Chap 3: Em chỉ cần tôi là đủ rồi
Kookie nghe vậy lại nhớ đến kí ức tối hôm trước mà ba mẹ bàn với nhau. Từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ của cậu. Rơi vào trạng thái cái xác vô hồn chỉ biết khóc.
Taehyung ngớ người ra, thấy mình nói hơi quá đáng khiến Jungkook đau lòng, liền ôm chầm lấy vật nhỏ bé đó. Taehyung cảm giác được Jungkook đang run run, anh xoa nhẹ vào tóc cậu mà an ủi
"Kookie thôi nào! Tại sao em phải khóc vì họ chứ? Họ không xứng để em buồn vì họ!"
Lúc này được ôm và an ủi, Kook liền một mạch gào khóc to hơn. Vì sao ư! Vì ngoài mẹ nuôi ra chẳng còn ai ôm cậu như thế. Khiến cậu cảm thấy ấm áp. Không hiểu sao đối với cái ôm này từ Taehyung mà Kookie cảm thấy trong cõi lòng có cảm xúc khó thể tả.
Jungkook hình như vẫn chưa thể ngừng khóc mà lại càng khóc nhiều hơn trước. Tay của cậu bấu mạnh vào lưng của Taehyung.
"Tại sao chứ? Sao họ lại coi tôi như con rối chứ? Chỉ vì tôi là con nuôi nên họ không coi tôi là gì ư? Có thể lợi dụng thì giữ lại còn không có ích thì vứt bỏ đi sao? Họ có còn coi tôi là con người nữa không vậy? Hức hức..."
Áo sơ mi của Taehyung đã thấm ướt cả một mảng lớn. Anh nhìn vào chỗ áo đó mà tim như thắt lại. Thật không ngờ em là con nuôi của họ. Tảo nào mà họ lại có thể giao cho 1 người như tôi dễ như thế. Đã vậy, tôi sẽ cứu vãn cho em. Em chỉ có thể là của tôi Kim Taehyung mà thôi.
Jungkook vẫn chưa thể ngừng khóc.
"Trên đời này không ai cần tôi nữa sao? Tôi lẽ ra không nên sinh trên cái thế giới này. Hức hức..."
"Cả thế giới không cần em nhưng tôi cần có em. Em chỉ cần tôi là đủ. Em là của một mình tôi. Bây giờ cũng muộn rồi nên em mau đi rửa mặt xuống ăn sáng. Nhanh lên! Tôi đợi!"
Em chỉ cần tôi là đủ? Tôi đợi? Vậy là vẫn còn người đợi chờ mình ư?
Kookie vừa tủm tỉm vừa đi vscn. Về phía Taehyung thì anh đang cười. Vâng đúng là như thế! Anh đang cười. Một màn này khiến cho người và bác quản gia trong nhà sốc. Vì anh nổi tiếng là người lạnh lùng và tàn nhẫn. Trùm của 1 băng đảng xã hội đen nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Mọi người trong nhà đang bơi trong mọi thắc mắc: cậu phu nhân nom ntn nhỉ? Thế nào mà lại khiến thiếu gia cười được nhỉ? Đẹp không ta? Chắc chắn là tiểu mĩ thụ [suy nghĩ của các chị người làm là hủ nữ] vân vân và mây mây câu hỏi.
------------------------------------------------------
Ngắn quá đúng không mọi người? Xin lỗi ạ vì mình bận nhìu việc quá nên truyện lâu ra và ngắn còn hơi dở nữa. Mi an hê các bạn. Mong các bạn đọc vv ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top