Mở màn.

Quả báo thường đến chậm nên nhiều người nghĩ là không có. Quả báo có thể kéo dài đặt lên con cháu đời sau của bạn, cũng có thể là trả lên chính kiếp này của bạn hoặc kiếp sau. Đừng nghĩ rằng làm nhiều chuyện xấu thì có thể thoát tội. Nói láo, sân si, tham lam, sắc dục, đố kỵ, lười biếng, bạo lực, ngu ngốc là những trọng tội đáng chê trách nhất của loài người. Nếu dùng bạo lực không đúng trường hợp thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Hay như tham lam đố kỵ với những gì người khác đang có mà không biết quý trọng thứ bản thân đang có được ở hiện tại; tương lai càng dấn sâu, bạn sẽ càng mất nhiều hơn. Mất hết, mất tất cả. Vì bạn không quý trọng chúng nữa thì chúng sẽ tự động rời xa bạn. Hay là vì ganh ghét mà đi nói xấu người khác, tạo ra thị phi tai hại, làm hoang mang đối tượng chính được nhắc tới. Đó chính là trọng tội đấy! Gian xảo, ngu ngốc. Rồi xã hội khi biết bộ mặt thật của bạn thì họ có còn trọng dụng bạn nữa không? Không hề nhé! Cứ mê muội đi, đến khi ý thức được thì e là đã quá muộn rồi...

Tôi bị mọi người dè bỉu, không ai ưa , nói xấu. Nhưng những người đó chung quy cũng chỉ là tệ hại. Chỉ là họ không nhận ra, họ cứ khăng khăng bản thân họ là đúng, nên họ đặt điều phán xét cho người khác nhưng họ chẳng chịu nhìn lại bản thân của chính họ. Họ cười tôi, có người cười lại họ. Cớ sao tôi phải bận tâm đến hạng người như vậy chứ? Có nhiều người quan tâm và cần tôi hơn mà. Thế giới này còn tươi đẹp lắm, nên hãy cứ vui lên.

Tuy nhiên,

Tôi vẫn muốn có được cái cảm giác của sự hả hê sung sướng và cái bộ mặt đáng thương cùng ánh mắt tuyệt vọng của họ khi phải cầu xin tôi tha thứ.

Tôi thích cảm giác đó.

Và chắc chắn bằng mọi giá tôi phải đạt được điều đó, dù chỉ một lần. Tôi chấp nhận trả giá, bất cứ giá nào, chỉ cần có thể thỏa mãn con ác quỷ trong tôi. Một lần thôi, họ sẽ nếm mùi. Tôi sẽ thay trời hành đạo. Và rồi, tất cả sẽ trở lại yên bình. Tôi tự hứa với lòng.

_____

Ánh sao đêm nay thật sáng. Chúng tỏa sáng lấp lánh trên nền trời.

Tôi đắp chăn lại, và nhắm mắt im lặng ngủ.

Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon.

Trong giấc mơ...

" Hỡi cô gái, cô từ đâu đến?"

Ai? Ai đang nói vậy?

" Ta là vong hồn. "

Vong hồn? Ngươi đến đây làm gì?! Ngươi định ám ta sao?! Ngươi định cướp thân xác của ta sao?!

" Không. Tôi đi với chủ nhân tôi. Tôi không có ý hại cô đâu. "

" Đúng vậy đấy cô gái. Ta chờ cô ở đây khoảng ba ngày rồi đấy. Ta hỏi cô, cô có muốn trả thù không?"

Ngươi là ai?

" Ta là Tiểu Diêm Vương - con trai của Diêm La Đế. Vì ta và cô có một đoạn nợ ngắn nên bây giờ ta giúp đỡ cô xem như là trả nợ cho cô. Nói mau, cô có muốn trả thù những kẻ đã làm cô uất ức bấy lâu nay không?"

Tôi....Tôi...

" Quyết định nhanh đi! Ta còn nhiều việc khác phải làm lắm. Nếu cô còn chần chừ, hẹn năm sau ta quay lại."

Khoan!! Đừng đi!!! Ta đồng ý!

" Cô chắc chứ? Sẽ hy sinh không ít đấy?"

Tôi...muốn thử một lần. Thay trời hành đạo. Đòi lại công lý.

" Được! Quyết định vậy đi! Mà nếu cô đã đồng ý thì đừng có hối hận. À tôi khuyên cô nên tin vào bản thân hơn, cô sẽ phát huy những năng lực mà cô không thể ngờ tới. Giờ thì hãy nhắm mắt lại đi."

Tôi nhắm mắt lại theo lời chỉ dẫn. Phút chốc cả người tôi được nhấc bổng lên cao, và bị cuốn vào một chiều không gian nào đó. Nó cuốn tôi vào như một cơn lốc xoáy càn quét mọi thứ, gió thổi vù vù bên tai, không khí xung quanh lúc ấy mạnh đến nỗi có thể cắt da thịt tôi chảy máu. Rát. Đau. Nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy thú vị hơn lo sợ. Có lẽ tôi đã chờ đợi điều này quá lâu rồi.

_____

Ngày 15/8/2015.

Đây là....đâu? A! Là sân sau trường học Ngô Minh đây mà! Nhưng tôi đang ở khoảng thời gian nào đây?

" Cô đã xuyên không. Hãy tìm cách sửa chữa lỗi lầm của bản thân và trả thù những kẻ đã tổn hại đến cô. Trò chơi sẽ kết thúc bất cứ khi nào cô thích, và nó vẫn ảnh hưởng đến đời thật."

Nghĩa là chiều không gian này liên kết với thế giới thật kia? Chính xác hơn là tôi đang quay về quá khứ của một thế giới tương tự như thế giới thật kia?

" Đúng rồi đó. Cô thông minh lắm. Hãy khám phá nơi này và tìm kiếm sức mạnh siêu nhiên của cô nhé. Tôi tin cô sẽ gặp những điều kì diệu lắm đấy. Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi, tạm biệt."

Một cơn gió thổi vù qua. Hẳn Tiểu Diêm Vương đã đi rồi.

Tôi cảm thấy chờ mong và phấn khích. Xuyên không về quá khứ sao? Còn có cả phép thuật siêu nhiên nữa! Thật tuyệt!

Các người hãy chờ ta tái xuất giang hồ và lợi hại hơn xưa đi!

#Y Nhược Nhãn Nhu.

#Jessica Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top