Cơn Sốt Mơ Màng
Hôm nay trời lại mưa, cũng không lớn lắm, nhưng là mưa đầu mùa nên có chút khó chịu, mùi đất ẩm, mùi xe cộ với những con người tất bận chạy vội ngoài kia khiến tôi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ một giấc. Trời bắt đầu nặng hạt hơn, sớm nay nếu chịu khó nghe lời mẹ mang ô đi, chắc giờ tôi đã có thể về nhà sớm hơn rồi. Mọi người cũng về hết, còn mình tôi đứng nép trước cổng trường. Người ướt nhẹp thêm cơn mệt mỏi ùa về. Thật sự không mấy dễ chịu. Điện thoại cũng chẳng còn biết nên gọi ai. Tất cả đều đang bận rộn, chẳng có ai lo cho tôi lúc này đâu, chẳng hiểu sao tôi thấy buồn ghê gớm. Tôi nhớ cậu ấy, người lúc nào lúc cằn nhằn tôi không chịu để ý gì. Những cơn mưa đầu mùa rất dễ cảm lạnh, tôi hiểu nhưng thật sự tôi quá bận rộn để nghĩ đến lời H. Những lúc thế này, tôi nhớ cậu nhiều hơn, nhớ đến mức chỉ muốn được gặp H. để nghe thêm một vài câu trách móc thôi...
Một Anh khoá trên cũng đang đứng chờ như tôi vậy. Thấy tôi, Anh ấy đẩy chiếc dù sang rồi bảo tôi về trước mặc cho mình ướt đẫm. Anh ấy trên tôi một lớp, chắc hôm nay Anh ấy đánh bóng về muộn. Tôi cũng không hiểu nữa. Anh ấy lúc nào cũng chu đáo, và quan tâm tôi như thế. Điều này làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Làm sao tôi có thể lấy dù của anh ấy chứ. Tôi gạt ra cảm ơn anh ấy thật nhanh rồi chạy vội về nhà. Tôi biết. Anh ấy thương tôi. Nhưng tôi không thể nhẫn tâm lừa dối anh ấy, lừa dối mình được. Là vì tôi vẫn thích H... là vì tôi vẫn nhớ chiếc ô của H. đưa tôi chứ không phải Anh ấy...
H. Lúc nào cũng cọc cằn, khó chịu vì tôi hậu đậu nhưng H. không bao giờ để tôi bị ướt. H. hứa sẽ mua cho tôi một chiếc ô lớn hơn nữa. Tôi còn nhớ H. thích đi dưới mưa, nhưng vì sợ tôi lại đổ bệnh nên đã từ bỏ hẳn thói quen ấy. Có lần, tôi chạy ra cùng H. Cậu ấy lại lằm bằm, nhưng chẳng sao, đi bên cậu ấy tôi thấy mình dễ chịu biết nhường nào. Không thấy lạnh, không thấy mệt, chỉ có một nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói. H. hay cốc đầu bảo tôi ngốc. Nhưng chưa bao giờ H. vì thế mà bỏ rơi tôi cả
Ngày nào cũng đi cạnh H. Nghe cậu ấy kể về chuyện này chuyện kia. Nhà H. ở bên kia phố, cứ mỗi lần đi học H. còn phải chạy qua nhà tôi để cùng đi học. Cũng là do tôi bắt H. phải thế. Đi cạnh H. Con đường đi học sao lại gần quá. H còn hứa sẽ bao tôi đi ăn nếu tôi được 10 toán. H. Quả là biết thách thức mà. Tôi thường cười toe mà chẳng cần chầu bao nào. Giờ thì cậu ấy chẳng còn ở đây nữa, không ai khiến tôi cười nữa...
Về đến nhà những suy nghĩ về H. vẫn chưa dừng hẳn, tôi thấy mình tệ quá. Người ướt sũng. Thế nào mẹ tôi chẳng quở một trận, giờ tôi đã hiểu sao H. thích đi dưới mưa rồi. Thở hắt ra. Đến bao giờ tôi mới có thể kiếm được một người nào đó cũng thích đi dưới mưa, đến bao giờ tôi mới tìm được một người sẵn sàng vì tôi mà chịu từ bỏ thói quen yêu thích của mình? Nói chính xác là đến bao giờ tôi mới tìm được một người quan tâm tôi nhiều như H. ?
