con thấy mẹ rồi
Author: Hee Ki (cảm ơn ss Kid đã edit giúp em ^^)
Disclaimer: Họ không phải của mình,dĩ nhiên
Pairing: Non-cp
Genre: Sad.
Rating: G
Viết cái fic này khi vô tình mơ lại giấc mơ của mười mấy năm trước
Nắng chiều tà buông trên con phố đông người qua lại.Nhộn nhịp vui tươi trong ánh mắt mỗi người. Sắp hết một ngày và họ sẽ trở về bên gia đình yêu thương
Duy chỉ có một cậu bé vẫn đứng bên vệ đường, im lặng mà chờ đợi, dõi mắt về phía bên kia. Sóng sánh ánh thủy tinh trong đôi mắt đen láy ấy là niềm hy vọng chưa bao giờ và mãi sẽ không bao giờ tắt .....
-Susu chờ mẹ đi mua kem nhé. Nhớ là đứng đây chờ mẹ.Không được đi đâu đấy!
Cậu bé không trả lời mà chỉ nở một nụ cười thật tươi.Tươi vui đến nỗi người ta tin rằng nụ cười ấy sẽ không bao giờ tắt...
Nắng đã tắt nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt trẻ thơ...
Lại một ngày trôi qua trong chờ đợi...
Nhưng không sao,vì cậu tin mẹ sẽ trở về...chỉ cần cậu chờ thì mẹ sẽ về thôi mà...
Ngày cuối thu...Sắp sang đông nên những cơn gió cũng mạnh và lạnh lẽo hơn. Cái lạnh ngọt như dao cắt vào da thịt làm người ta lười bước chân ra khỏi nhà. Ấy thế mà cậu bé vẫn đứng đấy...Trên người chỉ có một chiếc áo len cũ rích, chật chội...
Mẹ ơi...Susu thấy lạnh...hình như sắp có tuyết rồi...mẹ nói có tuyết sẽ đan áo len cho con mà...
Susu chờ mẹ nhé...nhớ là đứng đây chờ mẹ nhé...
Và rồi một ngày...
Một ngày nữa...
Rồi lại một ngày nữa trôi qua...
Trời đã tắt nắng hẳn. Nhưng nắng của nụ cười trên gương mặt ấy vẫn sáng...chỉ là yếu hơn một chút thôi...
Mẹ ơi mẹ ở đâu sao không đến dẫn con về nhà? Con đang chờ mẹ mà...
Khi tuyết trãi ngập cả một con đường...
Nhớ là đứng đây chờ mẹ nhé...
Những bông tuyết trắng xóa rơi trên nền đất ẩm...lạnh lẽo và đượm buồn...
-Thằng bé ấy là ai vậy? Sao ngày nào cũng đứng đó?
-Mẹ nó bị tai nạn chết ngay trước mặt nó...Ngày nào nó cũng ra đó đứng chờ.
Lại một ngày tuyết rơi...một ngày nữa sắp trôi qua trông sự chờ đợi mỏi mòn
..
..
Rồi bất chợt...
Nụ cười trên gương mặt ấy sáng bừng lên...đôi mắt hớn hở với bao niềm vui trào đến...
A con thấy mẹ rồi! Thấy rồi! Chờ con với!
..
..
Người ta thấy có một cái bóng nhỏ bé chạy vụt ra giữa làn xe đang lao vun vút.....
Tuyết rơi...tan vào không trung...nhanh và không kịp cảm nhận ...nhanh và trở nên hư ảo....
....và một linh hồn đã tắt...
Con thấy mẹ rồi...đừng để con chờ nữa..dẫn con theo với...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top