Con sóng tình yêu. ( tiểu thiên)
CHƯƠNG I:
CHƯƠNG I:
Bây giờ là thế kỉ XV, thời kỳ hưng thịnh của xã hội phong kiến, thời kì mà kinh tế đạt đến đỉnh cao, đặc biệt là thương mại phát triển một cách vượt bậc. Các quốc gia kinh tế phát triển thì đều có chính trị không ổn định, kẻ giàu bắt nạt người nghèo, các thương gia giàu chèn ép triều đình, đời sống nhân dân đói khổ. Tuy vậy nhưng không phải quốc gia nào cũng như vậy, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ vẫn còn một quốc gia vẫn giữ được sự ổn định của mình. Vương quốc đó có cái tên thật đặc biệt – Hạnh Phúc. Cái tên làm người ta thấy thèm khát. Ở vương quốc Hạnh Phúc, mọi người sống với nhau rất vui vẻ, không có những cuộc đấu tranh và nhà vua rất quan tâm đến đời sống nhân dân. Trên vương quốc lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của sự no đủ, hạnh phúc. Nơi đây dường như không biết đến chiến tranh. Ở vương quốc quanh năm đều là mùa xuân, trăm hoa đua nở rực rỡ, ánh nắng ấm áp phủ khắp nơi nơi, một mùa đông lạnh lẽo không bao giờ đến với vương quốc này. Hạnh Phúc chính là chốn tiên cảnh ở trần gian, là mơ ước của biết bao nhiêu người dân. Nhưng chốn tiên cảnh đẹp đẽ này rồi cũng dần bị mây đen phủ kín, một mùa đông đầy giông bão và gió lớn chưa từng có đã kéo đến với vương quốc Hạnh Phúc đẩy mùa xuân ấm áp đi xa. Cơn bão tố lớn đó tất cả đều do mét nhµ th¬ng nh©n giµu cã (cã thÓ xem lµ ngêi giµu cß nhÊt vương quốc lóc bÊy giê) mang đến. Ngêi th¬ng nh©n ®ã rÊt bÝ Èn trong mäi viÖc, «ng ta rÊt tµi giái trong viÖc bu«n b¸n, kinh doanh. Nhờ tài kinh doanh tài giỏi đó đã giúp ông ta chiếm được lòng tin của quốc vương, vì thế ông ta dần chi phối mọi việc trong triều đình, quốc vương không giám chống trả lại vì cuộc sống của cả hoàng tộc đều dựa vào tiền bạc của lão thương gia giàu có họ Kim này. Từ khi ông thương gia họ Kim xuất hiện và chi phối nền kinh tế của vương quốc Hạnh Phúc thì xã hội ngày càng bất công, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, và Hạnh Phúc bây giờ cũng như những vương quốc khác. Kể từ lúc ấy bầu trời ở Hạnh Phúc không còn ánh sáng nữa, mọi cảnh vật đều buồn bã trong bóng tối ghê sợ của địa ngục trần gian. Lão họ Kim ấy là một con người máu lạnh không có tính người, chỉ vì ông ta mà thiên đường trở thành địa ngục tối tăm. Ông ta dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích chính vì thế nªn «ng ta cã rÊt nhiÒu kÎ thï( c¸c th¬ng nh©n kh¸c, người dân, các quan lại trong triều đình…) vµ vî «ng ta còng chÕt lµ do tµi n¨ng ®ã cña «ng ta. Nghe ngêi xung quanh kÓ l¹i r»ng: cã h«m «ng ta trë vÒ nhµ thÊy nhµ cöa bÞ xíi tung lªn vµ «ng ta nhËn ®îc l¸ th ®e do¹ cña mét ai ®ã. L¸ th nãi nÕu «ng ta cßn cứ tranh giµnh ®Þa bµn víi hä th× vî con «ng ta sẽ nhËn lÊy kÕt côc thª th¶m. Nhng vÉn bá ngoµi tai nh÷ng lêi khuyªn cña vî, «ng ta vÉn lµm theo ý thÝch cña m×nh. KÕt qu¶ lµ vî «ng ta ®· bÞ giÕt chÕt, cßn ®øa con g¸i duy nhÊt may ®îc ngêi lµm ®a ®i trèn nªn sèng sãt ®îc. Tõ ®ã trë ®i «ng ta làm viÖc g× còng ch¼ng cho ai biÕt, ®øa con g¸i cña «ng ta còng ch¼ng có ai thÊy mÆt. Mäi ngêi đồn r»ng «ng ta ®· bá r¬i con g¸i, còng cã ngêi nãi con g¸i «ng ta bÞ ®iªn sau vô viÖc ®ã v× thÕ «ng ta míi kh«ng cho con m×nh ra ngoµi. Ngêi ®êi nguyÒn rña «ng lµ mét con ngêi tµn nhÉn, chØ v× lîi Ých c¸ nh©n mµ h¹i chÕt vî con. Nhng hä còng kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng: «ng ta rÊt cã tµi trong viÖc bu«n b¸n. Tõ khi vî «ng ta chÕt th× «ng ta suèt ngµy lao vµo lµm ¨n, «ng ta ngµy cµng giµu lªn vµ kh«ng cßn ai cã thÓ s¸nh kÞp víi «ng ta. chÝnh v× thÕ «ng ta cã rÊt nhiÒu kÎ thï. NhiÒu lÇn bÞ ¸m s¸t nhng do quen biÕt réng vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi vua nªn kh«ng cã ngêi nµo cã thÓ h·m h¹ ®îc «ng ta. ¤ng ta cung cÊp tµi chÝnh cho nhµ vua víi ®iÒu kiÖn lµ nhµ vua ph¶i b¶o vÖ «ng ta.
Cho ®Õn mét ngµy nä, tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ng¹c nhiªn v× mét lêi tuyªn bè cña «ng ta. TÊt c¶ tin ®ån vÒ con g¸i «ng ta ®Òu biÕn mÊt khi «ng ta tuyªn bè sÏ kÐn chång cho con g¸i. Ông ta nãi r»ng: sau bao năm ta giấu con gái không cho mọi người biết chắc mọi người đã có nhiều suy nghĩ không tốt về ta, nhưng hôm nay ta sẽ giới thiệu đứa con gái yêu quý nhất của ta. Con gái ta không điên như mọi người nghĩ, nó thật sự là một cô gái xinh đẹp. Vậy nên, hôm nay ta sẽ kén chồng cho con gái diệu của ta. Nếu ai có đủ điều kiện sau thì có thể đến tại nhà của ta để gặp gỡ con gái ta. Các điều kiện đặt ra là: gia đình giàu có tiếng , có quyền lực, chàng trai phải có học thức, …
Khi nghe ông ta nói như vậy, nhiều công tử nhà giàu khắp đất nước đã kéo đến nhà ông ta để được chiêm ngưỡng sắc đẹp của con gái ông ta, và mong muốn sẽ được trở thành con rể của nhà buôn giàu có này. Trong vương quốc lúc này sôi nổi như ngày hội, nhưng đây cũng chỉ là hội vui của tầng lớp giàu có thôi, người dân vẫn cực khổ vô cùng.
Lúc mà một nửa vương quốc đang nô nức trong ngày hội kén rể của thương gia giàu nhất vương quốc thì ở nhà con gái ông ta rất tức giận vì chuyện ông ta đem cô ra làm vật để kiếm chác. Để thuyết phục con đến tham gia buổi gặp mặt, ông ta đã đồng ý cho cô đi ra ngoài chơi khi buổi tiệc kết thúc. Để được ra ngoài chơi- điều mà cô không thể làm được trong mười năm qua, cô đã đồng ý với điều kiện đó mặt dù cô không hề muốn.
Tối đến, tại buổi tiệc có rất nhiều công tử con nhà giàu đến.Không khí của buổi tiệc trông bề ngoài thật trang trọng, quý phái của tầng lớp trên của xã hội. Nhưng thực chất trong buổi tiệc đó có đủ các hạng người, kể cả những người đáng tuổi cha cô gái cũng muốn được làm chồng cô. Những người đến đó vẻ ngoài thì hào nhoáng chứ chả phải tốt đẹp chút nào. Sự hào nhoáng bên ngoài của những con người anỳ thật sự làm cho không khí buổi tiệc thêm ngột ngạc và giả tạo. Trong khi mọi người đang nóng lòng chờ xem cô con gái xinh đẹp, thì trong phòng riêng cô gái đang được hai người hầu gái- cũng là bạn thân của cô (Thanh Thanh, Phi Phi) trang điểm thật lộng lẫy. Cô bị ép phải tham gia buổi tiệc mà mình không muốn, cô quyết định sẽ dùng khăn che mặt để đi gặp mọi người. Khi cô hầu gái thông báo sự xuất hiện của cô chủ thì tất cả mọi nguời đều đứng lên để xem. Nhưng họ rất tức giận khi cô che mặt. họ đòi lại lật khăn che của cô nhưng hậu cận của cô đã can ngăn sự ngông cuồng của họ lại. Cô nói nếu ai giải được câu đố của cô thì cô sẽ bỏ khăn che mặt ra.
Tất cả mọi người đều cố lắng nghe câu đố của cô nhưng đều im lặng và không ai tìm ra đáp án cả. Điều đó là hiển nhiên rồi, tất cả ngững người ở đây đều là một lũ người ngu si không biết đến một cái gì gọi là tri thức cả, vẻ hào nhoáng bề ngoài chỉ làm cho cô gái thêm căm ghét mà thôi. Khi cô bước vào phòng thì có tiếng nói cất lên. Câu trả lời làm cô quay lại, nhìn khuôn mặt cuả người con trai đó cô ngạc nhiên: đó là một người con trai thật sự toả sáng trong tất cả lũ người xấu xa ở đây. Từ khuôn mặt đến giọng nói đều thật sự khiến cô xao lòng, khuôn mặt ấy làm cô thật sự xao xuyến mặt dù anh ta chỉ là một người hầu. So với tất cả một lũ ốc sên ở đây thì anh chàng đó thật sự toả sáng, anh hoàng toàn khác với tất cả mọi người, giọng nói ấm áp, khuôn mặt sáng lạ thường, thân hình cường tráng… tất cả đều để lại ấn tượng tốt trong lòng cô gái. Giây phút đó cô đã thật sự xao lòng.
Và cô bỗng trấn tĩnh lại để nghe lại câu trả lời, đó là một câu trả lời đúng. Vậy là mọi người buộc cô phải cởi bỏ khăn che mặt.
Cô ấy nói:
- Xin mọi người hãy ngồi xuống tôi sẽ bỏ khăn che mặt ra.
Khi cô ấy bỏ khăn che mặt, mọi ánh mắt đều ngơ ngác, thật sự say đắm trước một nét đẹp tuyệt trần: đôi mắt sáng ngời hơn cả ánh trăng rằm, mái tóc dài óng ả, da trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ thắm… tất cả, tất cả con người cô đều đẹp. Đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy. Vẻ đẹp đó làm cho đèn phải thấy ganh tị, khuôn mặt cô toát ra một thứ ánh sáng kì lạ làm nóng lên bầu không khí. Cũng chính nét đẹp của cô gái tuổi mười tám làm cho nhiều người con trai đã ngã, đã ngất đi. Hình ảnh của cô làm cho tất cả mọi người không sao quên được.
Ai cũng xôn xao và đều muốn cô trở thành vợ của mình, nhưng cô nói tôi sẽ không chọn ai ngày hôm nay. Nếu mọi người muốn biết tôi sẽ chọn ai trong số này thì xin chờ một năm sau tại đây tôi sẽ công bố, còn bây giờ tôi xin mọi người đừng làm phiền tôi. Tôi xin phép.
Cô nhẹ đi lên phòng, mọi người thì cứ muốn theo cô nhưng bị hầu cận của cô ngăn lại. Cha cô bắt đầu đi vào việc chính. Nếu ai có tiền nhiều nhất thì ông sẽ gả con gái cho người đó. Đối với ông hôn sự của con gái là do ông quyết định, con ông không có quyền.
Thế là trong số những người đến buổi tiệc đã có một anh chàng sẵn sàng bỏ hết tài sản của mình có được để có được cô gái. Anh chàng đó tên là Huy, là con của một nhà làm quan có tiếng ở vương quốc này. Nhìn tướng mạo thì không có gì phải chê nhưng Huy là người có tính phong lưu, mà còn là kẻ chuyên cướp các cô gái xinh đẹp mặc dù họ không yêu quý gì anh ta, đồng thời còn là đại ca của một nhóm lưu manh chuyên ức hiếp người dân nghèo. Nhưng đối với cha của cô gái thì việc Huy làm gì không quan trọng, chỉ cần Huy có tiền có thế là được. Ông đồng ý để Huy trở thành con rể của ông mặc dù con ông không đồng ý.
Sau buổi tiệc, Huy lên gặp cô gái và tỏ vẻ ta đây giờ đã có được người đẹp, đòi giở trò sàm sỡ với cô, nhưng may mà có một người con trai là hầu cận của Huy ngăn lại. Người con trai đó chính là Nguyên – người đã làm cho cô xao xuyến trong buổi tiệc. Vì ra tay ngăn cản nên Nguyên bị Huy đánh rất đau, khi Nguyên bị đánh đau như vậy cô gái rất đau lòng cô đuổi tất cả ra ngoài và suốt đêm cô không ngủ vì rất lo cho Nguyên. Dường như cái nhìn đầu tiên ấy đã làm tim cô rung động. Trong giấc mơ cô cũng thấy hình bóng của Nguyên, và tình yêu bỗng đến với con tim trong sáng của một cô gái ngây thơ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy và vui vẻ trang điểm để đi ra ngoài chơi, cô vui lắm vì kể từ bây giờ cô đã trở thành người tự do, không còn phải sống trong cảnh bị kiểm soát của cha cô nữa. Nhưng cô vội nghĩ nếu mình trang điểm thế này sẽ bị nhiều người nhận ra và cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vậy nên cô quyết định làm mình xấu đi với những vết sẹo lớn trên mặt và dùng khăn che để mọi người khỏi nhận ra.
