Chap 1: Ép buộc
"Ba mẹ đang bắt con lấy chồng ư? Tại sao không lấy vợ chứ?" Kookie ngồi trên ghế bất lực mà nói. "Có đứa con gái nào mà chịu được con? Con xem con trong gương đi! Nhiều lần mẹ tự hỏi con có phải là trai hay không đấy." "Nhưng con rõ ràng là trai 100% mà mẹ!" Khi này ba của Kook là ông Jeon Minjae lên tiếng "Ba đã hứa với Kim tổng sẽ gả con cho cậu ta rồi. Con không cần nói nhiều nữa bởi vì sáng mai người ta sẽ đến đón con..." "Ba... Con đã đồng ý lấy người ta đâu? Chí ít phải hỏi con trước chứ! Ba sao lại..." Kook chưa nói xong đã bị lĩnh một cú tát thẳng mặt. Là ông Minjae đã tát, lúc này đây, trên gương mặt còn xuân đã nổi đầy gân, tức giận quát lớn: "Mày còn có gan để cãi tao! Câm ngay! Dù gì mày cũng chỉ là con nuôi! Mày không được phép cãi! Tao đã nói mày phải lấy Kim Taehuyng thì mày phải lấy!" Bà Jungwa thấy tình cảnh này thì liền ra ôm Kook quở trách ông Minjae "Có gì từ từ hẵng nói. Sao ông lại đánh con ra nông nỗi này! Kookie con đau không?" Jungkook cúi đầu không nói không rằng liền đi lên phòng của mình. "Tại sao ông làm thế?" "Bà theo tôi vào phòng nói chuyện." Jungkook đóng cửa khóa trái cửa liền rúc vào chăn mà khóc. Tuy rất đau lòng nhưng Kook chỉ dám khóc nấc không dám khóc to. Tại sao chứ? Sao ba lại làm thế với mình? Mình còn chưa trả ơn cho ba mẹ mà đã bị gả đi ư? Lại còn bị gả cho người mà mình chưa gặp bao giờ. Kook moi từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Jimin... "Minie à... Kookie đây..." "Sao lại khóc vậy? Kể đi! Nếu có thể thì Minie sẽ giúp Kookie mà..." Sau đó Jungkook kể lại toàn bộ chuyện của tối nay cho Jimin nghe. "Sao ba cậu nhẫn tâm vậy? Bây giờ nếu cậu không muốn lấy chồng thì cứ nói rõ với ba mẹ đi." "Mình bảo rồi nhưng bị ba tát!" "Cứ thử lại đi xem! Có chuyện j cứ báo với tớ nhé! Bây giờ có việc mất rồi! Bai!" Jungkook nghe theo lời Jimin nói và đi ra phòng khách tính nói rõ với ba mẹ. Nhưng lại không thấy đâu nên Jungkook nghĩ ba mẹ chắc đang ở phòng ngủ của ba mẹ. Cậu đi lên phòng của ba mẹ nhưng lại nghe thấy một điều mà cậu lẽ ra không nên biết. "Bà à! Công ti JMJ của chúng ta đang bên bờ phá sản rồi. Chúng ta phải hợp tác với Kim thị thì mới thoát nạn được. Nhưng mà thằng nhóc Taehuyng lại muốn đổi một thứ gì đó từ bên chúng ta để dễ tác hợp hơn. Phải là đồ vật cực có giá trị thì mới có thể đổi." Nhắc đến đây ông Minjae lại thấy phẫn nộ nâng tay lên đập xuống bàn. "Trong lúc đó, tôi liền nghĩ ra chúng ta có thể đổi Jungkook để có bản hợp đồng đó..." Bà Jungwa hốt hoảng kêu lên "Đây không phải là gả con đi mà là ông đang bán nó đấy! Sao ông lại trở nên nhẫn tâm vậy chứ?" "Bà lại là nghĩ không thông. Taehuyng chưa có vợ vậy chúng ta gả Jungkook cho nó. Nó cũng là một doanh nhân thành đạt đấy. Chủ tịch công ti lớn mạnh top 1 trên thế giới, công ti BIGHIT. Nó vừa đẹp trai lại gia cảnh tốt. Ta gả Kook cho nó, vừa được bản hợp đồng vừa Kook nhà ta được hạnh phúc. Một mũi tên mà trúng hai đích! Bà nếu thương Jungkook thì hãy gả nó đi." Ông Minjae lại nói tiếp: "Hồi đó tôi đã muốn công ti BIGHIT từ lâu rồi. Nghĩ Kook có thể gả cho Taehuyng rồi lấy BIGHIT về tay mình nên tôi mới đồng ý bà mang nó về nuôi. Cứ tưởng là nuôi báo cô Kook nhưng lại có thể sử dụng trong lúc cấp bách thế này. Tôi lại cảm thấy tự hào khi có đứa con trai như vậy đó." Bà Jungwa lại thêm một cú sốc nữa "Tôi thật không ngờ ông lại tham lam như vậy... tôi tưởng ông là thương hoàn cảnh của nó nên mới nhận nuôi giống như tôi. Nhưng tôi đã lầm rồi... ông thật là đáng sợ... ông trở thành như vậy từ khi nào cơ chứ?" "Tôi nói trước đó rồi! Nếu bà mà thương nó thật thì bà sẽ gả nó cho Kim Taehuyng, thằng Taehuyng đó rất tài giỏi và có gia cảnh rất tốt...." Lúc này đây, Jungkook đầu óc trở nên hỗn loạn và đâu đớn. Cậu vừa mới nhận được một cú sốc tinh thần cực kì lớn, cậu thật sự không thể tin và chấp nhận nổi sự thật đáng sợ này. Cậu lảo đảo đi nhanh về phòng của mình khóa trái cửa lại. Lồng ngực cậu trở nên đau đớn co thắt lại. Một sự cô đơn đau khổ ập đến. Kook cảm thấy như mình sắp chết, trở nên khó thở, hô hấp khó khăn hơn. So với việc bị đâm dao nhiều nhát vào cơ thể thì cú sốc này còn đau hơn gấp vạn tỉ tỉ lần. Cậu thừa nhận cậu là một đứa con hoang được nhặt từ cô nhi viện. Lúc cậu nam tuổi, cậu vẫn ở cô nhi viện Jooson (tớ tự đặt cái tên này đấy nên các bạn có tìm bằng giời cũng không thấy đâu). Đến một ngày nọ, cậu được gia đình nhà Jeon đến đón về làm con nuôi. Từ khi về nhà đó, cậu có tên Jeon Jungkook. Cậu mắng bệnh trầm cảm khá nặng nên nhà đó mất rất nhiều chi phí để chữa bệnh mất đến một năm. Cậu từ đó sống trong sự yêu thương một nửa là thật một nửa là giả. Cậu lại nghĩ mình là đứa con nuôi hạnh phúc nhất nhưng đâu ngờ đến bây giờ cậu mới biết sự thật sau cái được gọi là hạnh phúc. Cậu chỉ là cái thứ đồ vứt đi bị người khác lợi dụng. Vì khóc mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi mất.
Ta ran! Viết mất tiếng rưỡi hơn các cậu ạ! Mệt voãi tè! Mong các cậu vote cho tớ và cmt góp ý ủng hộ tớ nha! Pls 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top