CƠN THỊNH NỘ CỦA BẦU TRỜI
Hôm nay chẳng như bao ngày!
Hoa vẫn nở, lá vẫn xanh, thiên nhiên vẫn tươi tốt.
Ấy thế mà bầu trời không vui.
Sét nổi lên!
Gió bắt đầu thổi, mỗi lúc càng mạnh, làm lay động những tán cây to, thổi bay 1 vài chiếc lá nằm nhẹ dưới đường và khiến rối đi mái tóc của ai đó.
Mây kéo đến!
Đen trời, tối đất!
Mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn sau khi mặt trời kia bị che lấp bởi những án mây tối sầm, hờn giận.
Trời như trút cơn thịnh nộ xuống mặt đất. Nước tuôn xối xả mà không có điểm dừng.
Nó như giận tại sao nắng lại quá gắt, nắng như đổ lửa đã thiêu cháy bao nhiêu cánh đồng hoa màu lẽ ra đã rất xanh tốt. Nắng khiến bao bãi đất bùn mát mẻ kia phải khô hanh và nức nẻ. Nó giận tại sao đất phải chịu đau để vỡ ra thành từng mảnh trước sự chói chang, gay gắt của nắng.
Và tôi...đang lặng người đi trước sự giãi bày ấy!
Mưa mang đến nhiều tươi mát nhưng cũng mang đến cái lạnh đến tái tê lòng.
Đâu phải lúc nào cũng là hơi ấm khi quây quần cùng nhau bên bếp lửa hay là 1 giấc ngủ ngon với chiếc chăn ấm và cái giường êm như ta vẫn thường nghe nói.
Ở đâu đó còn có những con người cô đơn đang bơ vơ dưới trời mưa lạnh lẽo. Những con người mang tâm sự nặng đến trĩu lòng.
Nhưng mưa đến không phải để khiến cho con người chìm đắm trong u sầu, không để cho cây cối úa tàn trong bọt nước.
Mưa chỉ đến để tiếp thêm động lực, nguồn sống cho những thứ đã quá héo hon. Mưa chỉ xối trôi đi những gì sầm uất chất chứa trong lòng của người cần giải tỏa.
Và mưa....để tôi trải lòng trước gió!
Sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Cầu vồng sẽ xuất hiện nếu ta hướng về phía bầu trời.
Mây đen tan là lúc ánh nắng dịu nhẹ soi sáng, ánh nắng của sự mới mẻ để tất cả khởi động lại từ đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top