Cô cùng hai người bạn hầu đi ra phố chơi, lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới nhộn nhịp bên ngoài bản thân cô có chút lạ lẫm, cô cảm thấy xa lạ với tất cả những gì cô nhìn thấy. Chính điều đó làm cho Thanh Thanh và Phi Phi rất lo lắng, họ đi bên cạnh cô tiểu thư bé nhỏ để bảo vệ và chăm sóc cô. Mặc dù vậy nhưng vẫn có biết bao là niềm vui đến với họ, đặc biệt đối với cô gái xinh đẹp thì đây là dịp để cô hiểu thêm được nhiều điều hay – những điều mà trước đây cô chưa bao giờ được biết đến ở trong sách vở. Thế nhưng, trong khi cô đang cùng Thanh Thanh và Phi Phi chơi đùa vui vẻ thì tên Huy xấu xa xuất hiện.
Huy đang giở trò sàm sở với một cô gái khác trên đường, thấy vậy cô tức giận lắm, vừa nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Huy là cô đã không chịu nổi. Cô định chạy lại giúp cô gái kia nhưng Phi Phi ngăn lại.
- Tiểu thư đừng lại nhỡ hắn phát hiện ra thì chị sẽ gặp rắc rối đó.
- Phi Phi nói đúng đó chúng ta nên tránh ra xa hắn là tốt nhất. Nào ta đi thôi tiểu thư. Thanh Thanh nói:
- Không ta phải lại để nói cho hắn chừa cái thói ức hiếp con gái nhà lành.
Thế là cô bỏ ngoài tai những lời khuyên của hai cô hầu, cô lại chỗ Huy để khuyên Huy đừng làm vậy hãy tha cho cô gái vô tội đó đi. Và Huy đã giơ tay định đánh cô, nhưng không hiểu sao Huy lại bất chợt ngừng lại.
Thì ra Huy đã nhận ra hình dáng xinh đẹp của cô gái hôm nào. Huy nói:
- Nếu nàng chịu theo ta thì ta sẽ tha cho cô ta.
- Anh quá rồi đó. Nếu anh không tha cho cô ấy thì tôi…
- Thì nàng định đánh ta chắc, nàng đánh đi
- Ngươi… đồ khốn nạn
- Nàng cho ta xem mặt đi cũng được
Cô gái giơ tay lên định tát vào mặt Huy nhưng bị Huy ngăn lại và Huy đã lật được khăn che mặt của cô gái. Và hắn thật sự thất vọng khi thấy một khuôn mặt xấu xí hơn quỷ, hắn đẩy cô ngã xuống đường và con chửi mắng cô thậm tệ:
- Xấu hơn quỷ mà còn giám lại gần ta, xéo đi mau, đừng để ta nhìn thấy mi một lần nào nữa.
Cô gái khóc và cô cũng đã đúng khi không đồng ý quen Huy. Khi cô đang đau vì bị Huy đẩy ngã thì một bàn tay ấm áp đã giúp cô đứng dậy. Đó là bàn tay của ai vậy.
CHƯƠNG II:
Cô cứ ngỡ là hai người bạn thân của cô lại giúp cô đứng dậy, nhưng không phải mà đó là một bàn tay của một người con trai tuấn tú. Người con trai đó chính là Nguyên – người mà cô rất ấn tượng ở bữa tiệc hôm nọ. Nguyên thật tốt bụng, trong mắt cô gái lúc này Nguyên như là một hiệp sĩ cường tráng, dũng khí ngất trời. Anh đã không chê cô xấu xí và đã lại giúp đỡ cô bằng cả một trái tim nhân hậu đầy ấm áp của mình. Nguyên hoàn toàn khác xa Huy: Anh không xấu xa như Huy và cũng không ghét bỏ những ai xấu xí, anh sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn bằng cả tấm lòng; còn Huy thì ngược lại Huy luôn tàn ác, bắt ép con gái nhà lành. Tim cô lúc này thật rạo rực, càng lúc cô lại càng thích Nguyên mất rồi.
- Cô có sao không?
- Tôi không sao đâu, chỉ bị trật chân thôi.
- Vậy để tôi đưa cô lại nhà tôi để mẹ tôi băng lại cho. Nhà tôi ở ngay đây thôi.
- Cám ơn, nhưng tôi còn có bạn ở đây, bạn tôi sẽ giúp tôi. Cảm ơn anh rất nhiều về chuyện ngày hôm nay. Anh nhất định sẽ được hạnh phúc. Tạm biệt và mong có ngày gặp lại anh.
- Mà cô tên gì vậy, có thể cho tôi biết được không.
- Rồi sau này anh sẽ biết.
Cô gái được các bạn đưa về nhà. Mặc dù ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra với cô nhưng cô vẫn thấy rất vui, cô vui vì cô đã tìm được người con trai mà cô yêu, đó là Nguyên-hiệp sĩ của đời cô.
Về đến nhà thì người hầu báo là cha cô đã đi gặp đức vua để bàn chuyện hệ trọng có lẽ phải một tháng mới về. Cô buồn vì lúc nào cha cũng đi suốt, từ khi mẹ cô mất đi cô dường như chỉ còn một mình. Cha cô không quan tâm gì đến cô hết. Bên cạnh cô chỉ có hai người hầu gái là Thanh Thanh và Phi Phi, cô xem hai cô hầu như những người bạn thân của mình. Và cũng may là còn có họ nên cô cảm thấy bớt trống vắng. Một tháng không có cha ở bên cạnh quả thật rất lâu nhưng nó đã rất bình thường với cô, vì cha cô cũng có thể vắng nhà đến cả năm trời.
Trong một tháng này vắng cha cũng là tốt cho cô, cha cô không có nhà thì cô có thể ra khỏi nhà dễ dàng mà không bị những đòn roi của cha. Tuy người làm có cấm cô ra khỏi nhà nhưng được sự giúp đỡ của hai người bạn thân cô có thể ra ngoài vui đùa.
Thật sự, cô có được niềm vui chỉ khi cô được ra ngoài. Bản thân của cô như con chim bị nhốt trong lồng rất lâu rồi một ngày cô thoát khỏi cái lồng đó và được tự do tung cánh bay lượn. Cô được biết thêm rất nhiều điều mới lạ. Và có một nơi cô rất thích đó là nơi cô có thể tự do làm những điều mình muốn. Nơi đó cô có thể yên tĩnh đọc sách, có thể vẽ tranh, cũng có thể ca hát và chơi đàn. Đó chính là đồi cỏ non ở trên núi Uyên Ương (cái tên do chính cô đặt cho núi). Núi Uyên Ương thật sự đẹp, phong cảnh ở đây thật nên thơ, nó có thể là nơi hò hẹn cho các cặp trai gái yêu nhau. Nhưng thật đáng tiếc là chẳng có ai biết đến nơi đây. Như vậy cũng tốt vì nơi đây sẽ là của riêng mình cô, sẽ không có ai biết đến cô, nơi đây thật sự an toàn đối với một cô gái xinh đẹp và yếu ớt.
Và cứ thế mỗi ngày cô lại đến nơi đây ngồi một mình. Cô hát những bài ca vui vẻ, tiếng hát của cô làm cho hoa phải tươi cười, làm cho cây cối hồi sinh làm cho chim muông phải chăm chú lắng nghe. Nhưng cô nào đâu biết ngoài cô và cây cỏ chim muông ra vẫn còn có một người cũng đến nơi này. Đó chính là Nguyên, anh cũng đến đây sau những khi kết thúc công việc ở nhà Huy. Cũng như cô gái đây cũng là nơi để Nguyên nghỉ ngơi và làm những việc mà mình thích, anh thường đến đây luyện tập võ công. Đối với Nguyên thì đây là nơi tốt để anh tập luyện.
Rồi bỗng một ngày duyên trời dã cho hai người gặp nhau. Trong một buổi chiều thật đẹp, cô gái đến đây để vẽ tranh. Khi cô đang say sưa vẽ thì bất ngờ một thanh kiếm bỗng lao đến cắm vào bức tranh của cô, cô gái sợ hãi và la lên. Nguyên nhge thấy tiếng la hét vội chạy đến. Anh thấy cô một cô gái đang hoảng sợ vì thanh kiếm của anh đã đâm trúng bức tranh của cô. Nguyên lại xin lỗi và giúp cô gái bình tĩnh lại.
- Cô có sao không?
- Không tôi không sao, tại sao anh lại có mặt ở đây?
- Nơi đây là nơi tôi vẫn thường hay đến. Tôi là Nguyên.
Vừa nhìn thấy Nguyên là cô gái nhận ra ngay chàng chính là người mà cô thầm thương nhớ.
- Nơi đây cũng là nơi tôi thường đến để vẽ tranh.
- Tôi cứ nghĩ chỉ có một mình tôi đến nơi đây, xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. thành thật xin lỗi.
- Không sao đâu, tôi phải cảm ơn anh về việc đã giúp tôi hôm nọ.
- À thì ra cô là cô gái bị thương trên phố. Không có gì đâu đó là việc nên làm mà.
- Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Mà cô sao lại đến nơi đây.
- Tôi đến nơi đây vì tôi thích ngọn núi Uyên Ương đầy mơ mộng này.
- Thế đây là núi Uyên Ương à.
- Không tôi không biết nữa, nhưng đó là cái tên tôi đặt cho nó
- Hay thật, cái tên nghe thật hay. Mà tôi với cô thật có duyên với nhau phải không?
- Đúng vậy. Anh tên Nguyên à, cái tên nghe thật trọn vẹn.
- Ừ thế cô tên gì, chúng ta có thể làm bạn được không?
Cô gái ngỡ ngàng khi nghe câu nói ấy, trong lòng cô thật sự vui mừng vui vì có người muốn làm bạn với cô, mà lại chính là người mà cô yêu. Cô không biết phải nói gì cả, cứ đứng sững như tượng.
- Cô không muốn kết bạn với tôi sao. Cô sợ tôi không tốt à hay cô chê tôi nghèo.
- Không đâu, tôi rất vui khi có một người bạn như anh.
- Vậy chúng ta kết bạn nha. Mình sẽ là người bạn tốt của bạn, mình không có bạn thân nên bạn sẽ là người bạn thân nhất của mình.
- Mình vui quá, từ nhỏ đến giờ mình không có bạn.
- Mà bạn cho mình biết tên đi.
- À mình là Thiên Thiên. Tên xấu lắm phải không?
- Không đâu nó rất đẹp nữa là đằng khác, Nguyên nói thật đó vì Nguyên không biết và cũng không thích nói dối. Vậy nên bạn không được lừa dối Nguyên đâu đấy.
- Thiên Thiên cũng rất ghét nói dối vậy nên chúng ta sẽ không được giấu nhau điều chi đâu đấy.
- Nguyên sẽ không nói dối Thiên Thiên đâu. Mà Nguyên gọi Thiên Thiên là củ cải nhỏ nhé.
- Sao lại gọi thế?
- À vì cái tên đó rất dễ thương, tuy không đẹp bằng Thiên Thiên. Nhưng Nguyên là cà rốt nên Thiên Thiên sẽ là củ cải nhỏ được không
- Ừ củ cải nhỏ cũng hay lắm.Thôi củ cải nhỏ phải về đây trời tối rồi, mai gặp lại nhé.
- Tạm biệt củ cải nhỏ của cà rốt nhé.
Thế là Thiên Thiên về nhà. Vừa bước vào phòng Thanh Thanh và Phi Phi đã rất ngạc nhiên khi thấy tiểu thư cười tươi như vậy- nụ cười mà lâu nay hai cô chưa bao giờ nhìn thấy. Thiên Thiên kể cho hai người bạn của mình về chuyện vui của cô. Thanh Thanh và Phi Phi rất vui và chúc mừng cho tiểu thư của mình. Nhưng Thiên Thiên vẫn còn một nỗi lo, vì cô sợ sẽ bị Nguyên ghét khi biết khuôn mặt xấu xí của cô và cô sợ Nguyên sẽ rời xa cô. Đó là điều cô không bao giờ cô muốn. Nhưng nếu để khuôn mặt thật ra ngoài thì cô có thể gặp rất nhiều nguy hiểm. Cô còn sợ một ngày nào đó Nguyên sẽ biết được thân phận thật sự của cô. Rằng cô không phải sinh ra trong một gia đình bình thường mà lại chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc của thương gia tài giỏi họ Kim. Nếu như vậy thì chắc chắn cô sẽ không thể làm bạn với củ cà rốt dễ thương của mình nữa rồi. Nhưng rồi nỗi lo của cô đã được hai cô bạn gái dễ thương an ủi.
- Tiểu thư đừng lo quá. Anh ta chắc sẽ không biết đâu.
- Có thật thế không hả hai em, ta lo lắm ta sợ sẽ mất đi người bạn tốt này
- Nhưng nếu tiểu thư xuất hiện với hình dáng thật thì anh ấy cũng làm sao có thể chơi với tiểu thư được hơn nữa như thế thì tiểu thư có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
- Các em nói cũng đúng, ta không nên nghĩ nhiều quá. Ta mệt rồi ta đi ngủ trước nha.
- Để Phi Phi thay y phục cho tiểu thư.
- Cảm ơn em nha.
