chapter 1
Bầu trời hôm nay thật thoáng, một cô gái nhỏ đang ngủ gục trên bàn. Mái tóc đung đưa theo gió, gương mặt có đôi chút vô tư.
"Anya.. Anya.. thức dạy mau.. " chất giọng của cô bạn kế bên liên tục hói thúc cô dậy
Một giọng nói lịch lãng phát ra từ trước bàn cô, làm cô tỉnh giấc. Vừa đưa đôi mắt xanh ngọc lục bảo ngước lên nhìn bóng dáng người thầy trước mắt cô không khỏi giật mình.
" Anya Forger!!! Tiểu thư thật không giữ phép tắt, thật không thanh lịch".
Trước lời nói của thầy cô chỉ dụi dụi mắt, đưa tay che miệng rồi ngáp nhẹ lên một cái. Đôi mắt lơ đễnh nhìn người thầy lớn tuổi.
" Với biểu hiện của tiểu thư. Tôi nghĩ cô nên viết bản kiểm điểm nộp cho tôi"
Nghe câu nói đó cô bổng giật mình. Thế là tỉnh ngủ.
" Thưa thầy! Đừng Anya sẽ cố gắng việc này sẽ không có lần sau đâu ạ! ".
( nếu lần này bị viết bản kiểm điểm tiếp thì có lẽ BaBa sẽ giận mình mất. Đã là lần thứ 5 trong tháng bị viết bản! Tiêu rồi).
" Tiểu thư Anya, tôi mong cô sẽ không tái phạm. Được rồi! lần này xem như cảnh cáo. "
Nghe xong lời nói của thầy cô như gạt bỏ đi sự nặng nề.
" Nhưng tôi sẽ chuyển chỗ ngồi của tiểu thư. Có lẽ thiếu gia Damian sẽ phù hợp!. Ngài ấy sẽ giúp tiểu thư".
( ạc... Con thứ á!!. Cũng được, nếu ngồi gần sẽ dễ bắt truyện. Rồi con thứ sẽ mời mình và Baba về nhà chơi. Thế là thế giới hòa bình. Hahhaha!!).
Cô vui hẳn trong lòng.
Nhanh tay sắp đống sách trên bàn cho vào cặp rồi chạy lên bàn anh.
" Chào con thứ! "
" con nhỏ chân ngắn!! ".
Thế là một buổi học trôi qua như con gió.
Cô chở về nhà, thân thể như cạn sức lực, nặng nề như gánh 2 ngọn núi trên lưng.
" Baba, Mama!!. Anya về rồi đây! " cô đưa gương mặt thiếu sức sống mà bước vào nhà.
" Baba con đói.! "
Yor đang ngồi trên sofa bỏng đứng dậy lật đật chạy lại, gương mặt tươi tắn nở nụ cười.
" Để Mama nấu cho con! ".
" Ặc" cả hai cha con bỗng xanh mặt, nhớ lại mùi vị mà món của Yor nấu, cả người và chó đầu lưỡi bỗng chốc tê liệt, các dây thần kinh vị giác như muốn vỡ làm đôi.
( Nếu để Mama nấu chắc chắn mình vẽ bị nhập viện vào ngày mai)
" Mama!! Con hết đói rồi. Anya cần 1 cốc sữa cacao nóng!!". Cô vội lên giọng.
" À được! Con đi tắm đi! " giọng nói Yor như khựng lại một chút, buồn buồn trong lòng.
( Mình nấu cũng đâu tệ lắm đâu.. Hic..!).
Có vẽ suy nghĩ của người mẹ ấy đã được đứa con gái đọc được.
" Mama đừng hiểu lầm. Mama nấu rất ngon, chỉ là con không đói! "
( à..ừ..mùi vị nó như rác ấy! ).
" Thật sao? Mama cảm ơn con! ".
Cảm giác của Anya bây giờ cứ như thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, tính mạng vẫn được giữa nguyên. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng một giọng nam phát lên, giọng nói không trầm cũng chã bỏng.
" Anya! Mai có bài kiểm tra trên lớp nhớ học bài. Baba sẽ kiểm tra kiếm thức của con vào sáng mai".
Nụ cười cô chợt tắt. Gương mặt yểu xìu nhìn chằm chằm người cha đang ngồi đọc sách trên sofa.
" Dạ Baba.. " .
