3.

Sáng hôm sau, bà Ân ngắm dàn hoa lan mà hầu nhà Mẫn nuôi dưỡng, đây là hoa mà Huân thích nhất. Ngày xưa bà yêu ông lắm, yêu đến điên dại, khi được ông hỏi cưới, bà vui lắm, nhưng đó là ông bị ép cưới bà, lúc bước chân vào nhà họ Mẫn, bà nghĩ sẽ được ông yêu thương, quý mến, nhưng bà chỉ được nhận lại là sự bạc tâm của ông.
Bà thương ông
Nhưng ông thương bà Hiền hơn
Ông lấy bà
Chỉ để thoả lòng người trong gia đình thôi...
Bà đau lắm...Thạc Trân...bà cũng thương anh lắm, nhưng nghĩ đến nụ cười của ông Huân và bà Hiền dành cho nhau thì bà lại mất kiểm soát mà la mắng, đánh đập anh, lúc đánh anh bà cũng đau, nhưng bà bị tình yêu làm cho lu mờ lí trí
Anh đã làm gì sai?
"Dạ thưa bà, cơm đã chuẩn bị xong, mời bà vào ăn sáng ạ"-Trí Tú lễ phép thưa với bà
"Ừm"-bà gật đầu nhẹ
Bà vào trong, Doãn Kỳ và Thạc Trân cũng đã ngồi vào bàn, Mẫn Mẫn và cái Du thì đứng hai bên. Bà ngồi vào bàn, không khí có phần ngột ngạt, cái Du và nó đứng đằng sau mà nghẹt thở dùm
Đang ăn thì bà Ân dừng lại nói với cậu Kỳ
"Kỳ nè, giờ con cũng đã 28 nồi bánh chưng rồi, con cũng phải rước dâu về cho má chứ, má muốn có cháu ẳm bồng lắm rồi đó đa"
"Má à, công việc trên thành phố con còn nhiều lắm, không có thời gian tìm dâu đâu!"- Doãn Kỳ khó chịu, cậu từ đó tới giờ rất ghét bị ràng buộc bởi hôn nhân mà má cậu cứ ép
"Haizz...con nhà người ta 24 cũng đã có con có vợ rồi, còn con nhà này thì sắp 30 mà còn ở giá"-bà thở dài than vãn
"Má à, thằng Kỳ nó cũng biết bao nhiêu công việc lo chưa xong, với lại việc nó muốn rước dâu về hay không là việc của nó, má đừng ép, má càng ép là nó càng bướng đó đa"-cậu hai im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Ai mượn mày lên tiếng, mày có quyền ra lệnh cho tao hả? Vả lại tao có cho mày gọi tao bằng má đâu?"-nữa rồi...bà Ân lại vậy nữa rồi
Thạc Trân không nói gì chỉ cười nhẹ rồi ăn tiếp. Nó đứng đó nãy giờ hơi sợ bởi không khí ăn uống của cái nhà này
Ăn uống xong xuôi, cậu ba dắt nó ra đồng đi dạo, nghe lời đề nghị của cậu nó vui vẻ nhận lời, hầu trong nhà Mẫn đứng hình, cậu ba tàn ác đây sao? Hôm nay lại dắt hầu riêng đi dạo? Chí Hiếu cũng khá bất ngờ, cậu ba bữa nay uống nhầm thuốc hả?
Nó và cậu đi dạo quanh đồng lúa, sẵn tiện ra chợ mua một vài thứ, người dân trong làng hoang mang bởi cậu ba, cậu hôm nay dắt hầu riêng đi chợ mua đồ, hành động của cậu ba khiến mọi người lấy làm lạ, cậu bé này từ đâu tới, sao lại được cậu ba đối xử ôn nhu như vậy?
Đang lựa đồ thì hai thằng bạn thân ai nấy lo của cậu ba xuất hiện
"Hey, bạn hiền!"-Thái Hanh, tên cầm đầu của những trò nghịch dại lúc nhỏ, bạn thân chí cốt của Doãn Kỳ
"Ô, ai đây?"-Hiệu Tích, con trai của thầy thuốc nổi tiếng ở làng
"Hầu riêng"-cậu trả lời hời hợt
"Gì? Hầu riêng? Bữa nay mày dắt hầu riêng ra chợ mua đồ?"-Hanh và Tích như đóng băng, thằng bạn mặt lạnh của họ đây à?
"Thì sao?"
"Lạ lùng ghê"-Thái Hanh mặt như không thể tin nổi
"Bé tên gì thế bé?"-Hiệu Tích cười tươi hỏi
"Phác Chí Mẫn ạ"
"Tên gì giống con gái thế?"-Thái Hanh phun ra một câu có duyên hết sức
Doãn Kỳ nghe vậy bỗng thấy khó chịu mà cốc vào đầu hắn một cái
"Sao mày quánh tao?"-Thái Hanh ôm đầu
Doãn Kỳ cũng hơi bất ngờ trước hành động của mình, anh không nói gì chỉ phủi tay rồi dắt Chí Mẫn rời khỏi đó
"Ủa gì vậy?"-Tích hỏi
"Ai biết"-Hanh lắc đầu
...
Hai người vừa về tới nhà thì nghe tiếng bà Ân
"Mày là thứ con hoang! Mau biến cho khuất mắt tao! Mày là đồ mất dạy! Mau cút đi cho tao!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top