Được hai cô bạn thân an ủi Thiên Thiên cũng phần nào yên tâm hơn. Cô đã có một giấc ngủ thật ngon với bao giấc mơ đẹp về ngày mai tươi sáng hơn. Cô rất vui, vui đến nỗi mà kể cả khi ngủ cô vẫn cười. Cô mong sao ngày mai đến thật nhanh để cô được đi gặp chàng vệ sĩ của đời mình. Thanh Thanh và Phi Phi nhìn Thiên Thiên ngủ mà cũng thấy nhẹ cả lòng. Sống với Thiên Thiên từ nhỏ đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên hai cô thấy Thiên Thiên vui như vậy. Chắc có lẽ đối với Thiên Thiên thì Nguyên là niềm vui của cuộc đời cô. Nhưng chẳng biết niềm vui đó sẽ kéo dài được bao lâu nếu một ngày nào đó Nguyên bỗng rời xa cô, cũng có thể cha cô biết được và không cô kết bạn với Nguyên nữa, không biết lúc ấy Thiên Thiên sẽ như thế nào. Nếu mất đi niềm vui trong cuộc sống thì Thiên Thiên sẽ ra sao đây? Điều đó thật tàn nhẫn đối với một cô gái yếu ớt, như thế chết còn hơn là sống. Nhưng thôi, chúng ta không nên lo quá xa, hãy cứ hướng về ngày mai tươi sáng của cô và nơi đó cô sẽ có được niềm vui thật sự của chính mình với biết bao nụ cười rạng rỡ.
Và thế rồi ngày mai cũng đã đến, Thiên Thiên thức dậy thật sớm, cô háo hức sửa soạn y phục, cải trang và cùng Thanh Thanh đi chợ và trốn ra ngoài. Cô bảo Thanh Thanh về trước và không cần phải chờ cô, khi nào về cô sẽ đứng ở cửa sau gọi. Thanh Thanh rất sợ Thiên Thiên gặp nguy hiểm nhưng đành vâng lời tiểu thư. Rồi Thiên Thiên vội đến núi Uyên Ương để gặp Củ cà rốt đáng yêu của mình. Cô đến trước để đợi Nguyên, cô cứ đợi mãi mà vẫn không thấy Nguyên đến và trong đầu cô cứ nghĩ là Nguyên đã lừa dối mình. Cô vẫn quyết định chờ cà rốt đáng yêu. Cô chờ hết cả buổi trưa nhưng Nguyên vẫn chưa tới, củ cải nhỏ vô cùng buồn chán cô cứ nghĩ rằng cà rốt đã trêu đùa mình, cà rốt không muốn kết bạn với mình. Củ cải nhỏ thật sự thất vọng, trong sự chờ đợi vô vọng đó cô đã cất lên một lời ca buồn, một lời ca gọi bạn về bên mình. Lời ca do cô cất lên làm say đắm lòng người. Và thật trùng hợp, lúc ấy Nguyên cũng vừa đến, anh vừa làm xong việc là vội đến đây. Khi nghe lời hát thật cảm động đó Nguyên thật sự xao lòng, Nguyên vội chạy tới nơi có âm thanh phát ra và Nguyên đã thấy củ cải nhỏ đang khóc, cô bạn nhỏ vừa khóc vừa ca làm cà rốt thấy thật có lỗi, cà rốt lại gần và an ủi: “ củ cải nhỏ à cà rốt xin lỗi vì đã đến trễ, chỉ vì cà rốt còn bận làm việc nữa, cà rốt chỉ có thể gặp củ cải nhỏ vào chiều tối thôi, tha thứ cho cà rốt nha”. Một giọng nói, một lời xin lỗi làm cho củ cải nhỏ nhận ra là cà rốt của mình đã tới, củ cải nhỏ vui sướng biết chừng nào. Cô chạy lại ôm chầm lấy cà rốt và vui sướng trong mước mắt. Thế là cô cũng không phải buồn nữa rồi vì giờ đây cô đã có một người ở bên. Chỉ vì nghĩ vẩn vơ mà cô quên mất việc củ cà rốt còn bận làm việc, Củ cải nhỏ thấy xấu hổ vô cùng. Cô đã hát một bài hát thật vui nhộn để tặng cà rốt của mình. Hai người cùng kể chuyện và vui đùa. Củ cải nhỏ rất vui nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, trời tối cô phải về nhà. Họ chia tay nhau và đã hẹn nhau chiều mai lại cùng chơi ở nơi đây. Nguyên định đưa cô về nhà nhưng cô đã ngăn lại vì như thế sẽ bị lộ hết mọi chuyện. Thiên Thiên đi về một mình nhưng không may lại gặp Huy đang đi chơi. Thế là nguy hiểm một lần nữa lại đến với cô. Thiên Thiên cố sức chạy về nhà nhưng Huy đã nhìn thấyvà đuổi theo cô. Thật may là Phi Phi ra cửa đón cô vào nhà. Nhưng trốn một lần thì không biết có trốn mãi được không? Hai cô bạn rất lo cho cô và đã khuyên cô không nên đi ra ngoài nữa. nhưng cô không chịu và cô vẫn quyết định ngày mai sẽ đi gặp Nguyên. Thiên Thiên đâu có biết rằng khi Huy nhìn thấy cô thì Huy đã sai người bám theo cô. Sáng ngày mai cô lại tiếp tục đến núi Uyên Ương để găp Nguyên- củ cà rốt của cô, bọn người hầu của Huy bám theo sau cô và khi thấy cô đến núi đó đã vội về báo cho Huy biết. Không biết liệu rồi thân phận của cô có bị bại lộ không?
CHƯƠNG III:
Khi biết được tin con lão họ Kim đang ở một mình trên núi Huy đã vội vàng đi đến đó, Huy thấy Nguyên hay phá hỏng chuyện của mình nên đã cho Nguyên nghỉ sớm. Rồi Huy dẫn một số hầu cận đi lên núi. Giờ thì thật là nguy hiểm cho Thiên Thiên quá, làm sao cô có thể chống chọi lại với những tên ác ôn đó đây.
Trong khi Huy đang nhanh chóng kéo đến núi Uyên Ương thì trên núi Thiên Thiên vẫn đang rất vui vẻ thêu thùa và ca hát, cô nào biết tai hoạ sắp sửa xảy đến với mình. Khi nghe tiếng bước chân cô ngỡ là Nguyên đến nên vui mừng chạy lại nhưng điều cô nghĩ lại hoàn toàn ngược lại. Người cô gặp lúc này là Huy chứ chẳng phải là củ cà rốt của cô. Thiên Thiên sợ hãi và chạy đi, cô bị Huy chặn lại. Thế là điều mà cô không mong muốn cũng đã xảy ra. Bây giờ cô phải làm sao đây, cô không thể chống lại nổi Huy. Thật may là Nguyên đã vội tới đây khi anh được Huy cho nghỉ sớm. Khi Huy chuẩn bị lột khăn che mặt của Thiên Thiên thì Nguyên đã chạy tới để ngăn lại. Huy tức giận và ra tay đánh Nguyên. Trong hoàn cảnh đó Nguyên bị Huy đánh cũng là điều rất bình thường, vì lúc nào Nguyên cũng cản trở niềm vui của Huy. Lần này cũng vậy, Nguyên bị đánh rất đau, nhưng anh vẫn cố sức bảo vệ cô bạn gái nhỏ của mình. Huy tức giận bỏ đi và còn nói sẽ quay lại tính sổ với Thiên Thiên. Lần này may mà Nguyên tới kịp thời nếu không thì Thiên Thiên gặp nguy hiểm mất. Nhưng không biết rồi lần sau tên Huy sẽ giở trò gì nữa. Thiên Thiên thật sự lo lắng. Nếu cô bị lộ thì không biết chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra. Khi đó cô không chỉ gặp nguy hiểm mà cũng có thể mất đi người bạn thân là Nguyên.
Thiên Thiên rất sợ hãi, khi trông thấy củ cải nhỏ như vậy Nguyên thật sự thấy lo cho cô. Nguyên không hiểu vì sao thiếu gia của mình lại cho người bám theo củ cải nhỏ. Anh đang nghĩ rồi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nguyên vội hỏi Thiên Thiên:
- Củ cải nhỏ vì sao lại bị tên công tử đó bám theo vậy? Củ cải nhỏ có biết tên đó không.
- Mình… mình… không biết nữa, chắc là thiếu gia đó nhầm mình với ai đó.
Phải nói dối Nguyên cô thấy vô cùng đau khổ, thật sự Thiên Thiên không hề muốn lừa dối Nguyên một chút nào cả, chỉ là vì tình thế đã buộc cô phải làm thế.
- Chắc là thế rồi, mà củ cải nhỏ phải cẩn thận đấy, tên đó rất tàn ác, cà rốt làm vệ sĩ cho hắn nên cà rốt biết rất rõ về hắn.
- Sao cà rốt lại làm ở đó, còn nhiều việc làm khác mà.
- Mình làm ở đó vì mẹ đã nợ một khoản tiền lớn với ông chủ để nuôi mình và một cô bé mà mẹ cứu mười lăm năm trước.
- Vậy à, cà rốt thật có hiếu. Mà giờ cô bé ấy chắc cũng trạc tuổi của củ cải nhỏ nhỉ. Nếu vậy chắc cà rốt thích cô bé đó rồi.
- Cô ấy đã về nhà sau một năm. Lúc đó Nguyên chỉ mới năm tuổi thôi, còn cô bé ấy thì ba tuổi. Bây giờ chắc cô ấy rất xinh đẹp.
- Thế cà rốt thích người con gái xinh đẹp à?
- Ai mà chẳng thích con gái xinh đẹp.
Nghe thấy vậy Thiên Thiên rất tức giận, thì ra cà rốt của cô cũng là người như vậy. Thiên Thiên thật sự thấy buồn.
- Cà rốt nói vậy thôi, chứ cà rốt sau này nếu yêu thì cà rốt sẽ yêu một người con gái hiền dịu và hát hay, vẽ đẹp giống như củ cải nhỏ vậy. Cà rốt không cần cô ấy phải như tiên nữ giáng trần đâu.
- Vậy mà củ cải nhỏ đã hiểu lầm cà rốt rồi, cho củ cải nhỏ xin lỗi nha.
Nghe những lời nói đó Thiên Thiên rất vui, cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì cô đã không chọn lầm người. Nguyên thật sự là người đàn ông tốt xứng đáng để cô dành trọn trái tim nhỏ của cô cho Nguyên.
- Mà sao củ cải nhỏ không cho cà rốt xem mặt, sao cứ che mặt hoài vậy.
- Mình có chuyện khó nói, mình… mình…
- Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giấu.
- À… là vì… vì củ cải nhỏ rất xấu xí nên phải che lại, nếu cà rốt nhìn thấy sẽ không chịu làm bạn củ cải nhỏ nữa.
- Cà rốt không tin đâu, củ cải nhỏ chắc là sẽ rất đẹp.
Trời đã tối rồi, Thiên Thiên hát tặng Nguyên một bài hát. Hát xong Thiên Thiên vội vàng về ngay. Sợ Thiên Thiên gặp nguy hiểm Nguyên đã đưa Thiên Thiên về. Nhưng khi về gần tới nơi Thiên Thiên bảo Nguyên về vì sợ Nguyên phát hiện ra sự thật. Thế là Nguyên trở về nhà. Thiên Thiên vừa bước vào cổng đã thấy có hai người đứng bên cái cây lớn gần nhà theo dõi cô. Thiên Thiên sợ quá và vội vào nhà. Nhưng thật không may cô vừa bước vào nhà thì gặp ngay quản gia. Ông ta đã biết được chuyện cô trốn ra ngoài chơi, Thanh Thanh và Phi Phi đã bị ông ta dùng gia pháp rất dã man, nhìn hai cô bạn thân bị đánh mỗi người năm mươi gậy cô thấy đau lòng, đối với Thiên Thiên thì Thanh Thanh và Phi Phi không những là hai người bạn mà hai cô ấy như là ngững người thân của cô vậy. Còn Thiên Thiên sau khi bị phát hiện cô đã bị quản gia bắt giam vào phòng và cho người canh chừng. Thế là cô sẽ không thể ra ngoài gặp củ cà rốt của cô nữa rồi. Bây giờ thì phải làm sao đây, Thiên Thiên thật sự bế tắc và vô cùng sợ hãi. Chuyện cô trốn ra ngoài sẽ bị quản gia báo lên cho cha cô nếu như vậy cô sẽ không thể ra ngoài được nữa và còn có thể liên luỵ đến hai người bạn thân của mình. Bây giờ Thiên Thiên phải làm sao đây. Cô thật sự không thể nghĩ được gì hết. Trong sợ hãi Thiên Thiên ngủ thiếp đi và cô đã có một cơn ác mộng thật đáng sợ. Trong giấc mơ cô thấy cô bị cha mình ép phải thành thân cùng Huy – kẻ mà cô khinh bỉ nhất. Còn Nguyên thì vì biết được sự thật nên đã rời xa cô mãi mãi. Thật là một cơn ác mộng, Thiên Thiên thức dậy trong nỗi hoảng sợ, Cô vô cùng lo lắng không biết đó có phải điềm xấu không? Và thế là cô quyết định tìm cách trốn ra ngoài để gặp Nguyên, cô thật sự không muốn mất Nguyên một chút nào hết. Thiên Thiên nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không làm sao có thể đuổi hết bọn vệ sĩ ngoài cửa. Thế là cô liền nghĩ đến chuyện treo cổ tự vẫn. khi nghe thấy tiếng động trong phòng bọn lính hầu cận chạy vào và Thiên Thiên đã dùng ghế đánh họ ngất đi. Thiên Thiên vội vã ra ngoài, cô chạy ngay đến núi Uyên Ương để gặp Nguyên. Nhưng do vội quá nên cô không để ý thấy có người đang theo sau mình. Khi Thiên Thiên đến nơi thì cô đã gặp ngay Huy và hai tên hầu cận của hắn.
- Lần này thì cô không thoát khỏi tay ta đâu, cô gái xinh đẹp à.
Vừa nói xong thì Huy liền sai hai tên hầu cận bắt Thiên Thiên lại. Bây giờ thì Thiên Thiên phải một mình đối mặt với người mà cô căm ghét nhất. Huy lại gần bên cạnh Thiên Thiên và lật khăn che mặt ra. Huy thật sự ngỡ ngàn khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hơn quỷ của cô. Huy không làm sao giải thích được sự việc đang xảy ra trước mắt mình. Anh ta quá tức giận.
- Tại sao lại như vậy, sao lại trở thành khuôn mặt xấu xí thế này. Lại là con quỷ hôm nọ. Sao cô cứ bám lấy tôi mãi vậy.
