15

Sau khi ăn xong thì họ quyết định về nhà để nghỉ ngơi. Về đã thấy Dương ngồi xem tivi...

- Anh Winner à, ba mẹ anh bảo chiều nay sang nhà ba mẹ anh đó - Dương nhìn thấy anh liền nói

- Tại sao ba mẹ anh ấy lại không gọi tụi em nói luôn mà lại gọi cho chị - Cô nhẹ nhàng nói

- Tại ba mẹ anh ấy sợ anh ấy bận nên gọi cho chị - Dương tắt tivi nhìn cô mà nói

- Ba mẹ anh ấy có thể gọi cho em mà - Cô nhìn anh mà nói

- Chắc ba mẹ anh ấy quên số em thôi - Dương nhếch mép nói

- Nhưng mà chị à. Em nghĩ chị nên kiếm nhà để trọ đi, chứ ở đây làm hỏng không gian riêng của em và anh người yêu của em hết - Cô nhã nhặn nói

- Nếu kiếm được thì đã kiếm, chứ không ở nhờ nhà anh Winner như thế - Dương bắt chéo chân rồi nói

- Em đây xin nhắc lại thứ N là nhà này của em not của Winner - Cô bước lên phía trước nói

- Thế tại sao lúc em hỏi bà nội anh. Bà nói địa chỉ này là nhà anh - Dương thoáng giật mình hỏi

- Đấy là bà ấy nói chứ đâu phải Winner người yêu em nói - Cô đi tới ghế sofa nói

- Em vô thay đồ đi rồi tí tụi mình đi - Anh lên tiếng làm hỏng vỡ kịch đang hay

Cô hông nói gì mà lê bước vào phòng mình, sau đó anh cũng lặng lẽ đi sau cô. Còn Dương thì ôm cục tức ở đó...

[ Phòng Cô ]
- Em chính là đang ghen - Anh nhìn cô nói

- Thế bây giờ em cho bạn thân em là con trai ở đây. Thế chú đây ghen chứ ? - Cô nhếch mép nhìn anh nói

- Nếu em đây dám cho thì chú đây dám ghen - Anh nhướng mày nói

Cô hông nói gì mà lặng lẽ lôi con iPhone 8Plus của mình ra nhấn vài cái rồi đưa cho anh nhìn

- Em dám - Anh trố mắt nhìn cô rồi bế cô lên bàn học

- Chú đây thách mà - Cô cầm cằm anh nói

- Chú thách không nghĩa là em nghe theo - Anh liếc mắt nhìn con iPhone của cô

- Chú ngộ hen. Nghe lời cũng nói mà không nghe cũng nói - Cô hừ lạnh nói.

- Em chính mới là ngộ. Tôi thách em cũng dám không thách em cũng dám - Anh bóp cằm cô nói

- Đau...đau em - Anh chính là không thương hoa tiếc ngọc đây mà

- Thế sao này em còn dám thách tôi - Anh buông ra lạnh giọng nói

- Nếu còn - Cô cứng đầu nói

- Thì sẽ như này - Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào trong đó xen lẫn tức giận

- Giận anh ghê - Cô đẩy anh ra rồi nói

....

17:00

- Mẹ con mới về - Anh vừa vào đã cất tiếng chào hỏi mẹ liền

- Con thưa cả nhà mới qua - Sau đó cô cũng nhanh miệng mà thưa

- Dì mới qua - Dương hậm hực vì bị cả hai cho đi sau mà chào hỏi

- Ba đứa đến rồi à - Bà anh từ cầu thang nói

- Con nhớ bà quá à - Cô buông tay anh ra chạy đến ôm bà nói

- Làm như 10 năm chưa gặp - Anh trêu cô

- Nè ở nhà gây sự thì không nói ở đây mà còn gây sự muốn ăn chửi à - Cô liếc mắt nhìn anh nói

