22. THE END 🔥
Sau khi ăn xong thì cả nhà anh cùng nó ra phòng khách xem phim.
Đang xem thì ông Từ - ông nội anh lấy đồ mót tắt tivi, ông lên tiếng: - Thi con quen Thắng cũng đã hai ba năm. Đến nay con cũng mười tám. Thi đại học cũng đã thi xong. Ông có chuyện muốn bàn với con
- Dạ, ông cứ nói đi ạ - Nó đưa cặp nhìn ông
- Ông muốn xuống nhà bàn chuyện của con và Thắng, ý con sao ? - Ông nhìn nó đầy triều mến nói
- Đúng, ba cũng muốn nói chuyện vậy với con nhưng mà sợ con giận nên thôi - Ba anh nhìn nó
- Nếu ý của ông nội và ba như thế thì con hông cãi được ạ - Nó vẫn nhìn ông mà nói
- Vậy khi nào có thể xuống vậy ông - Anh nắm tay nó rồi nhìn ông
- Ngày mai - Ông nói
- Được. Nhưng con sợ ngày mai ba con đi dạy cho mấy em khối 11 chắc có lẽ sẽ về trễ một tí - Nó nói
- Ba con đi dạy ông có thể nói chuyện với mẹ con - Ông nhìn nó nói
- Vậy lát nữa con gọi cho mẹ nói mai ông sẽ xuống để mẹ khỏi run ông ạ - Nó cười nhìn ông nói
- Nói thêm với mẹ con là không cần khách sáo hay nấu nhiều món đâu. Dân dã một tí là được - Mẹ anh nhìn cô nói
- Vậy tối nay con ngủ ở đây để mai tiện mà đi - Bà nội anh lên tiếng
- Nhưng chắc chiều nay về nhà để soạn đồ nữa ạ - Cô cười gượng nói
- Chị Việt Thi em cũng được đi nữa mà đúng hông? - Hai đứa nhỏ nãy giờ cũng mới lên tiếng
- Được đều được hết. Cả nhà mình cùng đi - Nó nhìn hai đứa nó trìu mến
- Tại sao gọi là chị Thi trông khi đấy gọi người yêu của chị Thi là dượng - Anh nhíu mày nhìn bọn trẻ
- Vì chị Thi trẻ hơn dượng ạ - Bảo Minh tinh nghịch trả lời.
- Tui cũng được đi sao? - Thằng em " khốn nạn " của anh nó đã về
- Cả nhà đều được đi nhưng em thì không - Anh lạnh lùng nói
- Ơ. Chị dâu chị nói xem anh hai thiên vị đúng chứ - Thằng em ấy nhõng nhẽo với nó
- Bằng tuổi nên đừng xưng theo kiểu chị dâu em chồng nghe già lắm - Nó ngại ngùng nói
- Cứ xưng hô chị dâu em chồng đi. Dẫu gì mốt cũng xưng như thế - Anh trầm giọng nói.
- CHỊ DÂU nghe chưa ạ - Hiếu cố tính nhấn mạnh.
Cô đành im lặng bỏ qua. Thế là một ngày của anh và cô trôi qua đầy nhạt nhẽo
22:30
Hổng hiểu sao hôm nay cô lại chẳng tài nào ngủ được cả. Chắc là cô lo sợ ngày mai gia đình anh gặp gia đình cô sẽ như nào? Hẳn là phán xét rất tệ. Đang suy nghĩ thì cô có điện thoại
[ - Alo chị nghe - Cô áp điện thoại vào tai mà nghe. Còn chân thì nhanh chóng đi tới ghế ngồi hóng mát của ông
- Bao giờ chị về. Từ hôm chị lên thành phố để học cấp 3 tới giờ thì chị về chưa được mười lần nữa. Mỗi lần về thì ở cũng được hai ba ngày rồi lên trên đấy - Em cùng cha khác mẹ phàn nàn cô
- Ngày mai sẽ mai. Sẽ có anh rể em nữa và cả... gia đình anh rể - Cô dừng lại một lúc lâu rồi nói
- Định cưới chồng bỏ em à - Em trai cô giọng giận dỗi nói
- Ơ hay đã bỏ bao giờ. Chỉ là cưới chồng thôi, chị hứa lúc cưới chồng xong sẽ về thường xuyên - Cô nói rồi cười
- Em nói với mẹ là mai nhớ nấu nhiều món nha. Mẹ hỏi thì cứ bảo " Sếp chị Thi về " - Cô nói tiếp
- Vậy thôi em đi ngủ đây. Mai còn đi chợ sớm với mẹ để mua đồ về đãi gia đình nhà anh rể - Em trai cô ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Bái bai - Cô nói rồi cũng cúp ]
Vừa cúp cô ngẩn ngơ đến độ mẹ anh ngồi đấy từ lúc mà cô nói chuyện với em trai...