- Hãy thả tôi ra mau, Tôi không phải là người anh cần tìm mà, tôi không phải là cô gái xinh đẹp anh cần tìm mà. Anh làm ơn tha cho tôi.
- Tại sao cô lại đi ra từ phủ họ Kim? cô không phải là tiểu thư của nhà đó à.
- Tôi là hầu gái của nhà đó.
Khi nghe nói vậy Huy đã rất tức giận và đã ra tay đánh Thiên Thiên. Thật tội nghiệp cho cô, làm sao Thiên Thiên có thể chống trả lại được sức mạnh ghê rợn ấy của Huy đây.
- Sao cô có thể bày trò trước mắt ta. Cô là một con quỷ.
Nghe những lời đó Thiên Thiên thật sự đau lòng, bây giờ thì cô càng thêm căm ghét Huy. Đối với cô Huy là một tên ác quỷ luôn tạo ra những nguy hiểm cho cô và Thiên Thiên thật sự rất sợ Huy, Thiên Thiên chẳng muốn nhìn thấy Huy nhưng tại sao Huy luôn xuất hiện và phá đi hạnh phúc của cô. Thiên Thiên cố sức thoát ra khỏi hai tên hầu cận của Huy nhưng làm sao cô có thể. Huy rất tức giận khi nhìn thấy Thiên Thiên không phải là người anh cần tìm và thế rồi Huy rút kiếm ra định đâm chết Thiên Thiên cho hả nỗi giận. Thiên Thiên cố sức kêu cứu nhưng nơi đây chẳng có ai để đến cứu cô cả. Và một điều kì lạ đã xảy đến, khi thanh kiếm của Huy đang tiến tới Thiên Thiên thì có một thanh kiếm khác đã ngăn lại. Có một người hiệp sĩ khác đã cứu cô, người ấy đã đánh cho Huy và hai tên hàu cận của Huy không còn có thể hung hăng được nữa, biết đánh không lại nên Huy đã bỏ chạy. Sự hiền lành của Thiên Thiên đã giúp cô tránh được sự nguy hiểm. Vậy thanh kiếm đó là của ai và người đã ra tay cứu cô là ai?
CHƯƠNG IV:
Thiên Thiên ngất đi vì sợ hãi, trong giây phút đó cô cứ nghĩ rằng cô đã chết. Vậy người cứu Thiên Thiên lúc ấy là ai vậy? Liệu đó có phải là Nguyên không? Nguyên lúc này đang dược Huy giao cho công việc là đi đưa thư cho cha Huy, vậy người cứu Thiên Thiên không phải là Nguyên. Mà người cứu Thiên Thiên là một người con trai khác. Anh tên Phong, là một người con trai lương thiện, có tấm lòng trong sáng, khuôn mặt phong luôn toả ra ánh hào quang sáng chói. Đây cũng sẽ là một vị cứu tinh thứ hai trong cuộc đời cô gái xinh đẹp Thiên Thiên.
Ngất đi trong một canh giờ dài Thiên Thiên đã được Phong che chở. Phong đã tạo ra cho Thiên Thiên một sự an toàn, một cảm giác ấm áp. Được Phong bảo vệ Thiên Thiên đã ngủ một giấc thật ngon. Cho dù Phong đã trông thấy khuôn mặt xấu xí của Thiên Thiên nhưng anh không thấy ghét cô, mà ngược lại Phong như cảm nhận được một điều gì đó thật sự rất đẹp. Đối với Phong một người con gái xinh đẹp thì chưa đủ, mà phải có tâm hồn thật sự trong sáng. Và Thiên Thiên chính là cô gái đó. Tuy cô xấu xí nhưng Phong không thấy ghét vì Phong biết được Thiên Thiên là một cô gái tốt ở tấm lòng. Nhìn ngắm Thiên Thiên một hồi Phong thấy trái tim anh như đập nhanh hơn. Khi Phong đang bối rối khi nhìn Thiên Thiên thì cô tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Phong Thiên Thiên thật sự sợ hãi. Thiên Thiên không biết Phong là ai cả và tại sao cô lại còn sống ở đây. Thấy Thiên Thiên sợ hãi nên Phong đã nhẹ nhàng an ủi và giải thích cho Thiên Thiên hiểu.
- Cô đừng sợ, tôi là người đã cứu cô, tôi không phải là người xấu đâu.
- Anh là ai? Sao lại đến núi Uyên Ương này.
- Tôi tên Phong. Tôi đến đây tìm thuốc để cứu mẹ. Mà đây là núi Uyên Ương à.
- Đó là cái tên do tôi đặt cho nó. Thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Mà tại sao cô lại đến đây một mình.
- Tôi đợi bạn, người bạn luôn đem lại niềm vui cho tôi. Mà tại sao anh không ghét tôi sao? Anh cũng thấy khuôn mặt của tôi rồi mà.
- Tôi không phải là người để ý tới dáng vẻ bên ngoài.
Thiên Thiên thấy rất vui khi có người không thấy ghét khuôn mặt đó. Cô không biết nên báo đáp Phong thế nào cả. Phong đã cứu cô, ngoài hai cô bạn và Nguyên ra thì Phong cũng là một ngôi sao cứu tinh của cuộc đời cô. Trong phút bối rối thì cô thấy Nguyên đến. Thiên vội lấy khăn che mặt lại nhưng khi ấy Phong lại ngăn cô lại. Phong khuyên cô không nên che giấu.
- Cô đừng làm thế, nếu người đó thật sự xem cô là bạn thì anh ta sẽ không ghét khuôn mặt xấu xí đó của cô. Cũng giống như tôi vậy.
Khi nghe Phong nói như vậy Thiên Thiên cho là đúng và cô đã làm theo Phong. Thiên Thiên thật sự lo lắng, cô sợ Nguyên sẽ không làm bạn với cô nữa khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cô. Thấy Thiên Thiên lo lắng phong đã nhẹ nhàng an ủi và bảo Thiên Thiên hãy tin tưởng vào người bạn của mình.
Nguyên bước đến chỗ Thiên Thiên đang đứng, lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Thiên anh thật sự ngỡ ngàng. Khi thấy Nguyên như vậy Thiên Thiên đã khóc, cô nghĩ Nguyên không còn muốn làm bạn với cô nữa. Thiên Thiên không nói gì hết cô chạy đi. Nguyên vội đuổi theo củ cải nhỏ của mình. Nguyên đã giải thích rất nhiều để củ cải nhỏ hiểu: “Thật sự củ cà rốt không bao giờ ghét củ cải nhỏ. Cho dù củ cải nhỏ có xấu thế nào thì trong lòng cà rốt thì củ cải nhỏ vẫn là người dễ thương nhất”.
Nguyên không ghét bỏ gì Thiên Thiên hết vì trong lòng Nguyên thật sự đã có hình bóng của Thiên Thiên cho dù Thiên Thiên có đẹp hay xấu. Nhưng Thiên Thiên không biết đến chuyện ấy. Cô vẫn luôn nghĩ rằng Nguyên chỉ luôn xem cô là bạn tốt. Thật sự họ luôn nghĩ về nhau nhưng cả hai người đều chưa thật hiểu kĩ về đối phương. Lúc nãy Nguyên ngỡ ngàng vì thấy Phong đứng cạnh Thiên Thiên. Nguyên không biết là Thiên Thiên còn có một người bạn khác nữa. Hỏi ra mới biết Phong là chàng trai đã cứu Thiên Thiên thoát khỏi tay rắn độc tàn ác. Nguyên thật sự rất cảm kích Phong và Nguyên mong rằng có thể cùng Phong kết thành anh em, nếu có thể được thì họ sẽ trở thành những người anh em tốt của nhau. Và như vậy Thiên Thiên sẽ có hai người bạn tốt. Điều đó thật tốt, nhưng khi Nguyên đưa ra ý kiến thì Phong bỗng do dự. Thấy vậy Nguyên và Thiên Thiên rất buồn vì họ cứ nghĩ là Phong không muốn kết bạn với họ.
- Thật sự tôi rất muốn kết bạn với các bạn nhưng tôi ở rất xa đây, hơn nữa hai bạn chưa tìm hiểu rõ về tôi thì sao có thể kết bạn với tôi được. Tôi không tốt như các bạn nghĩ đâu.
- Thiên Thiên không cần biết Phong ở xa Thiên Thiên như thế nào nhưng tình bạn là không phân biệt khoảng cách. Dù ở xa chúng ta cũng có thể nghĩ về nhau là được.
- Nguyên cũng nghĩ như củ cải nhỏ vậy. Tình bạn nào phân biệt khoảng cách. Hơn nữa Nguyên tin Phong là một người tốt, hay là Phong không muốn làm bạn với chúng tôi.
- Phong không có ý đó.
- Nếu vậy thì chúng ta hãy kết thành bạn nha. Thiên Thiên vui quá. Thế là từ giờ Thiên Thiên đã có hai người bạn tốt rồi.
- Nguyên cũng rất vui vì đã có được một người anh em tốt là Phong.
Thế là tình bạn giữa ba người đã bắt đầu. Họ vui vẻ trò chuyện và chơi đùa vui vẻ. Đến hoàng hôn thì Phong phải về đảo để chăm sóc cho mẹ, còn Thiên Thiên thì phải trở về nhà. Trước khi chia tay, Thiên Thiên đã hát tặng Phong một bài hát. Giọng ca ấm áp của Thiên Thiên làm cho trái tim Phong rung động. Phong Thật sự sẽ không thể nào quên được Thiên Thiên cô gái có tấm lòng trong sáng. Họ đành phải chia tay nhau trong niềm luyến tiếc. Tất cả đều mong sẽ có ngày gặp lại.
Trong khi Thiên Thiên, Nguyên và người bạn mới – Phong rất vui vẻ, hạnh phúc thì Huy lại ngược lại. Vì Huy đã tốn nhiều công sức để tìm cô gái xinh đẹp nhưng kết quả là lại gặp một cô gái xấu xí, hơn nữa còn bị Phong đánh trọng thương. Chính vì vậy Huy vô cùng tức giận. Huy thề là phải trả thù lại gấp trăm lần chuyện ngày hôm nay. Và giờ thì cuộc chiến tình yêu mới thật sự bắt đầu.
CHƯƠNG V:
sau khi chia tay Thiên Thiên mới thật sự thấy lo lắng, vì vui mà cô quên đi việc cô đã trốn ra khỏi nhà. Nếu bây giờ mà về nhà thì chắc chắn Thiên Thiên sẽ bị bắt giam và có thể mãi mãi sẽ không được bước chân ra ngoài nữa. Hơn nữa bây giờ Thiên Thiên thấy rất đau chân, lúc nãy bị Huy đánh nên bây giờ Thiên Thiên không thể đi được. Thấy vậy Nguyên đã bảo Thiên Thiên về nhà của anh để mẹ anh băng bó vết thương cho cô. Thiên Thiên rất do dự. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đi đâu qua đêm cả, nếu cô không về thì hai cô bạn thân sẽ rất lo lắng và có thể họ sẽ bị đánh rất đau. Nhưng do tình cảnh bắt buộc Thiên không muốn bị nhốt vào trong lồng chim cả đời vì vậy cô đã đồng ý về nhà của Nguyên. thế rồi hai người cùng đi về nhà Nguyên. Nguyên cõng Thiên Thiên, điều đó làm cho cô rất hạnh phúc. Thiên Thiên dã ngủ trên lưng của Nguyên một giấc thật ngon lành, còn Nguyên thì dù mệt nhưng anh vẫn thấy rất vui. Khoảnh khắc này có lẽ là giây phút đẹp đẽ trong đời của cả Thiên Thiên và Nguyên. Về tới nhà, Nguyên gọi mẹ ra giúp. Mẹ của Nguyên khi nghe tiếng con gọi vội chạy ra. Bà ngỡ là con mình làm việc gì xấu nên đã đánh Nguyên. Mẹ Nguyên hiểu lầm Nguyên đã bắt cóc Thiên Thiên. Bà rất tức giận và bảo Nguyên trả cô gái về gia đình nếu không thì bà sẽ đuổi Nguyên ra khỏi nhà. Nguyên chưa kịp giải thích gì thì bà mẹ đã cầm cây chổi đánh Nguyên. Bà đánh Nguyên những roi rất đau nhưng Nguyên vẫn cố sức chịu đựng và giải thích cho mẹ hiểu. Bà mẹ vẫn không tin những lời nói của con mình, bà đã khóc khi thấy Nguyên đã làm những việc trái với đạo lí làm người. Khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ Nguyên và những lời giải thích của Nguyên, Thiên Thiên tỉnh dậy. Cô ngăn mẹ Nguyên lại:
- Xin bác đừng đánh Nguyên, bạn cháu không có tội gì hết tại cháu bị thương nên Nguyên mới đưa cháu về đây để bác trị thương giúp cháu. Nếu cháu làm phiền thì cho cháu xin lỗi.
- Thì ra ta đã trách lầm con trai ta.
Khi nghe được những lời giải thích của Thiên Thiên mẹ của Nguyên mới hiểu ra. Bà rất vui vì con trai bà đã làm được điều mà bà đã dạy – giúp đỡ những người gặp khó khăn. Rồi mẹ Nguyên trông thấy Thiên Thiên bị đau nên đã vội dìu Thiên Thiên vào phòng và băng bó vết thương cho cô. Còn Nguyên thì rất lo cho vết thương của Thiên Thiên, anh cứ đi đi, đi lại trước cửa phòng của mẹ, mặc dù bị mẹ đánh rất đau nhưng nỗi đau đó đối với Nguyên không sao đáng ngại bằng những vết thương trên người Thiên Thiên. Nguyên rất ân hận vì đã không bảo vệ được cho cô bạn thân của mình.
