1.
"Con Hiếu đâu! Ra đây bà biểu!"- Một người đàn bà trung niên đang ngồi chễm chệ trên ghế mà nhâm nhi ly trà.
"Dạ con lên liền!"- Chí Hiếu đang lặt rau dưới nhà, nghe bà kêu liền bỏ mớ rau đang lặt dở mà lật đật chạy lên nhà.
"Dạ bà kêu con"-Chí Hiếu lau mồ hôi còn thấm ướt trên trán.
"Nhà mày có anh chị em hay gì không?"
"Dạ chi vậy bà"
"Ngày mai cậu ba mày về, mà mày thấy đó, mỗi lần cậu ba mày về là tuyển thêm hầu mà có đứa hầu nào mà cậu ba mày ưng đâu, lúc nào cũng lôi ra đánh đập mà giờ tìm thì hơi cực nên thôi hỏi mấy đứa hầu trong nhà có anh chị em gì không, mày có không?"- bà Ân mệt mỏi kể lể với cái Hiếu
"Dạ...có"
"Vậy kêu nó về nhà Mẫn này mà làm hầu cho cậu ba"
"Dạ nhưng...nó còn nhỏ"
"Bao nhiêu tuổi?"-bà nhíu mày
"Dạ 15"
"Không sao, cứ kêu nó về đây"
"Vâng"
...
Xong việc rồi Chí Hiếu về lại căn nhà cũ nát có cậu em đang ở cô đơn một mình, bước tới trước cửa cô thầm nghĩ "Mẫn à, em sẽ không cô đơn nữa đâu"
"Mẫn Mẫn!"
"Hai! Hai về rồi! Út nhớ hai lắm!"-Chí Mẫn xúc động ôm chầm lấy Chí Hiếu. Mấy tháng rồi hai của nó chưa về, nó nhớ hai nó lắm. Chí Hiếu cảm thấy tội lỗi vì đã để nó ở đây một mình, nó rất nhát và dễ dụ nên hay bị bắt nạt, cũng may đây là cuối làng nên ít người qua lại.
"Hai xin lỗi út"-Chí Hiếu cũng ôm lại nó
"Hong sao đâu hai, chỉ cần hai về là út vui rồi!"
"Mẫn nè"-cái Hiếu thả cậu ra nói nhẹ
"Dạ hai?"
"Ngày mai em qua nhà họ Mẫn làm hầu với hai nha"
"Em đồng ý hai tay luôn, chỉ cần nơi nào có hai thì nơi đó sẽ có Mẫn!"-nó vỗ ngực
Cái Hiếu phì cười. Chí Mẫn tuy đã tròn 15 nhưng lại rất ngốc nghếch và trẻ con, cha mẹ hai của hai chị em mất sớm chỉ còn hai chị em nương tựa nhau mà sống
...
Sáng hôm sau, một chiếc xe cao cấp đậu trước cửa nhà Mẫn. Doãn Kỳ từ trên xe bước xuống, hầu nhà Mẫn đều chạy ra ngoài xách hành lí giúp cậu ba. Cùng lúc đó, Chí Hiếu cũng dắt nó tới nhà Mẫn, thấy cậu ba Chí Hiếu liền cuối đầu chào
"Dạ con chào cậu ba"
Thấy nó đứng ngơ ra đó, Chí Hiếu nhắc nhở
"Đây là cậu ba, em thưa cậu đi!"
"A, dạ con chào cậu"-nó cuống cuồng lên
Cậu ba không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào nhà. Vào nhà thì thấy bà Ân và Thạc Trân đang ngồi đợi sẵn.
"Con về rồi sao? Đi đường có mệt không?"-bà Ân thấy cậu thì mừng rỡ hỏi han
"Dạ cũng không mệt lắm má"-cậu ba vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh nói với bà
"Mày mần cái chi trên đấy mà làm má với tao đợi lâu thế?"-Thạc Trân cũng hỏi han cậu em trai của mình
"Tại trên thành phố nhiều công việc quá nên em về hơi trễ"
Bà Ân quay sang nhìn nó và cái Hiếu
"Đây là em trai mày?"-bà chỉ tay vào Mẫn Mẫn
"Dạ"
"Kỳ, từ giờ thằng này là hầu riêng của mày, mà mày cũng bớt đánh đập mấy đứa hầu lại đi"-bà nhắc nhở
Cậu không nói gì chỉ im lặng đi vào phòng
"Còn mày, hầu cậu ba cho cẩn thận, nếu muốn sống thì hầu cho đường hoàng"
"Mày cũng vào trong buồng đi, đứng đây lâu làm tao chướng mắt"-bà liếc mắt tới cậu hai
Cậu hai chỉ biết cười trừ, rồi anh cũng cùng Nam Tuấn, hầu riêng của anh đi vào trong buồng.
"Chí Mẫn nè, cậu ba hơi khó tánh, nên em cố gắng hầu cậu ba cho tốt nghe chưa"
"Dạ hai"-nó hơi run người vì không khí trong căn nhà này, nhà này nhìn mặt ai cũng phúc hậu nhưng trong thâm tâm lại hung tợn như ác quỷ, nó nghĩ vậy
........
Mình đã chỉnh sửa một vài chi tiết trong đây. Nó ngắn quá🥺, mình nghĩ là bản gốc hay hơn nhưng nó có một vài chỗ hơi vô lý nên cần lược bỏ một vài thứ và thêm vài thứ cần thiết
Mong mng ủng hộ và không chê bộ fic này~
Kamsamita❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top