7

* tính toong *

Cái tiếng chuông đáng ghét ấy một lần nữa làm cất đứt mọi suy nghĩ của cô

- Tụi con chào bà, chú và dì ạ - Cả năm cô nàng xếp hàng ngay ngắn rồi cúi đầu chào

- Không cần khách sáo - Bà Mỹ nói

- A chị gái xinh đẹp tụi em nhớ chị - Nhóc Minh và nhóc Dương từ xoa nào đó mà chạy lại ôm chân cô

- Đã bảo là kêu chị Việt Thi hay Thi là được rồi cơ mà - Cô ngại ngùng đáp

- Nhưng em thích kêu như thế - Nhóc Minh nó khoanh tay lại làm kiểu dỗi

- Được rồi được rồi - Cô xoa đầu nhóc Minh

- Vậy đã đi được chưa? - Ba anh lên tiếng cất đi bầu không khí

- Dạ được rồi ạ - Cô kéo cái vali

- Bái bai - Cô không quên quay lại tạm biệt đám chị của mình

Trên xe cô ngồi ở bên phải kế cửa sổ hàng phía sau lái xe. Xe bốn chỗ nên là cô ngồi cạnh bà hai đứa nhóc kia thì ngồi trên đùi cô và bà làm cô mỏi nhừ cả chân

Đương nhiên là không hề lặng im mà là sự hỏi han từ mẹ và ba anh, ví dụ như " nay con lớp mấy " " ba mẹ con như nào " sao quen được con trai bác " " … " vô vàn câu hỏi nhưng cô vẫn trả lời một cách từ tốn khi trả lời xong thì không quên cô chú ấy một nụ cười thân thiện ...

Tới trước cửa nhà cô định mở cửa xuống ...

- Ấy cứ ngồi đi - Bà Mỹ chặn tay cô lại

Cô không nói gì ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Vừa ngồi vừa chăm chú nhìn đằng trước

Oa, đúng là khác hẳn ở nhà cô. Nhà cô mỗi lần về phải tự thân vận động chứ hông cần ngồi một chỗ như thế. Đúng là thích thật ... Không biết nhà anh coa em trai không nhỉ?? Nếu có chắc cô phải cưa đỗ cho bằng được ....

Đang suy nghĩ thì cô cũng phải thoát ra vì choáng ngợp với mấy người hầu nhà anh. Mấy cô trẻ mà còn đẹp nữa á, hẳn là ăn đứt cô. Thế sao mà cưa em trai anh đây ...

- Chị gái xinh đẹp mình đi xuống thôi - Nhóc Minh nó ngồi trên đùi cô hớn hở nói

- À ừm - Vừa nói vừa mở cửa

Bước vào nhà cô phải choáng ngợp một lần nữa ... Nhà này chắc nhiều đồ cổ với cả đồ đắc tiền nữa ...

- Đi vào đi chị - Nhóc Minh nó nắm tay cô nhìn cô nãy giờ mà bây giờ mới lên tiếng

- A anh Hiếu về rồi - Nhóc Minh nó buông hẳn tay cô ra rồi chạy đi

Theo phản xạ cô quay lại kiếm nhóc Minh. Vừa quay lại cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi mà hình như anh ngồi kế ai nữa

- Chào bạn mình là Thanh Hiếu em ruột của anh Winner. Có thể làm quen chứ - Thấy cô Hiếu nhanh chân chạy ra làm quen

- À ừm mình là Việt Thi. Rất mong vui khi làm quen với bạn - Cô ngại ngùng nói

- Cậu nhiêu tuổi thế - Hiếu nói

- À mình 16t - Cô nói

- Thế bằng tuổi à - Hiếu ngạc nhiên nói

- À ừm mà cậu học trường gì thế - Cô nói tiếp nhưng với chất giọng tự tin

- Hình như là Trường Quốc Tế X. Nếu học chung thì mong cậu chỉ dạy - Hiếu đưa tay ra hàm ý muốn bắt tay

- Ể vậy là học chung rồi - Cô đưa tay ra bắt lại với Hiếu

- À mà cậu thay giày đi rồi vào nhà - Hiếu đứng đó rồi nhìn xuống phía dưới

- À đợi tớ tí - Cô ngồi xuống cởi bỏ đôi Nike chính hãng mà thay vào đó là đôi dép đi ở trong nhà màu hồng trông rất ư là dễ thương

Hẳn là bây giờ mọi người đang bực cô lắm nhỉ?? Sự lề mề khi mà thay chỉ có mỗi đôi giày mà gần cả 15 phút

Vừa vào cô ngạc nhiên, bên trong thật là hoành tráng lệ. Nhìn nó có cái gì cổ xưa vừa có cái gì đó nó hiện đại ... Trông y như một bức tranh

- Này nhìn gì nữa không vào đi - Anh nãy giờ mới cất giọng

- À à - Cô gãi đầu nói

Đi vào cô ngôi kế bên anh. Cô ngồi ngay ngắn trên cái ghế sofa mà chăm chú nghe từng việc từng việc cô phải làm trong ba tháng hè tới

Cái gì mà phải thức dậy từ sớm ... Cái gì mà phải đợi anh về .... Ngược đời thật. Mà không sao cô vẫn có cách

Không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa đây??

#799

_bodangyeu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top