Thấy con mình rất lo lắng cho cô gái bị thương bà đã nhận ra là con mình đã thích cô gái đó rồi. Để Nguyên khỏi lo lắng nên mẹ Nguyên đã bảo Nguyên đi tắm và nói với Nguyên rằng Thiên Thiên không sao đâu. Rồi bà trở vào phòng chăm sóc cho Thiên Thiên. Sự chăm sóc ân cần của mẹ Nguyên làm cho Thiên Thiên vô cùng cảm động, cô đã khóc. Những giọt nước mắt cảm kích, biết ơn nhưng cũng là những giọt lệ tủi khổ khi Thiên Thiên không được có mẹ ở bên. Mẹ Nguyên dỗ dành Thiên Thiên và bà hỏi Thiên Thiên rất nhiều điều về gia đình, người thân. Thiên Thiên không biết nên nói như thế nào vì thế cô đã nói dối bà. Mẹ Nguyên còn hỏi cô nhiều thứ để xem Thiên Thiên có hợp với con bà không?
- Cháu quen Nguyên như thế nào?
- Dạ cháu gặp Nguyên lần đầu trên phố, khi đó Nguyên đã cứu cháu thoát khỏi bọn côn đồ.
- Thế nhà cháu ba mẹ làm nghề gì?
- Dạ mẹ cháu mất khi cháu mới một tuổi, còn ba cháu làm nghề thợ mộc ạ.
- Bác xin lỗi vì đã chạm đến nỗi đau của cháu. Mà cháu có giỏi may vá, thêu thùa và làm bếp không?
- Dạ cháu cũng có biết chút ít ạ.
- Vậy là tốt rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng với những câu nói lễ phép làm cho mẹ Nguyên càng thêm yêu quý Thiên Thiên hơn. Bà thấy Thiên Thiên rất xứng với con trai của bà. Vậy nên mẹ Nguyên đã hỏi Thiên Thiên một câu hỏi, mà câu hỏi đó làm Thiên Thiên thấy ngại ngùng. “ Cháu có thích Nguyên – con trai bác không?”. Vừa nghe xong câu hỏi Thiên Thiên không biết nói gì cả, cô thấy bối rối và mặt cô đỏ lên. Trông thấy cô bối rối mẹ Nguyên cười và bà đã biết là Thiên Thiên thích Nguyên. Bà vui lắm, thế là bà chạy sang phòng Nguyên và hỏi câu hỏi đó với con trai mình. Khi thấy con mình không trả lời bà biết ngay là con bà cũng đã thích cô bé đó. Thế là bà quyết tâm làm mai cho hai con. Còn riêng Thiên Thiên, cô rât bối rối không biết làm sao, cô sợ khi mẹ Nguyên biết cô nói dối thì bà sẽ trở nên ghét cô, và nếu thấy cô trong dáng vẻ xấu xí thì liệu bà có đồng ý cho cô yêu Nguyên không. Thật sự ngay lúc này cô không biết phải làm sao cả.
Khi mẹ Nguyên về phòng thì Thiên Thiên bỗng nói với bà:
- Bác à cháu thật sự thích Nguyên nhưng chắc bạn ấy sẽ không thích một người con gái xấu xí đâu. Với lại nếu bác nhìn thấy khuôn mặt của cháu bác sẽ thấy ghét cháu thôi.
- Sao cháu lại nói vậy, bác không ghét cháu đâu
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết, bác đã hỏi Nguyên rồi, Nguyên cũng yêu cháu mà, với lại dù cháu có đẹp hay xấu thì bác cũng không quan tâm vì bác ủng hộ con trai bác. Bác tin vào quyết định của nó.
Khi nghe những lời nói đó Thiên Thiên thật sự rất vui, vui đến nỗi mà nước mắt Thiên Thiên cứ không ngừng rơi. Bây giờ Thiên Thiên mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống. Thì ra Nguyên cũng thích một người con gái xấu xí là cô. Vậy mà trước đây Thiên Thiên cứ nghĩ rằng Nguyên không yêu cô mà chỉ xem cô là bạn bình thường thôi. Bây giờ nghĩ lại Thiên Thiên cứ thấy mình thật ngốc. Nhưng Thiên Thiên vẫn không tin là Nguyên lại thích cô, thật sự điều đó là không thể tin. Thiên Thiên vừa có chút vui nhưng cũng vừa có chút lo sợ. Vừa lúc đó Nguyên chạy tới và nói:
- Mẹ đừng có nói như thế.
Thật ra ý của Nguyên là bảo mẹ mình không được nói cho Thiên Thiên nghe vì Nguyên sợ Thiên Thiên sẽ không yêu anh. Nhưng khi nghe thấy Nguyên nói như vậy Thiên Thiên lại một lần nữa hiểu lầm. Thiên Thiên cứ ngỡ là Nguyên không yêu cô nên cô rất buồn. Cô không biết nói sao hết, khi đó mẹ Nguyên đã nói:
- Sao con lại nói vậy thích thì cứ nói là thích.
- Mẹ à đừng có nói mà.
- Thôi về phòng ngủ đi để sáng mai còn đi làm.
Thế là Nguyên về phòng ngủ, còn Thiên Thiên thì rất buồn. Mẹ Nguyên gọi mà cô cũng không nghe thấy. Bà phải tới gọi lần thứ ba rồi cô mới giật mình quay lại đáp. Bà bảo cô đi tắm và cố gắng mặc tạm áo quần của bà một đêm. Thiên Thiên Vâng lời và đi vào phòng tắm. Thật sự tắm ở đây Thiên Thiên không quen chút nào. Ở nhà cô là nhà tắm bắm có mạ vàng và rộng rãi còn đây thì thật nhỏ. Nhưng Thiên Thiên vẫn rất vui.
Rồi một việc kì lạ đã xảy ra, bình thường ở nhà khi Thiên Thiên tắm xong thì cô cũng xoá các vết hoá trang đi, vậy nên khi đến đây Thiên Thiên đã quên mất việc đó. Sau khi cô tắm xong đã không hoá trang lại và cứ thế bước ra, Thiên Thiên cứ ngỡ đây là nhà mình nên không để ý. Thế là khi Thiên Thiên bước ra thì gặp ngay mẹ Nguyên, bà thật sự bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Thiên Thiên. Mẹ Nguyên ngơ ngác ngắm nhìn Thiên Thiên, trông Thiên Thiên lúc đó rất giống một người mà bà rất thân ( cô chủ đã chết của bà), dường như hai người như được đúc ra từ một khuôn vậy. Người đã chết và người đang đứng trước mặt bà giống như tiên nữ giáng trần vậy. Vẻ đẹp của cô làm cho đèn cũng sáng hơn, căn phòng cũng đẹp hơn. Thiên Thiên thấy lạ và không hiểu vì sao mẹ Nguyên lại như vậy. Cô không hiểu nên cô đã hỏi mẹ Nguyên:
- Cháu xấu xí lắm hả bác, sao bác lại nhìn cháu như vậy. Cháu sợ lắm.
Mẹ Nguyên chẳng biết nói gì cả, bà quá xúc động nên đã khóc và còn lẩm bẩm trong miệng hai tiếng “cô chủ” …”cô chủ”… “cô chủ”… Thiên Thiên thấy mẹ Nguyên hơi lạ nên rất sợ.
- Bác ơi bác làm sao vậy, bác không khoẻ à, cháu không phải cô chủ của bác đâu, bác đừng làm cháu sợ.
- Cô chủ …cô …
Mẹ Nguyên cứ gọi mãi hai tiếng “cô chủ” và bà bỗng ngất đi. Thiên Thiên vội gọi Nguyên sang. Khi Nguyên đang ngủ chợt nghe tiếng kêu lớn của Thiên Thiên, anh liền chạy qua. Khi mở cửa phòng mẹ mình Nguyên thây Thiên Thiên đang khóc và ngồi cạnh mẹ mình. Mẹ Nguyên vì quá xúc động nên đã xỉu đi.
Nguyên vội chạy lại dìu mẹ mình lên dường nghỉ ngơi và chạy đi lấy khăn ướt để giúp bà tỉnh lại. Khi Nguyên quay lại để an ủi Thiên Thiên, Nguyên ngạc nhiên và còn ngỡ đó là cô tiên giáng trần.
- Cô là ai mà đến nhà tôi, thế bạn của tôi đâu rồi.
- Mình là Thiên Thiên đây, không phải hồi chiều cà rốt đã trông thấy khuôn mặt của củ cải nhỏ rồi à.
- Đây đâu phải là khuôn mặt hồi chiều, mà sao cô lại có giọng nói giống bạn tôi vậy. Hay chính cô đã làm mẹ tôi ngất đi và đã bắt cóc bạn tôi rồi. Cô hãy trả bạn tôi lại đây, đồ yêu tinh hại người.
- Sao cà rốt lại nói củ cải nhỏ là yêu tinh, chả lẽ củ cải nhỏ xấu lắm sao.
- Cô thật sự rất đẹp nhưng tôi chỉ cần củ cải nhỏ thật sự của tôi thôi. Mà sao cô lại biết tên chúng tôi hay gọi nhau. Không lẽ…
- Mình là củ cải nhỏ đây, bạn không nhận ra mình sao. Tại sao lại như thế này?
Thiên Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô cứ khóc mãi và cố giải thích cho Nguyên hiểu nhưng Thiên Thiên nào có biết là mình đang ở hình dáng thật nói chuyện với Nguyên. Khi Thiên Thiên chợt nhớ lại thì cô không biết phải nói như thế nào cho Nguyên hiểu. Nếu Nguyên biết Thiên Thiên đã lừa dối cậu ấy suốt thời gian qua thì không biết Nguyên sẽ tức giận như thế nào. Và cũng có thể Nguyên sẽ không bao giờ muốn gặp lại Thiên Thiên nữa. Thiên Thiên rất sợ việc đó xảy ra. Trong khi Thiên Thiên đang cố nghĩ cách giải thích cho Nguyên hiểu thì mẹ Nguyên tỉnh lại. Bà gọi Thiên Thiên lại và hỏi cô rất nhiều câu hỏi. Nhưng Nguyên đã ngăn mẹ lại và nói rằng Thiên Thiên là yêu tinh hại người. Mẹ Nguyên khẳng định đó là Thiên Thiên. Còn Nguyên thì nhất mực nói Thiên Thiên là yêu tinh đã bắt Củ cải nhỏ đi. Và rôì Thiên Thiên quyết định kể hết mọi việc.
- Thưa bác gái và Nguyên. Thiên Thiên thật có lỗi với hai người. Thiên Thiên đã lừa dối những người rất tốt với mình. Thực ra Thiên Thiên là tiểu thư nhà họ Kim. Cha của Thiên Thiên là Kim Nhật Long – là một thương nhân giàu có trong nước.
Khi vừa nghe thấy Thiên Thiên nói thế, cả Nguyên và mẹ Nguyên đều sững sờ. Họ không thể nào nói ra được một lời nào. Riêng Nguyên thì rất tức giận, Nguyên không thể tin được người bạn mà anh yêu mến nhất lại lừa dối anh. Nguyên vì quá tức giận nên đã đuổi Thiên Thiên về và còn nói sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt Thiên Thiên nữa. Dù cho Thiên Thiên có cầu xin thế nào thì Nguyên cũng không nghe. Vừa lúc Nguyên định tát Thiên Thiên thì mẹ Nguyên đã chạy lại ngăn cản lại và bảo vệ cho Thiên Thiên. Mẹ Nguyên muốn nghe Thiên Thiên giải thích, quan trọng là bà muốn biết thực ra Thiên Thiên có phải là con gái của cô chủ Thư Ngọc không? Nguyên rất phẫn nộ, anh thật sự bị sốc khi biết củ cải nhỏ đã lừa dối anh. Thiên Thiên vừa khóc vừa giải thích:
- Thưa bác thực ra cháu không muốn lừa dối tất cả mọi người đâu, vì cháu không còn cách nào khác cả. Cháu là con gái của một thương nhân giàu có nên xung quanh cháu là rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa cháu muốn tránh sự truy bắt của Huy. Khi gặp Nguyên cháu rất muốn nói thật cho cậu ấy biết nhưng cháu rất sợ khi nói ra Nguyên sẽ không muốn làm bạn với cháu nữa. Cháu thật sự rất sợ sẽ mất đi người bạn tốt nhất. Thật sự cháu không cố ý lừa đối mọi người.
- Cô đi đi tôi không muốn nghe nữa.
- Nguyên…
- Thôi mặc kệ nó. Mà mẹ cháu tên là gì?
- Dạ tên mẹ cháu là Thư Ngọc.
Vừa nghe thấy tên Thư Ngọc bà đã biết Thiên Thiên chính là con gái của cô chủ. Bà rất vui, vui đến nỗi nước mắt cứ rơi ra. Thiên Thiên chính là đứa bé gái mà bà đã cứu trong vụ ám sát gia đình họ Kim mười lăm năm trước đó.
- Tôi rất vui khi được gặp lại gặp lại cô chủ.
Thiên Thiên không hiểu vì sao mẹ Nguyên lại xưng hô như vậy.
- Bác à cháu không phải là cô chủ của bác đâu.
- Cô chủ cô không nhớ người đã cứu cô mười lăm năm trước sao. Tôi là người hầu gái của phu nhân Thư Ngọc.
- Bác nói gì? Cháu thật sự không hiểu.
- Lúc đo cô còn rất nhỏ (3 tuổi) nên cô không nhớ là điều đương nhiên. Mười lăm năm trước tại phủ Kim đã xảy ra một vụ ám sát đẫm máu. Mẹ cô đã chết lúc đỡ giúp cô một nhát dao. Và cô chủ Thư Ngọc đã chết trong vụ ám sát đó. Tôi đã ôm cô bỏ trốn. Trong khi chạy trốn cô bị thương ở cánh tay trái. chắc bây giờ vẫn còn sẹo.
Thiên Thiên vén áo lên thì thấy có một vết sẹo ở cánh tay trái. Thiên Thiên rất muốn biết chuyện mẹ cô đã chết thế nào. Đó là điều mà từ trước đến nay cha cô không bao giờ nhắc tới thậm chí ngay cả những kỉ niệm về mẹ cũng không cho cô biết.
