Hạt mưa trong anh
Đã 4 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều nhưng chỉ duy nhất tình yêu của Hiếu giành cho em vẫn vậy chỉ có tăng thêm chứ không thể mất đi
Kể từ ngày hôm ấy, Hiếu dường như trở nên vô cảm với mọi người xung quanh. Chỉ làm việc và làm việc .Anh muốn gặp lại em nhưng không biết bằng cách nào, anh đã hỏi thử những người bạn bè thân thiết của cả hai nhưng vô nghĩa. Nếu gặp lại anh chấp nhận quỳ xuống xin lỗi, chỉ mong An có thể tha lỗi cho hắn
- Anh nhớ em.....
Trong gian phòng làm việc. Một người đàn ông đã 28 suy tư về người con trai mà hắn yêu thương . Chỉ vì chút lầm lỡ đã đánh mất người ấy rồi... Lặng lẽ nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai. Hắn ôm em vào lòng còn em quay ra hôn lên má hắn. Cả hai nhìn rất hạnh phúc nhưng giờ chỉ là một kỉ niệm đẹp
Tan làm hắn lái xe quanh quẩn những nơi cả hai từng đi rồi lại trước cửa hàng tiện lợi khi xưa cả hai thường ăn đêm
Thẩn thờ một lúc hắn chọn xuống xe rồi vào đó, chọn những món cả hai hay ăn cùng nhau rồi ra quầy tính tiền
" Tính tiền cho em cái này với ạ"
một giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng của cậu thanh niên có dáng người nhỏ nhắn . Thân hình này... giọng nói này.... chắc chắn là An của hắn rồi . hắn không suy nghĩ gì nhiều chạy đến nơi cậu đang đứng. Bắt lấy bả vai, run run nói :
-An ... đúng là em rồi..._ em bất chợt bị ôm chật cứng liền khó chịu mà cố gắng vùng ra .
" Anh làm gì vậy"
"Anh xin lỗi tại gặp em anh mừng lắm, dạo này em khỏe không"
"Cảm ơn anh, tôi khỏe"
"An em rảnh chứ, đi ăn cùng anh được không?"
Chưa kịp để em trả lời đã có một giọng nói lạ lên tiếng
"An ơi xong chưa em, con và anh đói lắm rồi"
"Anh Dương..."
"Ai vậy An"_ Dương quay qua hỏi An
"Đây là bạn học cũ của em"
" Chào anh tôi là Đăng Dương".
Hắn chỉ gật đầu cho phải phép
"2 ba ơi con đói rồi"_ giọng của đứa bé cất lên cũng là lúc con tim Hiếu dường như chết lặng.Hắn vẫn cố trấn an bản thân mình nghe nhầm mà hỏi lại
"An đây là con trai của em hả"
Nhưng câu trả lời của em như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh
"Phải đây là con trai em, không có gì em xin phép đi trước. Đi thôi Dương"
An cùng Dương và An Nhiên đi khỏi để lại Hiếu ở đó như cái xác không hồn
Em không đợi anh sao An, không còn cơ hội nào cho anh nữa sao
"An Nhiên cảm ơn chú Dương đi con"
"Dạ con cảm ơn ba Dương đã đưa con với ba về"
"Mà An nè, tao thấy ánh mắt của người lúc nãy nhìn mày không giống bạn lắm"-Dương
"Ùm...Đó là người yêu cũ của tao"-An thở dài
Thấy An có vẻ không vui nên Dương cũng không hỏi thêm nhưng anh biết An Nhiên chính là con trai của An và tên đó. Cái tên đã làm bạn mình đau khổ trong suốt thời gian qua. Dương gặp An khi em vào làm ở công ty mới, cả hai làm chung một bộ phận, cả hai rất hợp nhau nên kết thân từ đó, trong suốt thời gian em mang thai Dương luôn ở bên giúp đỡ An nên em cho phép An Nhiên nhận Dương làm ba nuôi
Lúc đầu biết mình có thai em cũng bất ngờ lắm, em biết hiện nay đàn ông có thể mang thai nhưng không nghĩ mình may mắn vậy.An Nhiên đến như một món quà ông trời ban xuống để chữa lành những tổn thương của em.
Tại Căn hộ cao cấp, Hiếu ngồi trong phòng uống hết ly này đến ly khác, vỏ bia lăn lóc khắp phòng, trái tim hắn bây giờ như nát tan. Hắn khóc, đây là lần thứ hai hắn khóc khi em rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top