- Dương vào nhà đi con - Bà nhìn thấy Dương nãy giờ vẫn đứng đấy

- Ba đứa đến rồi à - Mẹ anh từ bếp đi ra hỏi

- Dạ - Cả ba đồng thanh

- Ba mẹ cũng đến sao? - Dương đi vào nhìn thấy ba mẹ mình ngạc nhiên mà hỏi

- Bộ không đến được sao? - Gia đình họ Trịnh hỏi

- Đông đủ rồi vào ăn nào ?- Mon từ trên lầu đi xuống

- Ủa em tưởng anh phải đi cùng người yêu anh chứ - Cô ngạc nhiên hỏi

- Nó định đi cùng rồi nhưng mà còn công ty nên thể qua được - Anh nhanh miệng nói

- Nào vào ăn thôi - Ba anh bây giờ mới lên tiếng

[ Tại bàn ăn ]

Cả nhà thì vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ còn cô thì ngồi im lặng mà ăn thôi

- Sao em không nói gì đi chứ - Winner thấy Cô nãy giờ chỉ cắm mặt vào ăn, anh nói thầm đủ hai người nghe

- Em thấy em nhỏ bé ghê anh ạ - Thi ngượng nói

- Không sao có anh rồi còn gì? - Anh tự tin nói

- Thôi em bé nhỏ lắm, ở đây toàn là người trong top 10 hết cả em làm sao có thể lên tiếng - Cô nói

Sau câu nói của cô thì cả hai im lặng ... Bỗng

- Thắng bao giờ mới có vợ cho bà nội con ẳm bồng đây - Ông Trịnh lên tiếng

- Chắc ba năm nữa chú ạ - Anh cười đáp

- Giờ cũng tuổi vợ tuổi chồng hay tôi có đề nghị này - Ông Trịnh buông đũa xuống mà nói

- Đề nghị gì vậy chú - Anh hóng hớt nói

- Con bé Dương thì cũng 22 thằng Thắng thì cũng 23 rồi nên tôi nghĩ gia đình hai bên tác hợp cho hau đứa nó thành đôi - Ông Trịnh nói nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ tự tin

- Không được đâu chú ạ. Con đợi thì bạn gái con tốt nghiệp xong thì sẽ cưới - Anh nói với đôi mắt lộ ra vẻ hạnh phúc

- Bạn gái? - Bà Trịnh đang ăn cũng bị câu nói của anh làm cho suýt sặc liền hỏi lại

- Mẹ à lời anh ấy nói là đúng. Con đây làm sao mà dám dành người yêu của người khác được - Dương vừa nói vừa liếc cô

- Sao được, cả hai bên đã định hai đứa nó là vợ chồng rồi cơ mà - Bà Trịnh hơi ngạc nhiên một tí nhưng ngữ điệu của bà ấy lại bình tĩnh vô cùng

- Tôi biết nhưng hai gia đình tính không bằng trời tính - Ba anh nãy giờ cũng lên tiếng

- Đấy là hạnh phúc của chúng nó. Chúng ta không thể nào xen vào được  - Mẹ anh cười hiền hậu nói

- Mẹ à, chỉ là con chậm trễ hơn người ta mà thôi - Dương giọng sắc sảo nói

- Thế người yêu con là ai? - Ông Trịnh bình tĩnh hỏi

- Là cô gái kế bên con chú ạ - Anh nhìn sang cô với ánh mắt nuông chiều

Sau câu nói của anh thì bàn ăn hiện giờ rơi vào khoảng lặng hiếm có. Ngay cả nhưng chủ tịch có công ty top 2 top 3 cũng im lặng không bàn bạc về việc hợp đồng nữa

Ăn xong, cô rửa chén phụ mẹ anh. Do nay là bữa tiệc ăn mừng hợp tác của các công ty con với nhau nên chả có người giúp việc ngay cả quản gia Kim cũng cho về quê nghỉ ngơi. Rửa chén xong cô ra ngoài nói chuyện cùng mọi người.

Khoảng mười một giờ ba mươi tối mọi người giải tán ai về nhà nấy. Còn cô thì được anh chở về nhà, vừa bước vào cô đã chạy tọt vào phòng của mình nằm trên chiếc giường thân yêu của mình sau một ngày mệt mỏi

...

Đủ 50 vote có tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top