4.

Bà Ân cầm roi liên tục đánh vào người Thạc Trân, anh vẫn đứng đó mặc cho những đòn roi giáng xuống đôi chân gầy
Nam Tuấn muốn cản bà nhưng bất thành, anh muốn bảo vệ Thạc Trân nhưng nếu chống đối lại bà thì anh cảm thấy áy náy vì bà đã cưu mang anh từ khi còn nhỏ, mấy đứa hầu xung quanh không dám hó hé một lời, chỉ hiết đứng đó mà nhìn anh bị đánh
Cậu ba và nó thấy bà Ân đánh anh thì lập tức chạy lại cản
"Má à, má bình tĩnh lại đi!"
Nam Tuấn cũng chạy lại cản bà. Thấy tình hình hỗn loạn nó liền nhanh chân dắt cậu hai trốn ra sân sau. Nó lấy hộp sơ cứu mà cậu ba cho nó rồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh, nó còn bắt chước cậu ba thổi 'phù phù' chỗ đau nữa
"Cậu hai, con xong rồi nè, cậu hai còn đau chỗ nào hong?"
"Không, không đau"
Nam Tuấn ra ngoài sân sau thì thấy chân của anh toàn băng với băng, gã đau lòng nhìn anh, người mình thương mà không bảo vệ được, gã thật đáng trách! Không thể tha thứ!
"Cậu hai thấy đỡ chưa?"-gã nhẹ giọng
"Ừ đỡ rồi"
"Ủa mà cậu hai, sao bà đánh cậu dữ dợ?"-nó tò mò hỏi
Anh chỉ im lặng không nói gì
....
"Má à, có gì thì bình tĩnh mà nói, có chuyện gì đâu mà đánh anh hai như vậy"-Doãn Kỳ nhỏ giọng để bà hạ hoả
"Bình tĩnh sao mà bình tĩnh được! Nó động vào ảnh cưới của tao, còn làm rớt bể nữa, sao mà bình tĩnh được!"-bà tức giận
"Má à, dù gì chúng ta là gia đình gia giáo, hà cớ gì lấy roi ra mà giải quyết, vả lại trong phòng má đầy ảnh cưới, mất cái này thì còn cái khác"
"Mày còn bênh nó được hả? Trời ơi là trời, bà con ra đây mà xem này, tôi mang thai nó chín tháng mười ngày mà nó bênh một đứa không cùng huyết thống, trời ơi là trời, số tui khổ quá mà!"-bà Ân liên tục khóc than rồi ăn vạ
Doãn Kỳ thở hắt một hơi mệt mỏi
....
Chí Mẫn ở ngoài vườn hí ha hí hửng mà ngắm mấy cây lan được chăm bón cẩn thận. Cậu thấy nó thì liền đi lại
"Thân làm hầu riêng của tao mà ra đây chăm mấy cây lan à"-cậu ba là đang ghen tỵ với mấy cành lan?
"Cậ...cậu...ba, con...con xin lỗi"-nó lúng túng hoá cà lâm khi thấy cậu ba
"Bộ tao trong đáng sợ lắm hay sao mà sợ tao dữ vậy?"
"Chứ còn gì nữa"-nó lẩm bẩm trong miệng
Cậu ba tuy nghe thấy hết nhưng vẫn giả vờ
"Mày thích lan quá ha?"-cậu ba nói
"Dạ cậu, lan là loài hoa mà con thích nhất á cậu"-nó mỉm cười
Cậu ba như đứng hình trước nụ cười của nó, nó bây giờ như một thiên thần vậy, một thiên thần tuy bần bách nhưng rất nhân hậu, hiền từ
Nó nãy giờ đứng ngắm lan nhưng chẳng thể tự nhiên được vì đang có một người nào đó đang nhìn chằm chằm nó, là cậu ba chứ ai, cậu ba kì ghê, nó cũng biết ngại chứ bộ
"Mày với con Hiếu sống ở đâu?"-cậu ba cất tiếng hỏi làm phá tan bầu không khí yên tĩnh
"Dạ là căn nhà lá ở cuối làng á cậu"
Nó vẫn thản nhiên ngắm cây lan. Cậu ba nhìn nó không chớp mắt, bây giờ nhìn kĩ thì Chí Mẫn rất đẹp, ngũ quan sắc sảo rất thu hút, nó vẫn đứng đó mà không biết mọi thứ của nó đã làm cho ai kia rung động
Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kiêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu
-Xuân Diệu-
...
Thề là tui thích mấy bài thơ của Xuân Diệu í<3
Chắc phải học văn nhiều hơn thui:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top