- Những chuyện đó có phải là sự thật không? Sao từ trước đến nay cháu không được biết.
- Đó là sự thật, bác đã phải mạo hiểm để cứu cháu. Cô chủ Thư Ngọc đã nhờ bác đem cháu đến một nơi thật xa để không ai biết. Và cũng không muốn cho ba cháu tìm thấy.
- Tại sao những chuyện đó ba không kể cho cháu biết. Cháu thật sự không hiểu.
- Vì chính ba cháu đã giết chết mẹ cháu, vì lòng tham vô đáy của ông ta mà mẹ cháu bị giết chết. Mẹ cháu vì không muốn cháu gặp nguy hiểm nên đã bảo ta đưa cháu đi thật xa để ba cháu không tìm thấy. Nhưng ông ta đã sai người tìm ra chúng ta và đã định giết bác để cướp cháu về.
Nghe xong câu chuyện Thiên Thiên thật sự không thể nào tin được. Thiên Thiên không biết nên đối diện với sự thật tàn nhẫn đó như thế nào, sự thật là cha cô đã hại chết mẹ cô và còn suýt giết chết mẹ Nguyên. Thật sự cô không thể chấp nhận được sự thật này. Còn Nguyên sau khi nghe xong mọi chuyện thì anh cũng không thể nào trách Thiên Thiên được nữa. Thấy Thiên Thiên khóc Nguyên liền lại an ủi dỗ dành. Thiên Thiên ôm chặt Nguyên mà khóc. Cô ngất đi trong sợ hãi. Thật sự đó là cú sốc lớn đối với cô. Người cha mà cô yêu quý nhất đã giết chết mẹ cô, để cô phải sống trong một thế giới vô vị thiếu tình thương.
Thiên Thiên ngủ một giấc dài. Cô sốt rất cao, vậy nên Nguyên phải thức suốt đêm để chăm sóc cho Thiên Thiên. Bây giờ thì Nguyên đã hiểu rõ mọi chuyện, Nguyên rất thương Thiên Thiên. Nguyên cũng rất vui khi biết cô bé năm nào được mẹ anh cứu lại chính là Thiên Thiên – người bạn tốt của anh. Nhìn Thiên Thiên lúc ngủ trái tim Nguyên thêm đập loạn nhịp. Một cô tiên xinh đẹp đã đến với cuộc đời Nguyên. Khoảnh khắc lúc này thật lạ, nó không giống như khi Nguyên nói chuyện với Thiên Thiên hằng ngày. Nhưng Nguyên cũng rất lo. Không biết từ giờ về sau anh có còn được ở bên cạnh Thiên Thiên như lúc này được nữa không. Sự tàn ác của cha Thiên Thiên và sự ghê rợn của Huy sẽ là vật cản lớn khó vượt qua. Nguyên chỉ mong sao cho Thiên Thiên luôn hạnh phúc, mong sao những ngày vui sẽ mãi mãi tiếp diễn với hai người. Nguyên và Thiên Thiên là thiên duyên tiền định, họ thật sự là một đôi uyên ương.
Nhưng cả hai nào biết số phận của họ sẽ trôi về đâu khi bên cạnh đời họ vẫn còn một tên ác nhân là Huy. Nguyên và Thiên Thiên không biết rằng người cha tham tiền bạc của Thiên Thiên đã hứa gả Thiên Thiên cho Huy- một công tử giàu có. Liệu số phận của Thiên Thiên và Nguyên sẽ như thế nào và liệu họ có giành được hạnh phúc thật sự của mình không? Sóng gió thật sự đã đến với hai con người bé nhỏ này. Họ sẽ làm gì để có được hạnh phúc?
CHƯƠNGVI:
Thiên Thiên tỉnh lại sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ Thiên Thiên thấy mẹ cô đã bị cha cô hại chết, cái chết của mẹ thật đau đớn. còn cô thì bị một tên cướp lấy dao định chém nhưng may có một người phụ nữ đã cứu cô. Và khi cô lớn lên không biết như thế nào mà cô bị nước cuốn đi. Ngay lúc đó Thiên Thiên chợt tỉnh lại. Thiên Thiên rất sợ hãi và đã ôm chặt lấy Nguyên. Nguyên không biết làm gì để giúp Thiên Thiên mà chỉ biết nói lời an ủi cô. Nhìn Thiên Thiên đau khổ, thấy Thiên Thiên khóc Nguyên rất đau lòng. Nguyên chỉ ước sao anh có thể làm một điều gì đó dù chỉ là nhỏ để có thể an ủi Thiên Thiên, giúp Thiên Thiên đỡ buồn.
Trời đã sáng rồi, bây giờ Thiên Thiên phải về nhà. Thiên Thiên bước xuống giường mà cứ suy nghĩ về một điều gì đó, nhìn cô như người vô hồn. Thiên Thiên đi về phủ mà cứ mãi nghĩ về mẹ, thật sự việc mẹ chết bây giờ đối với cô là quá sức, thà cứ để mọi chuyện như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu như Thiên Thiên không biết thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả và Thiên Thiên vẫn vui vẻ, kính trọng cha cô như trước. Thiên Thiên không muốn hận cha cô nhưng mỗi khi nghĩ tới mẹ là Thiên Thiên không thể không hận ông ấy.
Nguyên vì sợ Thiên Thiên gặp nguy hiểm nên đã lén đi theo sau bảo vệ cô. Sau khi Thiên Thiên bước chân vào phủ thì Nguyên mới yên tâm quay về.
Khi Thiên Thiên vừa bước vào cổng thì thấy cha cô đã đứng ngay trước cửa lớn đợi cô. Thiên Thiên nhìn cha mà lòng cô như bị dao cứa, Thiên Thiên chỉ muốn lại giết chết cha cô, nhưng cô không thể làm vậy với người cha đã sinh ra cô được. Thiên Thiên nhìn cha mà chỉ biết khóc và cô ngất đi trong lúc đó.
Thanh Thanh và Phi Phi vội chạy lại đỡ Thiên Thiên, hai người họ định dìu Thiên Thiên vào nhà thì bị cha cha Thiên Thiên ngăn lại. Ông ta sai người hầu bắt nhốt Thiên Thiên trong nhà kho, cho người đến chăm sóc, canh giữ không cho Thiên Thiên ra khỏi nhà nữa. Thanh Thanh và Phi Phi thấy cha Thiên Thiên bắt nhốt cô lại họ rất lo cho cô. Không biết rồi Thiên Thiên có bị xử theo gia pháp không? Hai cô hầu gái của Thiên Thiên rất muốn ngăn cha Thiên Thiên lại nhưng hai cô đành im lặng nhìn Thiên Thiên bị nhốt. Phận người làm nào có quyền chi nói lí với chủ.
Lúc Thiên Thiên tỉnh dậy, cô đã thấy mình bị trói lại, nhốt vào nhà kho đầy chuột và gián. Thiên Thiên vội gọi Thanh Thanh và phi Phi tới cứu nhưng không ai đến cứu cô cả. Thiên Thiên la hét và xin cha cô thả cô ra, và lại một lần nữa cũng không có ai trả lời. Bây giờ Thiên Thiên thật sự tuyệt vọng, Thiên Thiên không biết phải làm sao để thoát khỏi sự thật này. Cô ước gì mọi sự việc xảy ra lúc này sẽ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng điều ước đó là không thể, mọi việc đang xảy ra lúc này lại chính là sự thật. Thiên Thiên cố tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Trong khi Thiên Thiên vừa cởi được trói thì cha cô cùng hai cận vệ mở cửa bước vào. Khuôn mặt tức giận của cha Thiên Thiên làm cho Thiên Thiên sợ hãi. Chính cha Thiên Thiên đã làm cô mồ côi mẹ và làm cô phải sống trong một cuộc sống như tù ngục. Bây giờ đối với Thiên Thiên, cha cô không còn là người đáng kính nữa mà bây giờ mỗi khi nhìn cha Thiên Thiên lại thấy hận cha mình. Thiên yêu cầu cha thả cô ra nhưng ông ta không chịu và còn cho người đánh Thiên Thiên theo gia pháp. Cha Thiên Thiên ngày càng lộ ra bộ mặt máu lạnh của mình, ông ta còn dùng cả roi với cả chính con gái ruột của mình. Điều đó thật sự làm Thiên Thiên càng thêm hận cha cô hơn. Bỏ ngoài tai lời kêu khóc của con gái ông ta vẫn lạnh lùng thờ ơ trước sự đau đớn của Thiên Thiên.
Thiên Thiên vì đau quá mà ngất đi, Thanh Thanh và Phi Phi nhìn thấy Thiên Thiên đau đớn mà thêm đau lòng. Thấy Thiên Thiên ngất đi hai cô không còn nghĩ đến việc sẽ bị cha Thiên Thiên đánh phạt, cả hai vội chạy lại can ngăn và cầu xin ông chủ tha cho tiểu thư. Thanh Thanh và Phi Phi sẵn sàng chịu đánh thay cho Thiên Thiên. Thấy vậy ông ta liền bắt nhốt cả ba người lại. Trong hoàn cảnh này cả Thanh Thanh lẫn Phi Phi chỉ biết làm vậy để bảo vệ người bạn tốt của họ. Thiên Thiên bị đánh rất đau, khắp người cô toàn thấy những vết thương tích rất nặng. Cha cô đúng là một tên ác nhân. Ông ta nỡ tâm đánh con gái mình đến nỗi sống không bằng chết.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Thiên Thiên bị đánh thì cô vẫn chưa tỉnh dậy, hai cô bạn của Thiên Thiên thấy Thiên Thiên ngày càng sốt cao nên họ rất lo lắng. Phi Phi sợ Thiên Thiên chết nên đã khóc rất nhiều. Còn Thanh Thanh là chị nên bình tĩnh hơn, Thanh Thanh cố kêu lớn để xin thuốc cho Thiên Thiên. Từ khi đánh Thiên Thiên, tất cả mọi người trong phủ đều không mang gì đến cho Thiên Thiên trị thương. Dường như cha Thiên Thiên muốn giết cô thì phải?
Thanh Thanh vì ba ngày không được ăn nên cô rất mệt, cô dường như kiệt sức và rồi Thanh Thanh ngất xỉu, Phi Phi cũng không còn sức nữa rồi. Khi cái chết cận kề với cả ba người, cả Thiên Thiên, Thanh Thanh và Phi Phi đều nghĩ rằng mình đang trên đường đến gặp thượng đế. Lúc mọi hi vọng sắp vụt tắt thì bỗng có tiếng cửa mở, thế là họ đã có thể sống tiếp được nữa rồi. Cha Thiên Thiên sao có thể để Thiên Thiên chết một cách dễ dàng như thế được. Nếu Thiên Thiên chết thì làm sao ông có thể có được gia sản của nhà họ Lý (nhà của Huy). Thật sự mọi việc làm của cha Thiên Thiên đều chỉ vì vàng bạc và quyền lợi của riêng ông mà thôi. Cha Thiên Thiên muốn cho Thiên Thiên biết việc không nghe lời ông ta thì phải chịu hậu quả như thế nào và ông ta cũng muốn dùng việc này để cảnh cáo người làm trong phủ. Việc làm đó của ông ta quả thật là quá ác độc.
Trong lúc đó, ở nhà Nguyên rất lo cho Thiên Thiên. Mẹ Nguyên cũng đứng ngồi không yên, khi nghĩ lại thái độ của Thiên Thiên bà càng thêm lo cho Thiên Thiên. Còn ở phủ họ Lý thì tên Huy đang rất bực tức, tức đến nỗi đồ đạc trong nhà đều bị cậu ta đập phá hết. Huy cố nghĩ cách trả thù Nguyên và người con trai lạ mặt đã phá hỏng chuyện của Huy. Chuyện Huy định trả thù Nguyên và Phong là một mối nguy hiểm và thách thức khó vựơt qua đối với Nguyên. Làm sao Nguyên có thể chống chọi nổi với tên ác ôn là Huy. Mối nguy hiểm này thật sự là một bức tường dày, cao khó vượt qua đối với chuyện tìng cảm giữa Nguyên và Thiên Thiên. Vậy sự trả thù của Huy đối với Nguyên là như thế nào. Liệu Nguyên có vượt qua được bức tường đó để đến được với Thiên Thiên không? Điều đó là phụ thuộc rất nhiều ở Nguyên, còn cả sự đồng lòng của cả Thiên Thiên nữa. Vậy mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây?
CHƯƠNG VII:
Lúc Thiên Thiên tỉnh lại cô cứ ngỡ rằng cô đã chết. Khi Thanh Thanh và Phi Phi đem cháo tới thì Thiên Thiên mới biết là mình vẫn còn sống. Thiên Thiên không hiểu tại sao người cha máu lạnh của cô lại tha cho cô. Thấy vậy Thiên Thiên rất vui, Thiên Thiên nghĩ cha cô đã thay đổi và không tàn nhẫn như trước nữa. Trong lòng Thiên Thiên thật sự hạnh phúc, Thiên Thiên cứ nghĩ cha cô thật lòng thương yêu cô. Nhưng niềm hạnh phúc vừa mới chỉ được nhóm lên trong lòng Thiên Thiên thì cha cô đã vội dạp tắt nó.
Lúc biết Thiên Thiên đã tỉnh dậy, cha Thiên Thiên vội đến phòng cô, vừa thấy cha bước vào Thiên Thiên đã vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cha mình. Cha Thiên Thiên vội đẩy cô ra làm cho cô ngã xuống sàn, nhưng Thiên Thiên vẫn nghĩ là vì cha cô không quen được ôm nên mới xô cô ra.
- Con đã tỉnh rồi à. Cha Thiên Thiên ôn tồn hỏi Thiên Thiên.
Thiên Thiên rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cha cô không bao giờ có thái độ nói nhẹ nhàng với cô.
- Dạ con tỉnh rồi. Cảm ơn cha đã cứu con, con biết cha rất lo cho con.
