2.
"Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau"
-Xuân Quỳnh-
...
"Hai!"-Chí Mẫn xuống bếp tìm cái Hiếu
"Kìa Mẫn, sao em xuống đây? Chẳng phải em đi hầu cậu ba sao?"-Chí Hiếu đang loay hoay trong bếp thì thấy nó lấp ló
"Tại cậu ba vô phòng rồi nên em mới xuống đây tìm hai"-Chí Mẫn bĩu môi
"Thôi em lên kia đi, để cậu ba có kêu thì chạy vô kịp chớ dưới đây toàn đồ nóng đó đa"-cái Hiếu nhắc nhở
"Hong sao đâu hai"
"Mèn ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy chèn?"-Tử Du xuýt xoa, cô nhéo hai cái má búng ra sữa của nó, người gì đâu mà yêu hết sức
Trí Tú lắc đầu ngao ngán, cô nhóc này dù đã 20 nhưng chẳng có tí người lớn nào cả
"Chị Hiếu, đây là ai vậy?"-cái Du vừa nựng nó vừa hỏi
"Em trai chị đó"
"Chu choa, dễ thương dữ dằn luôn á"
"Sao không lo làm việc đi! Đi làm chớ có phải chơi đâu!"-cậu ba khó ở quát với đám hầu
"Còn mày! Vào đây tao biểu"-cậu chỉ tay vào nó rồi bước vào buồng
Chí Mẫn lon ton đi theo cậu "Dạ cậu gọi con?"
"Lấy nước rửa chân cho tao đi"
"Dạ"
Nó nhanh nhẹn đi lấy nước ấm, rồi lấy chiếc khăn được phơi khô ngoài nắng vào rồi tung tăng chạy đến phòng cậu ba, nhưng không may nó bị vấp té, cái thau rớt xuống, nghe có tiếng động đám hầu chạy ra xem, cái Hiếu thấy em mình ngồi một cục ở đó, chân sưng to thì không ngừng lo lắng
"Em có sao không Mẫn?"-cô lo lắng
"Hai ơi Mẫn đau"-nó mếu máo như sắp khóc
"Chuyện gì ngoài đó mà ồn ào vậy?"-cậu ba nghe có tiếng ồn nên ra xem
Cậu thấy nó bị té dập mặt, chân thì sưng một cục to tướng, cậu nhíu mày
"Thằng Mẫn, mày vào trong phòng tao,nhanh lên! Còn tụi bây vào làm công việc của mình hết đi, đừng lo chuyện bao đồng!"-cậu ba cau có
Ai ai cũng nghĩ rằng nó sắp bị đánh nên chị chẹp miệng rồi quay đi. Chí Hiếu cũng nghĩ nó sắp bị đánh mà quỳ xuống van xin
"Dạ cậu ba, xin cậu ba rộng lượng bỏ qua cho thằng Mẫn, tính nó đó giờ hậu đậu nên mong cậu tha cho nó"
Cậu ba không nói gì trực tiếp kéo tay nó lôi vào phòng. Nó nghĩ mình sắp bị ăn đòn nên cả người không ngừng run rẩy, cậu thấy nó đứng đó thì nói
"Đứng đó làm gì? Lại đây"
Nó dù sợ nhưng vẫn nghe theo, nó nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Doãn Kỳ lấy từ trong hộc tủ ra một hộp đựng đồ sơ cứu, cậu tỉ mỉ băng bó vết thương cho Mẫn Mẫn, cậu còn thổi phù phù vào chỗ đau cho nó bớt đau nữa, thấy hành động ấm áp của cậu nó bỗng cười nhẹ
"Có gì đáng cười à?"- cậu thấy ngước lên nhìn nó
"A dạ không"
Xong xuôi rồi nó ra khỏi phòng cậu ba, cái Hiếu thấy nó thì chạy lại hỏi
"Em có sao không Mẫn? Cậu ba có đánh em không?"
"Dạ không, cậu ba không có đánh em mà cậu ba còn băng bó chỗ bầm cho em nữa á hai!"-cậu ngây thơ tường thuật lại mọi chuyện
"Hả?"-Chí Hiếu như hoá đá
.....
Tối hôm đó
Thạc Trân đang nhẩn nha ngắm dàn hoa lan vàng tươi được hầu nhà Mẫn chăm bón.
Nam Tuấn ra sân sau thì thấy Thạc Trân, gã nhẹ giọng
"Cậu hai, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm đó đa"
"Tuấn nè"
"Dạ cậu?"
"Tôi trông xấu xa lắm đúng không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cứ trả lời tôi đi"
"Không cậu hai rất tốt, rất nhân hậu"
"Vậy sao? Nhưng sao mẹ tôi lại ghét tôi vậy?"
Anh là con nuôi của bà con trai cùng cha khác mẹ của nhà Mẫn. Trước đây, ông Huân tức là cha của Doãn Kỳ có cưới một người đàn bà tên Hiền, tính bà ấy giống như tên của bà ấy vậy, bà sinh Thạc Trân ra, nhưng không may đã từ trần khi anh vừa lên 3. Sau đó, ông mới cưới bà Ân về, bà Ân thì chẳng ưa gì Thạc Trân nên thường hay kiếm chuyện với anh lúc ông Huân đi làm, ít lâu sau, ông Huân cũng đi theo bà Hiền để anh lại với người đàn bà giả tạo này, khi sinh ra Doãn Kỳ thì anh càng bị bà đối xử tệ bạc hơn, nhưng người làm trong nhà cùng với cậu ba rất quý anh vì anh rất tốt bụng và vui tính. Kim Nam Tuấn, hầu riêng của Thạc Trân, đã theo hầu anh từ thời tấm bé, gã thương thầm anh, thương như cách ông Huân thương bà Hiền, nhưng gã không dám nói vì sợ bị từ chối, mà gã còn là nam nhân, bà Ân mà biết chắc sẽ không tha cho gã kể cả anh
Ông trời cũng ác với gã quá rồi nhỉ?...
Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên...
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top