bĩu môi khoác tay hắn
Cậu ba cùng với Hiệu Tích không tin vào tai mình, không ngờ có người chịu được cái tính trẻ trâu của hắn
Cậu hai với gã nãy giờ là yên tĩnh nhất, hai người đi 'đánh lẻ' ra một chỗ đứng tâm sự
"Tuấn nè"
"Dạ cậu hai"
"Cậu theo hầu tôi cũng lâu rồi nhỉ?"
"Vâng"
"Ừm"
Ủa? Có vậy thôi hả cậu hai?
...
"Sao đã tin Thái Hanh này cũng có người mê chưa nào?"-hắn nghênh mặt
Cậu ba không muốn đôi co với hắn nữa nên dắt nó ra đồng hoa chơi
Hắn cũng dẫn A Quốc ra chơi chung luôn
Các bạn có biết vì sao ai cũng có đôi có cặp nhưng riêng Hiệu Tích lại không có ai không? Là vì từ thời anh còn cởi chuồng tắm mưa, anh đã phải lòng một bé gái. 'Lụa' là cái tên mà Hiệu Tích chờ đợi bấy lâu nay. Anh và Lụa gặp nhau trong một lần tuyển hầu cho nhà họ Trịnh, anh gặp được Lụa, ấn tượng đầu tiên của anh với cô bé ấy là giọng nói ngọt ngào nhưng có phần rụt rè và hai cái má phúng phính rất đáng yêu, anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ.Lụa làm hầu nhà Trịnh từ năm 4 tuổi cho đến năm 15 tuổi, lúc ấy, vì ba cô bệnh nặng, cần phải lên thành phố chữa trị nên cô và mẹ cô phải thu dọn lên thành phố để lo cho ba cô. Ngày đó anh buồn lắm nhưng anh không thể nào ích kỉ được, trước khi đi, anh có đưa cho cô một chiếc vòng tay được làm bằng cỏ khô, và cô đã khóc. Ngày cô lên thành phố, Hiệu Tích đã trốn học để tới bến đò gặp cô lần cuối. Cô đi rồi, cô đi lâu lắm, mấy năm rồi cô chưa về....anh đã đợi cô từ lúc 17 tuổi cho đến giờ, ba má anh đã khuyên anh quên cô và rước dâu về, nhưng anh mặc kệ, anh vẫn một lòng đợi cô, đợi người con gái anh yêu...
Tuy làng anh có nhiều cô gái thuần mộc, đơn sơ, nhưng đối với anh Lụa là người con gái đẹp nhất....
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối
                                 -Xuân Diệu-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top