i. dư âm
em đến với tôi như một bản nhạc du dương, lướt nhẹ qua bờ môi, bỏ lại dư âm cháy bỏng. chúng tôi gặp nhau vào một đêm trăng lặng lẽ, khi cả thế giới chìm trong u mê và rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh mỏng manh như thể số phận của chính mình.
em tựa như giấc mơ mùa hè, nhưng cũng là bóng tối mùa thu. đôi mắt sâu thẳm như biển xanh, chất chứa những bí mật mà tôi không bao giờ có thể chạm đến. em cười, một nụ cười lẫn trong làn khói thuốc, phả vào tôi một nỗi buồn đẹp đẽ đến tê dại. chúng tôi yêu nhau như hai ngọn nến bùng cháy, sáng rực nhưng lại mong manh, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể dập tắt tất cả.
"phương nghĩ chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không?" em thì thầm trong bóng tối, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng.
"tôi không chắc về mãi mãi, nhưng ngay lúc này, tôi muốn có hương." tôi đáp, kéo em lại gần, cảm nhận hơi ấm mong manh nơi làn da lạnh giá, nhịp tim em dồn dập hòa vào tôi.
những ngón tay em miết nhẹ lên cổ tay tôi khi chúng tôi nằm dài trên cát, nghe sóng biển hát những bài ca không lời. bầu trời đêm là tấm gương phản chiếu những giấc mơ không thể thành hình, còn tôi và em là hai linh hồn lạc lối giữa những con đường không thể gọi tên.
chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày mưa phùn của thành phố, tay đan chặt lấy nhau, hơi ấm duy nhất giữa cái lạnh ẩm ướt. em thích ngồi sau xe tôi, tựa đầu lên lưng tôi, để gió thổi tung mái tóc mềm. có những đêm dài, chúng tôi chỉ đơn giản là lặng im bên nhau, nghe tiếng nhạc từ chiếc máy phát cũ, từng lời ca như dệt nên một thế giới chỉ có tôi và em.
em thích hát. em hát tôi nghe những bản nhạc cũ kỹ của thập niên 70, giọng em mềm mại như gió thoảng, như thể mọi nỗi đau trên thế gian đều có thể hóa thành giai điệu. có những khi, em cất giọng trong ánh hoàng hôn, và tôi chỉ biết im lặng, say sưa nhìn em như một kẻ lữ hành tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc mênh mông.
một đêm, khi hơi rượu còn phảng phất trên môi, em kéo tôi lại, đôi mắt cháy bỏng trong bóng tối. "hôn tôi đi." giọng em khẽ khàng, nhưng tôi nghe thấy rõ như tiếng nhạc ngân vang giữa căn phòng chật chội. tôi cúi xuống, để môi mình tìm thấy môi em, vị rượu vang đọng lại ngọt ngào. đêm hôm ấy, chúng tôi thuộc về nhau, không còn quá khứ, không có tương lai, chỉ có những hơi thở hòa vào nhau, những đầu ngón tay miết trên làn da, những nhịp đập trần trụi và đẹp đẽ nhất. chúng tôi nằm bên nhau, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập, từng lời thì thầm như một bản tình ca không hồi kết.
tôi nhớ những ngày đầu tiên gặp em. em đến quán bar cũ nơi tôi làm việc, lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt dõi theo những giai điệu vỡ vụn trong không gian ám khói. em không bao giờ uống nhiều, chỉ nhấm nháp ly whiskey như một thói quen, môi em phớt nhẹ lên thành ly, để lại một vệt son mờ ảo. tôi không biết tại sao lại bị em thu hút, có lẽ vì sự tĩnh lặng trong ánh nhìn, hoặc có lẽ vì ngay từ giây phút ấy, tôi đã biết em là điều duy nhất có thể khiến tôi đánh mất chính mình.
có lần, em nói với tôi:
"phương có tin vào định mệnh không?"
tôi bật cười, lắc đầu. "tôi chỉ tin vào những gì có thể chạm vào."