Tôi nghe người ta nói trên thế giới có hàng tỉ người, rồi sẽ có người tốt hơn H., sẽ quan tâm tôi hơn. Nhưng vì một lẽ nào đó. Tôi vẫn chỉ tha thiết những lời quan tâm từ một người duy nhất. Không phải H. thì ai cũng vậy thôi "
H. là học sinh giỏi, rất ham học và nhiệt tình, đây là điều ghi điểm ở H. Hơn cả thế H. hầu như tốt với tất cả mọi người. Mặc dù cậu ấy bận rộn. H. vẫn làm tốt trách nhiệm của mình. Không biết tôi thích nhìn H. từ khi nào nữa, chỉ cần thấy H. mọi thứ tôi lo lắng sẽ chẳng còn nữa. Tất cả những thứ thuộc về H. tôi không muốn quên một chi tiết nào. H. với tôi như một cơn nắng mơ màng vậy, tôi muốn thấy H. mỗi ngày, muốn H. chỉ quan tâm mình tôi. H. hay cười, tự nhiên, ấm áp. Nụ cười ấy thật sự làm tôi rung động...
Ngày qua ngày như thế. Tình cảm tôi dành cho H. ngày càng nhiều hơn, tôi hay giận dỗi mỗi khi cậu ấy tươi cười thân mật với người khác. Tôi quá đáng đến mức quên mất H. còn những mối quan hệ khác. H. quá hoàn hảo so với một người chẳng có gì là đặc biệt như tôi. Tôi vô tâm mà quên mất H. còn bận nhiều công việc hơn tôi tưởng. H. vẫn dành thời gian cho tôi. Nghe tôi kể những câu chuyện không đầu đuôi. H. lúc nào cũng bên tôi. Cả lúc vui hay buồn H. đều lắng nghe nhẹ nhàng như thế. Phải chăng tôi quá ích kỉ tới mức chỉ muốn cậu ấy cứ nhìn về phía mình...
***
Gần đây, trường tôi tổ chức cuộc thi lớn do nước ngoài đầu tư. Cả trường ai cũng nôn nao mong được đi du học. Nếu chúng tôi được học bổng, chúng tôi sẽ chẳng phải nghĩ gì cho tương lai sau này nữa. Vì suất học bổng ấy quá giá trị nên sức học ngày càng tăng lên, áp lực cũng theo đó lớn dần. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. H. cũng vậy, H. là một học sinh giỏi nên được rất nhiều người ngỏ ý mời. H. học giỏi toán. Tôi giỏi văn, nhưng cuộc thi ấy chỉ dành cho tổ chuyên môn toán. Bản thân tôi cũng vậy, cũng mong chờ thật nhiều rồi lại thấy thật sự chán nản. Giá như tôi học chăm toán một chút, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Rồi H. rồi mọi người, chắc sẽ vì tôi mà thất vọng. Ngược với tôi, H. không hề trách tôi như tôi tưởng. H. lúc nào cũng khuyên tôi, chỉ tôi từng chút một. Vì thế cũng không khó khăn lắm cho 1 đứa không giỏi tính toán như tôi, vì luôn có H. ở bên động viên, khích lệ, cho tôi những mục tiêu, những con đường. Ngày nào tôi cũng học, học, trân trọng cả những giờ nghỉ ngơi, một người mất căn bản mà phải học lại từ đầu quả không dễ dàng gì. Nhưng H. luôn bên tôi trong tiến trình học của mình. H. dạy tôi tất cả. Từ những thứ nhỏ nhất, H. còn lên dự án cho tương lai hai đứa học chung sau này. H. ấp ủ quá nhiều ước mơ đến nỗi tôi chỉ biết nín thở vì hụt hẫng.
