20

Sau khi lấy đồ ăn lên thì cả hai ăn vui vẻ đang ăn thì có ai bên ngoài gõ cửa

* Cốc cốc cốc *

- Đợi tôi một chút - Miệng nói nhưng tay cả hai vẫn đang dọn thức ăn vào nhất định không được cho ai thấy

- Mời vào - Dọn dẹp xong anh nói to

* Cạch *

- ÔNG NỘI - Anh ngạc nhiên

- Sao ông không đến đây được à - Ông nội đi lại ghế tiếp khách ngồi

- Sao anh hông nói em biết - Cô nói nhỏ với anh. Nhỏ đến độ chỉ có 2 người nghe

- Anh còn chả biết là hôm nay ông đến nữa kia mà - Anh khó khăn đáp

- Hai đứa nhỏ này ông tới không biết rót trà à - Ông chỉ cả hai

- Dạ...dạ con mời ông trà - Nó nói

- Thắng, ai đây? - Ông nhìn nó hỏi

- Dạ bạn gái con - Anh tự tin đáp

- Bạn gái? Sao lại không nói ông biết - Ông nói

- Dạ bọn con cũng chỉ mới yêu nhau mấy ngày thôi nên con nghĩ báo sớm quá lại không hay ạ - Nó nhanh miệng nói

- Nhưng mà ông đừng lo bọn con gặp nhau hồi đầu hè rồi ạ - Nó nhanh miệng nói tiếp

- Thế nay nhiêu tuổi ? - Ông đặt ly trà xuống

- Dạ...dạ con...con chuẩn...chuẩn bị...bị  17 ạ - Nó lắp bắp nói

Ông không nói gì mà cười hiền hậu làm cho nó khó hiểu mà quay qua nói nhỏ anh: - Sao ông lại cười chẳng lẽ em nói gì sai sao?

- Làm tốt rồi bảo bối - Anh nói nhỏ vào tai nó

- Ông đến đây có việc gì hông ạ? - Anh khó xử nhìn ông hỏi

- Chỉ là muốn đến thăm cháu. Thôi không làm phiền hai đứa nữa ông về - Ông nói rồi đứng dậy

- Ông về ạ - Cả hai đứng dậy cúi đầu

Ông vừa ra khỏi cửa thì cả hai thở dài...

- Sao ông lại đến đột xuất vậy ? - Nó ngồi xuống lấy thức án ra ăn tiếp

- Nãy anh còn ngạc nhiên mà - Anh ngồi xuống nhìn nó

- Mà nãy ông không nói gì còn cười nữa làm em muốn ra tim ra ngoài dị đó - Nó vừa nói vừa ôm tim

- Không em làm rất tốt rồi bảo bối - Anh vừa nói vừa xoa đầu nó

- Nào rối tóc em. Anh ăn trái cây chứ ? - Nó lấy hộp trái cây ra

- Ừm cũng được nhưng mà...nếu em đút thì sẽ ngon hơn - Anh dừng một lúc rồi nói tiếp

- Anh bắt đầu đòi hỏi từ khi nào đấy ? - Nó khẽ liếc yêu anh

- Từ khi gặp em - Anh nhìn nó ánh mắt thể hiện rõ sự nuông chiều

- Sau này em không cần học đại học chỉ cần làm vợ anh - Anh nói tiếp làm nó đỏ cả mặt

- Không học đại học cũng được nhưng em còn phải kiếm lấy một cái nghề nhỡ sau này anh bỏ em, em có thể tự lực được chứ - Nó nhìn anh

- Tiền anh nuôi hông đủ sao ? - Anh nhìn nó

- Đủ còn dư cho con em sau này lấy vợ gả chồng nữa, nhưng mà lỡ sau này anh không thương em nữa thì sao ? - Nó nhìn anh đầy yêu thương

- Không có lỡ như thế. Nếu em sợ anh có thể nói ông nội và ba về nhà em nói chuyện - Anh xoa xoa cái đầu nó, ánh mắt thì nuông chiều

- Nói được nhưng chưa chắc đã làm được - Nó bĩu môi

- Không suy nghĩ nữa đi về thôi - Anh nói rồi đứng dậy

Cả hai đi xuống sảnh với biết bao nhiêu ánh mắt nhưng anh vẫn lạnh lùng vốn có của anh riêng cô thì ngại ngùng cứ nép sau lưng anh

......

18:00

- Đi ăn thôi bảo bối - Anh đi vào phòng nó

- Hay là ăn mì đi em lười đi ăn quá à - Nó uể oải

- Ăn mì làm nổi mụn lúc đó em xấu anh sẽ bỏ em đi kiếm người khác - Anh hù dọa nó

- Vậy đi ăn đi - Nó đứng dậy

Anh không nhanh cũng không chậm mà đi ở sau lưng nó, suy nghĩ: - " Ngốc em nghĩ tôi có thể bỏ đứa trẻ tinh nghịch như em hay sao "

Anh chở nó bằng xe của anh. Anh định chở nó đi ăn nhà hàng nhưng nó cứ không chịu thế là đành quay chở về quán phở gần khu chung cư mà nó ở

Cuối cùng, thì cũng đã đến nơi... Hai tô phở được bưng ra, anh ăn vài đũa lại nhìn nó còn thì gắp lấy gắp để như bị anh bỏ đói cả ngày...

______________________________________

2 năm sau ...

Thời gian thấm thoát trôi qua ... Nó và anh đã cùng vượt qua bao bão tố, bao mưa giông và có cả hạnh phúc nữa

Nó vẫn vậy cái tật lười chả vào đâu, anh vẫn yêu thương nó như ngày nào nhưng nhiều lúc nó mắc lỗi anh vẫn lạnh lùng mà trừng trị nó...ví dụ như : cấm nó đi chơi, không cho chơi game, cấm qua phòng của anh,....

Hôm nay, là một ngày thứ bảy bình thường nhưng nó vẫn phải dậy sớm như ngày nó đi học ... Vì phải qua nhà " Mẹ chồng " ăn cơm

- Em - Anh mở cửa ra

- Nghe - Nó rũ rượi trên bàn học

- Đi thôi - Anh trầm giọng nói

- Có thể ngủ thêm được hông? Em buồn ngủ - Nó nói với giọng nũng nịu

- Bỏ ngay và luôn cái giọng đấy đi - Anh lạnh giọng

Hôm nay, nó lạnh bướng nữa ư?

- Anh không thương em nữa à - Nó nói với giọng rưng rưng

- Thương thì vẫn thương nhưng hôm nay em lại bướng. Thế em muốn anh thương như nào ? - Anh nhướng mày hỏi nó

- Chỉ là buồn ngủ một chút chứ hông bướng - Nó cãi

- Được rồi hông bướng chỉ buồn ngủ vậy thì đi được chưa? - Anh cười mỉm rồi hỏi

- Được rồi nhưng mà em vẫn còn buồn ngủ - Nó chống cằm nhìn anh

- Lên xe rồi ngủ. Anh hứa sẽ lái từ từ - Anh nhìn nó

- Đi thôi - Nó đứng dậy

Cuộc sống của nó luôn dính tới anh và anh cũng thế ... Nhiều lúc nó và anh giận nhau gần cả tuần, nhưng chỉ cần lời xin lỗi của nó hoặc anh là lại cười cười nói nói liền







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top