- Sao giờ này chưa ngủ ? - Mẹ anh chạm vai cô nói
- Con vẫn còn lo mẹ ạ - Nó mệt mỏi nói.
- Con không cần lo đến như vậy đâu. Bản thân mẹ hồi đó cũng xuất thân từ quê lên đây làm việc thì vô tình gặp ba Thắng nên mới có. Ông bà hồi đấy bảo " Nếu đã yêu và chắc chắn sống cùng nhau như ông bà rồi cưới " - Mẹ anh cầm tay cô an ủi nói.
- Anh ấy đã tỏ tình với con rồi nhưng còn về cầu hôn thì chưa. Con sợ sau này hông có danh phận mẹ ạ - Nó hơi run nói.
- Thắng nó đợi nước tới chân mới nhảy thôi. Nó rất từ từ chứ hông như mấy người khác mà cầu hôn qua loa - Mẹ anh nhìn nó
- Dạ, vậy hai mẹ con mình đi ngủ chứ để mai thức trễ ông chờ - Nó nói rồi cười.
Nó và mẹ anh đi vào nhà. Nó đưa mẹ nó vào phòng ngủ thì nó cũng trở về phòng nó, vừa vào đã thấy anh đứng ngay cửa...
- Giờ này không ngủ đi đâu đấy - Anh cúi người nhìn nó
- Đi hóng mát - Nó hơi đỏ mặt nói
Mặc dù anh nhìn nó như vậy rất nhiều nhưng cứ mỗi lần nhìn nó nhưng vậy nó đều đỏ mặt cả
- Vậy ngủ đi mai anh còn gặp ba mẹ vợ và em vợ nữa - Anh véo mũi nó
- Hứ ai cho anh giành ba mẹ với em - Nó đi lại giường
- Em tham thật đó, hết giành ba mẹ anh bây giờ em lại hông cho anh giành ba mẹ em - Anh ôm nó
- Không thèm nói chuyện với anh nữa. Em ngủ đây - Nó nói rồi nằm xuống chùm mền từ đầu đến chân
....
11:00
Cả nhà đi trễ hơn dự định vì ba anh phải lên công ty họp. Đến tận giờ này mới khởi hành thì chắc cũng phải hai ba giờ mới tới nhà nó
Nó, anh và em anh với cả hai đứa nhóc một xe. Ông bà nội và ba mẹ anh một xe. Xe anh đi trước dẫn đường. Do đường xa nên anh bảo nó nghỉ một tí khi nào tới thì anh kêu nó.
14:30
Cuối cùng thì cũng tới nhà nó...
- Thi tới nơi rồi - Anh lay nhẹ cánh tay nó
- Hả tới nơi rồi hả? - Nó ngáy ngủ tới
- Ông bà đều đã vô nhà cả hai đứa nhóc kia cũng vô em định bao giờ vô - Anh chồm qua tháo dây an toàn cho nó
- Sao anh không vào - Nó mở mắt
- Anh bảo anh lái xe đường xa ở đây nghỉ tí, em thì canh xe cho anh nghỉ. Bây giờ đi thôi - Anh nói rồi mở cửa xe
...
19:00
Gia đình anh và gia đình nó đang ngồi chung mâm cơm tối với nhau. Chuyện tình cảm của nó và anh được đồng ý và dự kiến ngày cưới là hai tuần nữa.
_________________________
Hai tuần sau..
Cuối cùng thì cái ngày mà nó không mong muốn cũng đã đến. Cái ngày nó hạnh phúc nhất vì có cả ba mẹ và thằng em trai, có cả chị em bạn dì nó nữa. Nó chỉ sợ sao này anh quản nó hông cho nó đi chơi, hẳn là lúc đó nó sẽ trốn đi rồi anh tìm anh sẽ giận mất
Nói đi nói lại thì ở cạnh anh nó bình yên lắm, nó hạnh phúc hơn bao người. Lúc nào anh cũng làm thay nó, kể cả làm bài tập anh cũng làm cho nó
Đúng tám giờ nó và anh trao nụ hôn ngay lễ đường dưới sự cho phép của cả hai gia đình. Từ hôm nay, nó chính thức chồng
_the end_
#1353
______________________________________
Cuối cùng truyện cũng đã the end. Cái kết cũng mong lung lắm. Hai mươi hai chap với nhiều khung bật trong truyện. Tuy nó có hơi nhàm chán và nhạt một tí nhưng cũng cảm ơn các độc giả đã ghé qua đọc truyện của tui
Cảm ơn 9,55k người đọc, cảm ơn 1,2k vote. Cảm ơn mọi người, hẳn là 1-2 tháng nữa mới có truyện mới.
CẢM ƠN ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top