Chap 2 : Bắt cóc em về làm vợ
Chắc bây giờ cũng tầm 2h sáng gì đó Jungkook mới lờ mờ mở mắt. Thấy tất cả mọi thứ đều tối đen như mực. Cậu nhớ rõ ràng là trước đó cậu đâu có tắt đèn nhỉ!
Tuy hơi tối thật nhưng Kook vẫn thấy có 1 bóng người ngồi bên cạnh cậu. Lúc đầu tưởng là mẹ nên an tâm một chút. Nhưng cái người này không phải mẹ của cậu! Mẹ Kookie có mùi thơm từ nước hoa nhẹ nhàng còn cái người này phải nói đúng hơn là đàn ông. Vì trên hắn có mùi xạ hương đầy nam tính. Dường như chỉ hắn mới có mùi này, mùi hương khiến người khác cảm giác an tâm khi ở bên.
Rồi người đàn ông xoa nhẹ trên má cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Jungkook thoáng bất ngờ vì hành động nhẹ nhàng này. Từ trước đến nay, có mỗi mẹ nuôi và các sơ ở cô nhi viện mới làm vậy với cậu. Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến không cho Kook cơ hội nghĩ thêm nữa mà lâm vào giấc ngủ.
Sao mà khó chịu vậy? Mình đang ở trên xe ô tô ư? Kookie cảm thấy đầu choáng váng và không còn sức lực để mở mắt thêm nữa. Thôi vậy! Số phận đưa đến đâu thì đến đó vậy... ba mẹ cũng đâu cần mình nữa đâu....
"Sáng rồi ư? Sao mà đau đầu vậy nè?" Jungkook mở mắt trở mình dậy, ôm lấy cái đầu đau như bị búa bổ. Như thường lệ cậu vớ luôn cái đồng hồ bên cạnh xem giờ. "Đã 7h30 rồi ư? Nghe ba mẹ nói là mình bị người ta đưa đi từ sáng sớm cơ mà nhỉ? Lạ quá! Mà kệ nó đi! Ngủ đã!" Hình như Kookie vẫn chưa nhận thức được mình đang nằm ở đâu thì phải. Mọi chuyện hồi sáng bị bắt cóc cũng quên luôn.
"Có vẻ là em mong tôi đến đón em chứ đúng nhỉ?" Giọng nói trầm thấp đầy nam tính phát ra từ cửa phòng.
Vừa nghe thấy Kookie liền ngồi thẳng dậy. "Hả? Anh là ai? Tại sao vào phòng của tôi? Anh có biết vào phòng người khác là vô duyên lắm không hả đồ bệnh hoạn? Anh còn không biết gõ cửa nữa!" Cậu tuôn ra 1 tràng câu hỏi khiến Taehyung không tài nào trả lời được.
Hỏi thế thui chứ trong cậu lại nghĩ theo cách khác: Trời đất ơi! Trên thế giới còn tồn tại người đẹp thế này ư? Đẹp phi giới tính! Đẹp hỏng mắt người nhìn! Chốt một câu là: Mê giai!
"Tôi ư? Tôi là chồng của em!" Taehyung phán cho câu khiến Kookie dơ người vài giây.
Taehyung tiến lại gần chiếc giường làm cậu bừng tỉnh. "Ê anh là cái đồ đẹp trai thần kinh bệnh hoạn, mau ra khỏi phòng của tôi đi!"
Anh ghé sát tai cậu, phả hơi nam tính vào tai khiến cậu rùng mình. "Đây là phòng ngủ của chúng ta..."
1 giây 2 giây 3 giây
"Aaaaaaa... cái j mà chúng ta cơ chứ? Anh dám bắt cóc tôi sao? Tôi... tôi... tôi méc mẹ cho coi?" Kookie đẩy mạnh Taehyung ra, phồng má chu mỏ lên chống chế. Cái lúc này của Kookie khiến anh bị ngớ người vài giây.
Taehyung ngồi cạnh Kookie, tầm nhìn này giúp Jungkook thấy hết góc cạnh đẹp của anh. Cậu liền né ánh mắt của anh, mặt thì đỏ bừng như trái cà chua. Tất nhiên mọi thứ thu hết vào tầm nhìn của Taehyung rồi. Anh liền cười lớn. "Phốc! Là tôi bắt em về làm vợ đấy!"
Mọi kí ức lúc ban sáng liền nhớ lại. "Cái người ban sáng là anh?"
"Tất nhiên rồi!"
"Tôi sẽ mách ba mẹ để báo cảnh sát tố cáo anh bắt cóc người vô tội."
Khi nghe thấy từ 'ba mẹ' thì anh liền tức giận nói to hơn. "Nếu như ba mẹ em cần em thì họ việc gì phải bán em? Họ chỉ cần tiền thôi! Em đừng suốt ngày nhắc đến họ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top