- Đừng nói vậy. Mà từ giờ trở về sau không được trái lời cha nữa nếu không thì không có lần hai đâu.
- Vâng từ giờ con sẽ vâng lời cha mà. Nhưng cha phải cho con ra ngoài chơi.
- Được, nhưng không được qua đêm ở ngoài.
- Cảm ơn cha con biết rồi. Con yêu cha nhiều.
Thiên Thiên bây giờ thật sự hạnh phúc vô cùng, cô đã không còn căm giận cha cô như trước nữa. Trong mắt Thiên Thiên thì giờ đây cha cô đã thật sự thay đổi. Đối với Thiên Thiên cha không còn đáng sợ nữa mà đã yêu thương cô hơn. Những tội lỗi của cha mình Thiên Thiên đều bỏ qua hết và cô còn nghĩ là vì cha mất mẹ nên mới lạnh lùng với cô. Nhưng Thiên Thiên thật quá thơ ngây, sao cô lại có thể dễ dàng nhận xét cha cô như vậy. Tại sao Thiên Thiên không nghi ngờ gì về việc cha cô bỗng nhiên đối tốt với cô một cách lạ lùng. Thật sự tâm hồn trong sáng của Thiên Thiên thì làm sao có thể biết được hết những mưu mô của người cha tàn ác của mình. Cô không biết rằng cha cô cứu cô chỉ vì gia sản của nhà họ Lý mà thôi. Khi Thiên Thiên đang còn bị nhốt trong nhà kho thì Huy đã sai người đem sính lễ đến hỏi cưới Thiên Thiên, Huy còn hứa với cha Thiên Thiên là nếu Huy lấy được Thiên Thiên thì một nửa gia sản nà họ Lý sẽ thuộc về cha Thiên Thiên. Một nửa gia sản của nhà họ Lý mới là nguyên nhân chính để cha Thiên Thiên cứu sống cô. Mọi chuyện hứa gả Thiên Thiên cho thiếu gia nhà họ Lý giàu có Thiên Thiên không hề biết một điều gì cả. Không có một ai nói với Thiên Thiên việc quan trọng đó cả. Cha Thiên Thiên đã bảo người làm dấu cô chuyện đó để sau này hẵng nói cho cô biết. Thật tội nghiệp cho Thiên Thiên, bị chính cha ruột mình lừa dối, không biết nếu biết được việc đó Thiên Thiên sẽ bị sốc như thế nào nữa. Thiên Thiên không thích Huy một chút nào cả, người mà Thiên Thiên yêu là Nguyên.
Hãy cứ để Thiên Thiên được hạnh phúc trong một thời gian ngắn này. Khi khoẻ lại Thiên Thiên vội cùng hai cô bạn thân ra phố chơi. Thiên Thiên đã bảo Thanh Thanh và Phi Phi về trước để cô đi đến một nơi nữa rồi về sau. Hai cô bạn nghe lời Thiên Thiên về trước. Rồi sau đó Thiên Thiên một mình đến núi Uyên Ương. Hôm nay Thiên Thiên quyết định dùng khuôn mặt thật ra ngoài. nếu mà gặp Huy thì không biết Thiên Thiên sẽ nguy hiểm như thế nào. Nhưng thật may cho Thiên Thiên là hôm nay Huy phải đi gặp cha ở miền nam để thông báo việc hôn lễ. Huy rất vui vì đã đạt được ước nguyện. Để trả thù Nguyên, Huy đã buộc Nguyên phải thôi việc và hoàn lại đủ số tiền còn nợ.
Nguyên rất buồn không biết phải làm thế nào để có đủ số tiền để trả cho Huy trong ba ngày. Nguyên không muốn cho mẹ anh biết vì Nguyên sợ mẹ phải phiền lòng. Những lúc thế này Nguyên lại nhớ tới Thiên Thiên- củ cải nhỏ đáng yêu của anh. Đã một tuần rồi Nguyên không gặp Thiên Thiên, anh rất lo cho cô, còn rất nhớ cô. Nguyên chỉ muốn được gặp Thiên Thiên ngay lúc này. Nghĩ vậy Nguyên vội chạy một mạch lên núi Uyên Ương. Thật đúng là có thần dao cách cảm. Hai con người như một. Khi Nguyên vừa lên tới nơi đã nghe thấy giọng hát quen thuộc, chất giọng ngọt ngào ấm áp làm anh không thể nào không nhận ra đó là Thiên Thiên được. Nguyên vội đi đến nơi Thiên Thiên ngồi, vừa trông thấy Thiên Thiên thì Nguyên đã vội chạy lại ôm chặt lấy cô. Thiên Thiên rất bối rối khi Nguyên ôm cô chặt như vậy. Lúc này Thiên Thiên chỉ mong thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này sẽ mãi mãi tiếp diễn. Thiên Thiên vì quá hạnh phúc nên cô đã khóc rất to. Nguyên ngỡ mình đã làm Thiên Thiên đau nên vội bỏ Thiên Thiên ra khỏi vòng tay mình.
- Cà rốt làm củ cải nhỏ đau à.
- Không đâu. Chỉ tại củ cải nhỏ ngạc nhiên khi thấy cà rốt ôm củ cải nhỏ như vậy.
- Thế củ cải nhỏ không thích à.
- À không, củ cải nhỏ rất vui.
Lúc nghe Nguyên hỏi như vậy, Thiên Thiên rất lúng túng. Cô không biết phải trả lời như thế nào, sự thẹn thùng làm cho Thiên Thiên không dám nhìn vào mắt của Nguyên. Trong lòng Thiên Thiên lúc này đang rất rạo rực, cái cảm xúc đó đến với Thiên Thiên làm cho cô thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi mà không thể tả bằng lời được. Lòng cô đang rộn rã tiếng pháo hoa, thật sự hạnh phúc. Trước mắt Thiên Thiên lúc này hiện ra một khung cảnh thần tiên. Ở nơi đó có cô và Nguyên, cả hai người rất vui với những nụ cười trên môi. Cảnh vật càng đẹp hơn khi cô được Nguyên bất chợt ôm cô vào lòng và nói: “ Anh yêu em… thật sự rất yêu em”. Nghe được những lời nói đó Thiên Thiên đã khóc, bây giờ là giây phút đẹp nhất trong đời cô, thật sự Thiên Thiên không thể tin được điều đó là sự thật. Thiên Thiên như lạc vào một giấc mộng đẹp, cô dường như không nghe thấy câu hỏi của Nguyên: “ củ cải nhỏ có thích cà rốt không? Xin hãy tin cà rốt, cà rốt rất yêu củ cải nhỏ. Thế củ cải nhỏ có chấp nhận không?” . Hạnh phúc quá lớn làm cho Thiên Thiên không thể đối diện được. Và rồi Thiên Thiên trả lời Nguyên trong nước mắt.
- Củ cải nhỏ có mơ không vậy. Thật sự củ cải nhỏ đã chờ câu nói này của cà rốt lâu lắm rồi.
- Củ cải nhỏ nói vậy là…
- Củ cải nhỏ cũng rất thích cà rốt… thích đến nỗi không có từ nào có thể tả nổi. Bây giờ củ cải nhỏ rất… rất vui sướng. Đây có phải là sự thật không?
- Chắc chắn là sự thật. Cà rốt rất yêu củ cải nhỏ. Và đối với cà rốt thì củ cải nhỏ là quan trọng nhất.
- Có thật không?
- Thật, cà rốt xin thề sẽ yêu củ cải nhỏ đến suốt đời và không bao giờ thay lòng nếu trái lời thề sẽ bị ông trời đánh….
Nguyên chưa nói dứt lời thì Thiên Thiên đã ngăn Nguyên lại. Thiên Thiên không muốn Nguyên thề như vậy.
- Em tin chàng. chàng đừng thề như vậy em sợ lắm.
Sự xưng hô của Thiên Thiên làm cho Nguyên thấy ngạc nhiên. Nguyên rất vui mừng, vui vì người mà anh yêu đã chấp nhận anh. Thật sự không còn điều gì hạnh phúc hơn lúc này. Nguyên ôm chặt lấy Thiên Thiên hơn, hơi ấm của Nguyên làm cho Thiên Thiên xúc động vô cùng, cô đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc xuống đôi vai vững chãi của Nguyên. Sự hạnh phúc đã làm cô quên đi những vết thương đau đớn về thể xác do người cha độc ác của cô hành hạ.
Cảnh vật xung quanh cũng như đang ủng hộ đôi uyên ương này. Bầu trời trở nên tươi sáng, rực rỡ hơn nhiều, ánh sáng tràn ngập khắp nơi nơi. Những bông hoa cũng thi nhau nở rộ, toả hương thơm ngát. Xung quanh hai người là một không gian thần tiên tràn đầy ánh sáng của sự hạnh phúc và hương thơm của hoa cỏ. Một xứ sở thần tiên chỉ có hai người đang yêu nhau say đắm. Ở xứ sở thần tiên ấy không chỉ hoa cỏ chúc mừng họ, mà còn có thêm cả những loài vật đáng yêu đang nhảy múa, ca hát chúc mừng cho Nguyên và Thiên Thiên. Những đàn bướm với đủ màu sắc, có con màu xanh non, có con lại màu vàng, có con lại có màu hồng phấn thật đẹp… tất cả chúng đều kéo đến nơi đang có một đôi uyên ương đang rất hạnh phúc để tặng cho đôi uyên ương đó những điệu múa tuyệt đẹp của mình, những điệu múa được thực hiện trên nền nhạc thật tuyệt vời do những chú chim sơn ca, hoạ mi cất lên. Cả không gian đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Tất cả thế gian như đang ủng hộ cho mối nhân duyên giữa Nguyên và Thiên Thiên. Niềm hạnh phúc đó làm rung động đến cả ông trời, nó làm cho cả thế gian phải ganh tị. Nhưng ai ai cũng rất vui vẻ chúc mừng cho họ. Chỉ riêng một nơi nào đó đang có một số kẻ độc ác không có tính người là phản đối mối nhân duyên trời định này. Không biết rồi Nguyên và Thiên Thiên có vượt qua được ngọn núi cao này không? Hạnh phúc đang có bây giờ có thể tồn tại được đến muôn đời không?
CHƯƠNGVIII:
Niềm hạnh phúc đang có giữa Thiên Thiên và Nguyên thật làm cho ai cũng phải cảm động. Trai tài gái sắc, đúng là một đôi trời sinh. Trên thế gian sẽ chẳng có đôi nào như họ đâu. Trong khung cảnh thần tiên của tình yêu ấy, cả Thiên Thiên và Nguyên cùng nhìn nhau. Trong mắt của Thiên Thiên thì Nguyên lúc này thật rạng rỡ. Nguyên như là Hậu Nghệ trong truyền thuyết. Còn Nguyên lại nhìn Thiên Thiên một cách say đắm, vẻ đẹp lung linh của Thiên Thiên làm cho Nguyên nhìn mãi không thấy chán, Thiên Thiên còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Vẻ đẹp đó chưa bao giờ anh được trông thấy trước đây, Thiên Thiên thật sự là người đẹp nhất trên thế gian này. Điều đó làm cho Nguyên đưa ra lời hứa là phải bảo vệ Thiên Thiên, bảo vệ người anh yêu bằng mọi cách. Ánh mắt rạng ngời của Thiên Thiên làm lòng Nguyên xao xuyến vô cùng. Nguyên ước gì thời gian đừng trôi để cho Nguyên mãi mãi được ngắm nhìn ánh trăng rằm sáng nhất trong đời anh, để cho Nguyên mãi mãi sống trong thế giới tiên cảnh đầy hạnh phúc lung linh này.
Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của cả hai người. Thời gian kia vẫn trôi qua một cách vô tình, rồi cuối cùng mặt trời cũng đi ngủ. Trời tối, và chim muông cũng như hoa cỏ đều lặng yên trong màn đêm. Đã đến lúc Thiên Thiên phải trở về nhà, hai người đành phải chia tay nhau dù chẳng ai muốn điều đó chút nào cả. Nỗi luyến lưu không muốn rời xa nhau của hai con người này cũng khiến cho cảnh vật vô tình như xao lòng, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Rồi bỗng một lời ca ngọt ngào cất lên trong bầu không khí tĩnh lặng đó: “ thật sự hạnh phúc khi ở bên chàng, mỗi lúc như vậy tim em lại càng rộn rã… dù xa nhau em vẫn luôn hướng về nơi chàng và em tin rằng trái tim chàng sẽ chỉ yêu mình em mà thôi…”. Lời ca ấy vang lên làm cho Nguyên cảm động và càng không muốn rời xa Thiên Thiên, rời xa người con gái mà mình yêu một giây phút nào cả. Và rồi bài hát kết thúc cũng là lúc Thiên Thiên phải trở về phủ. Hai người đành phải từ biệt nhau trong niềm luyến lưu vô hạn.
Khi Thiên Thiên vừa về tới phủ thì thấy Huy từ trong phủ bước ra. Thiên Thiên thấy rất lạ nhưng cô không tài nào biết được việc Huy đến phủ nhà cô để làm gì. Thiên Thiên rất băn khuăn, cô còn nghĩ là Huy đến phủ để bàn việc làm ăn với cha cô. Thiên Thiên thật quá ngây thơ, cô đâu có biết sắp có chuyện lớn xảy đến với cuộc đời cô. Việc Huy đến phủ nhà cô không phải vì chuyện làm ăn mà chính là việc hỏi cưới cô về làm phu nhân nhà họ Lý. Trong khi Thiên Thiên đang nghĩ ngợi thì bất chợt Huy đến gần và nói với cô một câu: “ rồi cuối cùng nàng cũng thuộc về ta thôi, cô gái xinh đẹp à.” Câu nói của Huy như muốn bóp chết trái tim nhỏ bé của Thiên Thiên. Cô đứng đờ người ra như tượng và không nói dược một lời nào hết. Thiên Thiên run sợ Huy đứng trước mặt mình và nói những lời nói đó, Thiên Thiên không hiểu vì sao Huy lại nói với cô những lời như vậy. Thiên Thiên rất sợ hãi khi gặp Huy, đối với Thiên Thiên thì Huy như một con thú dữ đang đói và như muốn vồ lấy cô. Trong mắt Thiên Thiên bây giờ là một màu đen tối, không gian bao la đẹp đẽ trong lòng cô như thu hẹp lại, xung quanh cô là những con ác quỷ ghê sợ mọi thứ cứ như muốn bóp chết cô. Thiên Thiên muốn nói mà không làm sao nói nên lời được. Thật sự cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Tôi… tôi… không hiểu anh đang nói gì…
- Rồi cô sẽ thuộc về tôi, cô hiểu chưa … cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của tôi đâu.