H. quá khác tôi. H. quá đặc biệt. H. bây giờ không còn là H. mà tôi biết nữa. H. thay đổi, suy nghĩ nhiều cho tương lai hơn, mà cái tương lai H. lên kế hoạch ấy lại không hề có chỗ nào cho tôi nữa cả. Nhiều lúc quá mệt mỏi chỉ muốn H. biết, chỉ muốn được gục đầu xuống để lại được H. hỏi han thôi. Nhưng dường như H. quá bận bịu cho câu chuyện của mình. Tôi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, mặc cho H. vẫn ngồi bên tôi với những điều H. còn đang ấp ủ.
H. càng ngày càng ấn tượng. Ngay từ những vòng thi đầu H. đã đạt được số điểm tuyệt đối. Khác với tôi. Tôi như bị bỏ lại phía sau vậy. H. càng ngày càng tiến xa trong khi tôi chỉ như chiếc gai cản đường H. Tôi nghe người ta nói về mình, nói về những việc tôi cùng làm với H. là vô nghĩa. Người ta bảo không nên cản đường H. Vì H. bây giờ, sắp sửa thêm bước nữa sẽ được đặt chân ra nước ngoài. Con đường H. quá đẹp. Đó là nhờ những công sức H. đã đổ ra quá nhiều Còn tôi, tôi chẳng làm được gì cho H. cả. Tôi chỉ khiến H. bận lòng nhiều hơn. Những lúc như thế, tôi tìm H. để tìm câu trả lời. H. quả thật rất bận. H. không còn chỉ cho tôi những bước tiếp theo nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn lại những lời khuyên hời hợt
thôi. H. nói chỉ cần tôi cố gắng mọi thứ sẽ ổn. Phải, sẽ ổn nhưng không biết bao giờ thôi...
Tôi về nhà, lòng nặng chĩu. Kể từ ấy. Những lần đi cùng H. ít hẳn. Tôi tránh mặt còn H. quay lưng. Ai cũng bận cho những tháng ngày sau này. Có vài lần H. tìm tôi, nhưng tôi cố gắng như không biết. Bởi bây giờ có gặp, có đi chung cũng không còn vui vẻ gì nữa. Tôi không về thẳng nhà khi tan học mà lao ngay tới thư viện. Tôi mong mình có thể học tập tốt hơn ở đây mà không có H. Vài lần như thế H. không còn nói gì nhiều nữa. H. cũng không còn gọi tôi như trước. H. càng tiến thì tôi càng trống rỗng nhiều hơn. H. thường hay chia sẻ về niềm vui nước Mỹ của cậu ấy. Tôi cũng chỉ hời hợt như thế. Tôi thấy nghẹn ngào, tôi ghét những mùa thi. Tôi ghét luôn cảm giác bất lực này. Kể cả là tôi đang rất lo sợ thì H. cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi không muốn mất H. Nhưng khả năng của tôi chỉ có thể đến vậy. Buổi học ấy tôi hỏi H. về 1 đồ thị mà tôi chắc đinh ninh rằng mình đúng. Thế rồi chúng tôi cãi nhau
sẽ tốt hơn nếu tôi chịu nghe lời H.
Có hôm vô tình tôi thấy H. đi chung với cô bạn giỏi toán nhất trường. Thế là tôi đã hiểu vị trí của mình. Tôi thấy chạnh lòng nhưng cũng chỉ biết lẳng lặng đi qua vậy.