"vậy thì chạm vào tôi đi." em thì thầm, mắt sáng lên như ngọn lửa nhỏ trong đêm tối.
và tôi đã chạm vào em. nhưng định mệnh không bao giờ là thứ dễ dàng nắm bắt.
một lần, tôi hỏi em:
"hương thích hát nhất bài nào?"
em nghiêng đầu, đôi mắt xa xăm. "bài hát mà chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành. bài hát mãi mãi chỉ là một nửa, như chính chúng ta vậy."
tôi siết lấy tay em, những ngón tay chúng tôi lồng vào nhau như thể không gì có thể tách rời. nhưng tình yêu của chúng tôi không được viết trên những trang giấy trắng, mà chỉ là những nốt nhạc dang dở trên bản nhạc của thời gian.
nhưng rồi thế giới không cho phép hai vì sao lạc gặp nhau quá lâu, em ra đi vào một sáng tinh mơ, khi bầu trời còn chưa kịp thức giấc. chỉ để lại cho tôi chiếc vòng cổ bạc vẫn còn vương hương của em, và một bản nhạc dang dở chưa kịp cất lời.
tôi vẫn bước đi giữa những con phố cũ, nơi dấu chân chúng tôi từng in lên mặt đường lạnh lẽo. tình yêu của chúng tôi như ánh đèn neon lập lòe trong màn sương đêm, đẹp nhưng không thực, mãi mãi chỉ là một câu hát vỡ vụn trong bản ballad buồn.
câu chuyện của chúng tôi không kết thúc đơn giản như thế. sau khi em rời đi, tôi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu kỳ lạ. một bức thư không địa chỉ xuất hiện dưới cửa phòng tôi, nét chữ quen thuộc đến ám ảnh. "đừng quên tôi..." chỉ vỏn vẹn ba từ, nhưng đủ để khiến tim tôi thắt lại. tôi bắt đầu thấy bóng em trong những con hẻm tối, những cơn gió lạnh quét qua mang theo mùi hương quen thuộc. tôi điên cuồng tìm kiếm em, nhưng mọi dấu vết đều như ảo ảnh.
một đêm nọ, khi cơn mưa dày đặc như những hạt thủy tinh rơi đầy xuống mặt đường, tôi nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang lên từ đâu đó. giọng em. tôi nhìn quanh, và rồi, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, tôi thấy em - hoặc thứ gì đó mang dáng hình của em - đứng đó, lặng lẽ cất lên bài hát dang dở.
"hương?" tôi gọi, giọng nghẹn lại. nhưng em không đáp, chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa xăm.
tôi chạy đến, nhưng khi gần chạm vào, em tan biến như làn khói thuốc trong không khí. tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. tình yêu này đã biến thành một nỗi ám ảnh, một lời nguyền không thể thoát ra.
tôi quyết định tìm đến nơi chúng tôi từng hẹn hò - căn nhà hoang ven biển, nơi gió rít qua những cánh cửa vỡ, nơi bầu trời như nuốt chửng mọi hy vọng. khi tôi bước vào, một bản nhạc vang lên từ chiếc máy hát cũ - bản nhạc mà em từng yêu thích.
"phương đến rồi à?" giọng nói của em vang lên từ bóng tối. tôi quay phắt lại, tim đập thình thịch.
"hương... sao hương ở đây?" tôi run rẩy hỏi.
"phương chưa bao giờ thực sự mất tôi cả. chỉ là... chúng ta mãi mãi không thể bên nhau." em bước ra từ bóng đêm, đôi mắt em vẫn như cũ, nhưng có gì đó không còn nguyên vẹn.
"tại sao?" tôi thì thầm. "chúng ta có thể chạy trốn, có thể làm lại từ đầu."
em lắc đầu, nụ cười phảng phất buồn bã.
"có những điều không thể thay đổi, dù mình có cố gắng đến đâu. chúng ta đã bị nguyền rủa ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau."
bỗng dưng, căn nhà rung lên như thể một thế lực vô hình nào đó đang hiện diện. em lùi lại, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối.
"phương phải rời khỏi đây. nếu không... họ sẽ không để phương yên."
"họ là ai? hương đang nói gì vậy?" tôi tiến đến, nhưng cánh cửa sau lưng tôi bất ngờ đóng sập lại.
em giơ tay lên, đôi mắt chan chứa nỗi buồn tuyệt vọng. "xin lỗi... nhưng phương không thể cứu tôi được đâu."
đó là lần cuối cùng tôi thấy em, em dần dần tan biến vào bóng tối, chỉ còn lại chiếc vòng cổ bạc rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. bản nhạc vẫn vang vọng, như một điệu valse ma quái đưa em rời khỏi thế gian này.
tôi đứng đó, trong bóng tối, nghe thấy giọng em văng vẳng lần cuối – câu hát dang dở, bài ca chưa bao giờ hoàn thành. và tôi hiểu ra, tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi là một bản nhạc lặng im trong tâm trí tôi, day dứt, đau đớn, nhưng không bao giờ phai nhạt.
em là nốt trầm trong bản nhạc vỡ, là tiếng vọng lạc giữa hư không.
anh níu lấy dư âm còn sót lại, nhưng tình yêu đã tan thành sương.
--
tình yêu của chúng ta đẹp như một khúc hát dang dở - vĩnh viễn ngân vang, nhưng không bao giờ có đoạn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top