2.

"em thừa biết là nhà trường không cho đem thú vào khuôn viên mà nhỉ"

"thầy cũng thừa biết rằng chúng ta có một cái nhà kho tàng hình ở phía Nam cạnh vườn bí đỏ đấy thôi."

Wonwoo cảm nhận được tiếng đập bàn rất to, nhưng cũng không giật mình lắm vì xung quanh hai người là một cái nhà ăn hỗn loạn của bọn trẻ trung học. Thầy Kim đã ểm nhẹ một câu thần chú tạo nên vòng tròn vô hình, mà Wonwoo nhớ mình đã học từ năm cậu tốt nghiệp cấp hai lần thứ mười một, kiểu là những gì mọi người xung quanh nghe sẽ chỉ là những lời càm ràm vô lý lẽ, hoàn toàn khác xa với dữ liệu của cuộc trò chuyện thật sự.

Wonwoo có đề xuất rằng sao hai người không uống nước ép cầu gai pha lẫn với dăm ba thứ bí mật của thầy Kim lúc trước để có thể tàng hình.

Nhưng rồi chợt nhớ ra thầy Kim đã từng tẩu quả nhập ma, vắng hết hai tiết cuối mà biến thành con chuột hamster dễ thương cực lon ta lon ton trong vườn ngô của trường. Dùng quá liều. Khi ấy, Wonwoo có buổi gặp riêng người thầy giáo dạy môn Sinh học - đồng thời là một pháp sư ngầm sống gần nhà mình, thầy nghi ngờ Wonwoo gian lận trong bài thực hành số năm. Ờ thì chẳng phải thầy cũng đã dùng cái lưới gì đấy tự chế để lọc ra được thứ phép thuật cỏn con của Wonwoo sao.

Ổng chỉ muốn cậu phải quê xệ mà kể ra hết để ổng có thể hả hê thôi.

Hiện tại thì hai người lại nói về một chủ đề khác, Wonwoo nhặt được một con cáo chủng nhiệt đới bị thương vào tối hôm trước, và cậu muốn gửi nó ở nhà thầy Kim, hoặc phòng thí nghiệm trường, bất kì vũ trụ nào. Vì đơn giản là mẹ cậu ghét thú vật chết đi được.

"Ý em là, Jungkook cũng thích cáo chết đi được cơ m-" Wonwoo cũng định nói hết câu nhưng rồi thấy nét mặt thầy Kim dần trở nên khó coi hơn khi nhìn mình nên thôi.

"Jungkook sẽ đem nó đi làm mồi trong cuộc đi săn thỏ Xám."

"Jungkook sẽ nâng niu nó mà quên thầy nên thầy mới bảo như thế."

"Em hoàn toàn ổn với nó." Jungkook bước vào vòng tròn nhỏ nơi bàn ăn của hai người sau khi làm vài thủ thuật mở tường bùa chú. Lại được thầy Kim dạy vài trò hay ho sau khi vui vẻ với nhau trong phòng thí nghiệm chỉ sau vài câu đùa gợi tình nữa chứ gì, Wonwoo khịt mũi.

"Đừng có nói như thể anh chưa bao giờ làm gì em để em nhớ cái bản mặt của anh vậy." chàng pháp sư tập sự nhoẻn miệng cười rất hiền với thầy Kim, rồi âm thầm quay sang nháy mắt với Wonwoo.

"Hết mùa săn thỏ Xám rồi, và nếu anh nói về mùa săn hiện tại, thì cá voi đỏ không thích ăn loại cáo này, Joon à."

Tiếng chuông reng lên, tất cả nháo nhào hơn bất cứ lúc nào. Thầy Kim của Wonwoo khẽ thở dài một hơi. Và Wonwoo đương nhiên không thể nhịn được mà nở một nụ cười muốn nhếch lên tận mang tai.

-

"Anh bảo rồi, Namjoon lúc nào cũng bị mất bình tĩnh hơn khi ở nhà ăn."  Jungkook bắt lấy lon nước táo của Wonwoo, hiếm lắm mới tản bộ về nhà cùng nhau vì anh hay bận việc trên hội đồng loài người lẫn giới pháp sư.

"Một phần là anh có trộn hỗn hợp lá mẫu đơn độc và hai ba loại thảo dược khác nữa vào cái Caesar salad của ổng  trước đó nữa mà." Wonwoo mở nắp lon nước của mình, cười bảo. Jungkook hơi khựng lại trước lời đáp của em trai hờ, rồi nhanh chóng bật cười khanh khách, cái điệu cười nghe hay một cách lạ lùng mà chỉ những con người họ Jeon có.

"Wow, có lẽ anh nên cân nhắc việc đưa em vào làm tập sự trong khu Mười Chín nhỉ.. khá là ngầu đấy Wonwoo ạ."

"Nah, em đoán là thầy Namjoon biết việc đó rồi, cổ tay áo có dính vệt bột mây, hẳn là đã đem món ăn trưa của mình đi kiểm tra."

"..."

"Hmm, tối nay em sẽ đi học một câu thần chú giúp anh đi dễ dàng hơn.."

Hai người cùng lúc bật cười cay đắng trước số phận của Jungkook vào tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top