Rồi giấy báo trúng tuyển cũng tới. Chẳng mấy ngạc nhiên khi H. trúng tuyển. vì H luôn đứng đầu bảng xếp hạng trường, và cả cô bạn ấy, cô ấy cũng trúng tuyển. Tôi nhận ra, dù có thân thuộc thế nào, thì cho đến lúc nhận ra đối phương không chung một quan điểm, cũng đều dễ dàng rời đi. H. kể về niềm háo hức của cậu ấy. H. nói về những điều H. sẽ làm khi qua nước ngoài. Không hề có tôi. Rồi tôi sẽ ra sao nếu không còn H. bên cạnh.? Rồi tôi sẽ như thế nào nếu không ai nhắc nhở quan tâm nữa? Rồi tôi sẽ ra sao khi chưa chuẩn bị gì để xa H.? Rồi tôi sẽ ra sao nếu cả thế giới đột nhiên mất đi mà chưa bao giờ tôi nghĩ điều ấy sẽ xảy ra? Rồi tôi và H. sẽ ra sao khi có quá nhiều rào cản? Tôi trách mình rồi trách luôn cả H. Rồi một ngày nào đó H cũng sẽ quên tôi. Phải vậy không ? Vì H. bây giờ có đủ tất cả mọi thứ. Còn tôi thì không. Rồi thì ai cũng có cuộc sống riêng ở hai đất nước riêng, phải vậy không? Có quá nhiều câu hỏi xung quanh tôi đến nỗi chỉ cần thêm một lời nói cũng đủ để vỡ tan ra vậy. Tôi mơ hồ bấm số gọi H. Đáng lẽ tôi nên chúc mừng cậu ấy. Tôi nên vui mừng mới phải. Đã không giúp được cậu ấy. Đến cả câu chúc mừng tôi cũng nghẹn ngào không nói nổi. H. vẫn hỏi thăm tôi, H. bảo H sẽ nhớ tôi lắm. Tôi đâu cần như thế. Tôi khóc nấc lên cho đến khi H phải chạy qua nhà xem tôi có chuyện gì...
Tôi nói, nói thật nhiều với H. Trong cơn nóng giận ấy, tôi đã nói mình sẽ từ bỏ tất cả.
Thật sự tôi không cố ý nói như vậy. Nhưng tôi không thể với tới nơi ấy. Tôi không đủ giỏi và mạnh mẽ để chịu đựng thêm một giây nào nữa.
H không nói gì. Tôi biết cậu ấy buồn. Ừ thì tôi sẽ tự an ủi mình rằng tôi làm như vậy là đúng, để H. không bận lòng gì mà đi học thật tốt. Để H. giận tôi mà quên đi những vướng bận trong lòng.
Nước mắt đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi mà quên mất những ước mơ sau này. Tôi không yếu đuối như thế, nhưng thử hỏi ai đó khi đứng trước ranh giới chỉ cần thả tay nhẹ thôi cũng đủ để mất đi người mình xem là tất cả, thử hỏi có ai mạnh mẽ được? Nhưng một người quá nhỏ bé không thể làm những lựa chọn nao núng, phải không? Nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ không vì một người không hoàn hảo mà vứt bỏ cả tương lai như thế...
Hôm gặp H., là ngày cuối H. ở lại.
"- Rồi thì cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi."
Tôi hét lên và chạy ù đi như thế. H. chạy với theo. Không nén khỏi đau lòng. Tôi không còn sức để chạy nữa rồi.
"- Cậu sẽ vì tôi mà cố gắng chứ? Cậu sẽ vì tôi mà tiếp tục đúng chứ? Cậu biết không? Chưa bao giờ tôi ngừng hi vọng cả. Và cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác mà người mình yêu thương đột nhiên muốn bỏ cuộc nó đau lòng và mệt nhoài cỡ nào đâu"
H. quay đi, tôi hiểu cậu ấy đau lòng đến mức nào. Cả khi tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng với tôi như thế. H. chưa bao giờ bỏ cuộc. Đấy có lẽ là điều làm tôi không bao giờ quên H. được...
Cơn mưa đầu mùa hôm nay làm tôi sốt li bì. Phải như thế mới làm tôi sực tỉnh. Vội bật web lên. Phải rồi. H. vẫn quan tâm tôi mỗi ngày như thế. H. vẫn nhắc tôi ngủ sớm. H. vẫn lo cho tôi như thế. Và H. cũng chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả. Chỉ là tôi nghĩ thế và áp đặt như thế...
Đúng vậy. Khoảng cách không đo được lòng người. Rồi tôi sẽ mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn vượt xa cả khoảng cách. Sẽ không để ai đó vì tôi mà tuyệt vọng thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ bắt đầu lại. Sẽ vì H., vì tôi. Vì những ước mơ tôi cũng không hề tầm thường mà tôi chưa kịp nhận ra. Và vì ngoài người ấy ra tôi không muốn ai thương tôi cả!
--An Nhiên--
-An Nhiên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top