Thế là một ngày đã trôi qua với gia đình Forger, đã 18 năm nhưng anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có lẽ dù hoàn thành anh cũng chẳng thể bỏ gia đình này được, cũng chả biết từ khi nào anh đã yêu thương mái ấm giả tạo này.
Đôi bàn tay nân tách trà, Ánh mắt tryệt đẹp hướng về cửa sổ, gương mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc.
( Thật mong nhiệm vụ này sẽ kéo dài đến cuối đời!).
Sáng hôm sau, tiết đầu là tiết toán. Gió lạnh của mà hạ bắt đầu, từ đợt, từ đợi gió kéo vào phòng học qua ô cửa sổ. Làn gió lạnh chạm nhẹ vào đôi má hồng hào của cô, làm nửng đỏ lên, đẹp đến mê người.
Đôi mắt xanh, tựa như những chiếc lá mùa hè thanh mát đến dịu nhẹ. Mái tóc hồng như hoa đào đang bồng bềnh trước gió làm cho ai thấy được rồi phải xoe tròn mắt.
" Becky!! Tớ đây ".
" Anya..!! À mà cậu bị chuyển chỗ ngồi rồi đấy! " cô bạn đưa ánh mắt bất lực nhìn Anya.
"Hở... Mình quên mất! " nói xong cô chạy lên ngồi cùng bàn với Damian.
" Chào buổi sáng! " cô vẫy tay chào người bạn cùng bàn.
" Chào cái thứ hạ đẳng ".
Cô đứng hình ( lời chào của cậu như rác ấy.. Mà không sau ngồi cùng cậu ấy là bài kiểm tra hôm nay mình sẽ được 100₫ há há há)
Gương mặt cô khoái chí, không giấu nỗi nụ cười.
Tiết toán bắt đầu. Đã bắt đầu ktra.
( bây giờ mình chỉ cần đọc suy nghĩ của Damian.. Để xem nào!).
Cô bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung cao độ.
( bài này ra 15 nhỉ.. Khó quá!! Tất cả lài tại đồ chân ngắn đang ở gần.. Tim cứ đập nhanh như thế này mình không thể tập trung!).
Cô mở mắt ra. ( Hứ.. Xem như mình phải tự làm rồi. Con thứ ngu ngốc quá!).
Thời gian bắt đầu trôi qua, đã đến giờ ăn trưa, mọi học sinh đều đi xuống phòng ăn của trường. Chỉ còn lại cô đang ở trong lớp.
( đâu rồi! Mama vừa mua cho mình khăn tay mới! Mình còn chưa dùng nữa).
Sau một lúc lâu cô cũng từ bỏ. Nhanh chân mà chạy xuống nhà ăn.
" Anya cậu làm gì mà buồn vậy. Làm bài không được hả. Baba đẹp trai của cậu sẽ buồn lắm đấy! " cô bạn ngồi kế bên cứ liên tục liên tục nói làm cô nhức đầu.
" Không phải Becky. Tới làm mất chiếc khăn tay rồi! " vừa nói giọng cô càn trầm xuống.
" nó có hình gì vậy? ".
Cô thở dài " hình hạt lạc, và có tên tớ ".
" vậy sau! Câu chuyện cậu như truyện cổ tích vậy á. Lọ lem đánh mất chiếc giày và hoàng tử nhặc được. Không biết hoàng tử của Anya là ai? "
Bỗng tiếng chuông phát lên ngăn cuộc nói chuyện của họ lại. Học sinh lần lược trở về phòng học.
" Này đồ chân ngắn, ngươi không học bài à. Sau cứ ngủ thế? "
Cô đưa mắt nhìn lên" Baba.. Sẽ.. dạy.. tớ! " giọng nói cô mơ màng theo giấc ngủ.
Anya vừa nói xong cô chìm ngay vào giấc mộng, chẳng để tâm vào mọi người xung quanh.
" Cậu.!!. Hết nói nỗi cậu! "
( nhưng thật ra cậu cũng rất đẹp).
Damian không tự chủ được mà vuốt nhẹ mái tóc của cô bạn cùng bàn.
Ánh mắt dịu dàng ôn nhu. Có lẽ ánh mắt này chỉ dành cho cô ấy.
<><><><><><><><><><><>
Tác giả du otp này trễ. Lúc nó đang hot thì tác giả đang ngủ. Tới lúc lắng xuống rồi thì tác giả mới ngóc đầu lên. Bởi viết mà chẳng có nhiều người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top