- Anh… đồ khốn nạn. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
- Rồi chúng ta sẽ là vợ chồng mà. ha ha ha…
Tiếng cười ghê rợn đó của Huy làm cho Thiên Thiên càng run sợ hơn. Thiên Thiên vội chạy vào trong phủ. Thiên Thiên tới phòng cha cô để làm rõ mọi chuyện, nhưng cha cô vẫn giấu không cho cô biết. Con người độc ác và tàn nhẫn ấy dám đem hạnh phúc cả đời của con gái ra làm món hàng buôn bán trao đổi, vậy mà khi con gái ông ta hỏi thì ông ta cũng có thể bảo con gái yên tâm. Thật không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự máu lạnh của ông ta.
- Con đừng lo, Huy đến đây để bàn việc làm ăn với cha chứ không có chuyện gì đặc biệt đâu. Cha Thiên Thiên nói:
Nhìn nét mặt của cha khi nói Thiên Thiên rất sợ. Ánh mắt của cha cô nhìn vào cô như muốn uy hiếp cô vậy. Dù vậy Thiên Thiên cũng phần nào yên tâm hơn sau khi nghe cha cô nói như vậy. Nhưng trong lòng Thiên Thiên vẫn luôn có một cảm giác bất an mà Thiên Thiên không làm sao có thể giải thích được. Sự bất an làm lòng Thiên Thiên thấy bồn chồn, lo lắng. Thiên Thiên không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô về phòng với một nỗi lo nặng trĩu, niềm hạnh phúc vừa có bây giờ đã trở thành nỗi lo lắng. Thanh Thanh và Phi Phi Thấy tiểu thư của mình như vậy càng thêm lo lắng hơn. Hai cô thật sự không biết việc Huy đến phủ có chuyện quan trọng gì vì lúc đó cha của Thiên Thiên sai hai cô đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Thanh Thanh và Phi Phi chỉ thấy hai người họ bàn về chuyện gì đó rất vui vẻ, lão gia của họ rât vui vẻ đón tiếp Huy.
Thiên Thiên rất lo lắng. Cô không tài nào ngủ được, suốt cả đêm Thiên Thiên luôn trằn trọc suy nghĩ về những lời nói của Huy. Thiên Thiên càng nghĩ càng rối hơn, lòng cô lúc này rối như tơ vò. Làm sao Thiên Thiên có thể gỡ được nút thắt này đây?
Còn về phía Nguyên, sau khi trở về nhà mẹ Nguyên đã rất ngạc nhiên khi thấy Nguyên vui vẻ như vậy. Nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai bà cũng đoán được phần nào. Bà rất vui vì cuối cùng con trai bà cũng lớn khôn rồi. Nhưng bà rất lo cho hạnh phúc của con trai vì người con gái mà Nguyên yêu lại chính là con gái của một con người máu lạnh chỉ biết đến tiền và quyền lực. Nghĩ đến đây bà rất sợ. Bà sợ con trai sẽ khó có thể vượt qua được ngọn núi cao to đó. Bà chỉ mong sao cho Nguyên- con trai bà sẽ được hạnh phúc bên người con gái mà Nguyên yêu thương. Nguyên rất hạnh phúc khi kể những chuyện hôm nay cho mẹ mình nghe. Nguyên không biết phải diễn tả thế nào về tâm trạng ngày hôm nay của mình. Trong lòng Nguyên lúc này đang rộn rã pháo hoa, những bông pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ cứ nở rộ trong lòng Nguyên. Bây đối với Nguyên mới thật sự là chuỗi ngày dai hạn phúc, được cùng người mình yêu bên nhau hạnh phúc chính là mơ ước lớn nhất của cuộc đời Nguyên. Vì hạnh phúc quá nên Nguyên suýt chút nữa quên đi món nợ lớn đối với nhà họ Lý. Nguyên không muốn để mẹ anh phải lo nghĩ nhiều, nên đã vội chạy vào phòng để không bị mẹ phát hiện vì mọi su nghx của Nguyên luôn bị mẹ anh nhìn thấu. Nguyên rất lo, anh thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể trả hết nợ trong ba ngày. Nguyên lúc này thật sự đang rất bế tắc. Đã một ngày trôi qua rồi mà Nguyên vẫn chưa có một đồng bạc nào trong tay, số nợ qua lớn nên Nguyên không thể nào lo hết được. Nguyên thức suốt đêm không ngủ được, phải làm sao anh mới có thể trả hết nợ cho nhf họ Lý được. Đây quảlà một bài toán nan giải.
Sáng sớm, bỗng có một toán người nhà họ Lý kéo đến nhà Nguyên đập phá và đòi tiền nợ. Tối hôm qua mẹ Nguyên không hiểu vì sao Nguyên lại vội vào phòng, Thì ra Nguyên đã nghỉ làm ở phủ họ Lý và thiếu gia Huy muốn trả thù Nguyên nên đã giở những thủ đoạn đê hèn như thế này. Tất cả là vì Nguyên đã luôn phá rối các cuộc chơi của Huy nên Huy đã tìm mọi cchs để trả thù. Khi biết được vậy mẹ Nguyên rất lo lắng, bà không biết phải làm như thế nào cho phải. Vừa lúc đó nguyên vội chạy ra và cản lũ gây rối đó lại, Nnguyên hứa với chúng ngày mai sẽ trả đủ số nợ đó cho nhà họ Lý.
- Các ngươi hãy dừng tay lại, ta sẽ trả đủ số nợ ấy vào ngày mai. Còn bây giờ thì cút đi.
- Con à tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Làm sao chúng ta có thể có được một số tiền lớn đó trong một ngày.
- Mẹ đừng lo con đã có cách mà.
Mẹ Nguyên rất sợ sẽ có chuyện nguy hiểm xảy đến với đứa con trai ngoan của mình. Cả Nguyên và mẹ Nguyên đều không biết phải làm gì để có được số tiền đó.
Lúc ấy Thiên Thiên cũng đến và đã dứng ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện. Thiên Thiên cảm thấy rất có lỗi với hai mẹ con Nguyên, tất cả đều là do Thiên Thiên gây ra. Vì Thiên Thiên mà mẹ Nguyên mới phải vay số tiền đó, vì Thiên Thiên mà Nguyên bị đuổi việc và bây giờ thì bị Huy trả thù. Thiên Thiên đứng khóc ngoài cửa không dám bước vào, cô thấy rất có lỗi, bây giờ trong suy nghĩ của Thiên Thiên, cô giống như một kẻ tội đồ. Những tiếng nấc của Thiên Thiên đã làm cho mẹ con Nguyên thấy lạ. Nguyên vội chạy ra trước cổng nhà thì thấy Thiên Thiên đng đứng khóc. Nguyên vội ôm lấy Thiên Thiên và an ủi cô:
- Nàng đừng khóc nữa, ta không muốn nhìn thấy nàng khóc đâu.
- Em xin lỗi, tất cr là do em gây ra hết làm sao em có thể không khóc được. Chàng có giận em không?
- Sao ta có thể giận nàng được, tất cả là tại tên Huy ác ôn kia gây ra, nàng không có lỗi gì hết, đừng khóc nữa.
Thiên Thiên được Nguyên an ủi thì cô đã thấy nhẹ bớt đi phần nào, ngưng Thiên Thiên vẫn cảm thấy có lỗi với Nguyên. Cô thật sự không biết phải làm sao mới có thể giúp Nguyên được. Trong lòng Thiên Thiên lúc này thật sự rất hỗn loạn. Tâm trạng lo lắng, sợ hãi tối qua và bây giờ lại thêm sự việc này, tất cả kéo đến liên tiếp làm cho Thiên Thiên thấy bối rối, lòng Thiên Thiên thật sự như cuộn tơ rối không có cách nào có thể gỡ ra đựơc. Vậy Thiên Thiên phải làm sao mới có thể giúp được Nguyên đây. Thiên Thiên không thể làm được việc gì trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhà Thiên Thiên rất giàu có nhưng mọi tiền bạc đều do ba cô cất giữ. Một số tiền lớn như vậy thì ba cô nhất định sẽ không bao giờ cho cô. Dù biết là rất khó thuyết phục cha cô nhưng Thiên Thiên vẫn cứ đi về để xin ba giúp. Thiên Thiên luôn tin rằng ba cô đã thay đổi và đã hiền từ hơn trước. Thiên Thiên thầm nhủ mình rằng: sẽ dùng hết khả năng của cô để giúp hai mẹ con Nguyên bởi vì mẹ Nguyên chính là ân nhân cứu sống cuộc đời cô, hơn nữa Thiên Thiên không thể nhẫn tâm dứng nhìn Nguyên phải chịu cực nhọc. Thiên Thiên thật đúng là một cô gái tuyệt vời, con tim nhỏ bé nhưng lại tràn đầy tình yêu thương mọi người, một trái tim trong sáng khiến cho bao người phải xao xuyến. Tấm lòng bao la của Thiên Thiên làm cho bao nhêu kẻ phải ganh tị, đố kị và sắc đẹp kiều diễm luôn giúp Thiên Thiên toả sáng trước mắt mọi người – một ánh sáng êm dịu làm cho bao chàng trai rung động, thế nhưng nét đẹp ấy cũng chính là nguyên nhân làm cho cuộc đời của Thiên Thiên gặp nhiều sóng gió.
Thật sự Nguyên không muốn Thiên Thiên phải lo lắng cho anh, Nguyên rất lo cho Thiên Thiên, anh sợ cha Thiên Thiên sẽ tức giận và lại đánh Thiên Thiên như lúc trước. Đối với Nguyên thì Thiên Thiên là người ngự trị duy nhất trong trái tim anh, Thiên Thiên luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời anh vì thế nếu Thiên Thiên gặp nguy hiểm hay dù chỉ là một vết thương nhỏ thì Nguyên cũng sẽ rất đau khổ, thà người chịu đau là anh chứ anh không bao giờ muốn để Thiên Thiên phải vì anh mà chịu đau khổ. Chính vì vậy nên Nguyên đã cố ngăn Thiên Thiên lại, Anh không muốn Thiên Thiên phải vì anh mà bị cha cô làm tổn thương, nếu như vậy thì Nguyên sẽ không thể nào sống nổi. Bỏ ngoài tai sự ngăn cảng của hai mẹ con Nguyên, Thiên Thiên vẫn quyết định chạy về phủ để xin cha cô giúp đỡ.
Sau khi từ nhà Nguyên trỏ về Thiên Thiên đã vội chạy vào phòng cha cô để nói chuyện. Thiên Thiên đã cố cầu xin cha cô giúp đỡ nhưng cha cô vẫn cương quyết không đồng ý. Và ông còn sai người nhốt Thiên Thiên vào nhà kho không cho cô ăn uống gì. Ông ta thật đúng là không có gì thay đổi so với trước kia cả, chỉ tại Thiên Thiên ngây thơ nên đã tin rằng ông ta đã thay đổi. Con người của cha Thiên Thiên thật không có ai có thể hiểu được, kể cả đó là con gái của ông ta. Không ai có thể biết được ông ta đang nghĩ gì và cũng không ai biết dã tâm của ông ta là gì. Thật đúng là một con người đáng sợ. Ông ta giám nhốt cả con gái vào nhà kho khi cô có lòng tốt giúp người khác.
Nhưng không hiểu sao sáng hôm sau cha Thiên Thiên lại thả cô ra và đồng ý cho Thiên Thiên số tiền đó để Thiên Thiên giúp bạn cô, mặc khác đổi lại thì Thiên Thiên phải chấp nhận một đièu kiện của cha cô. Vì do quá lo lắng cho Nguyên nên chưa biết điều kiện đó là gì thì Thiên Thiên đã vội chấp nhận.
- Con xin chấp nhận mọi điều kiện của cha, chỉ xin cha hãy cho con năm trăm vạn lượng bạc.
- Con không muốn biết điều kiện của ta là gì sao.
- Dạ để cứu bạn về thì cha nói cho con biết cũng được ạ. Chắcc nó cũng là điều tốt cho con thôi phải không cha.
- Tất nhiên là thế rồi.
Tại sao Thiên Thiên có thể ngây thơ như thế. Cô quá tin người rồi. Tại sao cô lại có thể quên đi cái chết của mẹ mình được. Thật sự Thiên Thiên quá cả tin. Trong lòng cô lúc này thì cha cô là một người tốt, ông đã vì cô mà thay đổi vậy nên cô rất tin tưởng cha cô. Đối với Thiên Thiên bây giờ cha của cô là người tốt nhất. Thiên Thiên không cần biết điều kiện của cha cô là gì mà đã vội đồng ý, đúng là Thiên Thiên rất ngây thơ. Nhưng cô nào biết cha cô không như cô nghĩ, ông ta chưa bao giờ thay đổi cả, sở dĩ ông ta đồng ý cho Thiên Thiên số bạc lớn như vậy chỉ là vì ông muốn Thiên Thiên phải nghe theo quyết định của ông ta. Cha Thiên Thiên đúng là một con rắn độc mà, việc gì mà không có lợi thì nhất quyết là ông ta sẽ không bao giờ làm, kể cả đối với con gái mình. Dã tâm của ông là phải thâu tóm hết mọi việc trong vương quốc này, vậy nên kể cả đứa con gái duy nhất mà ông ta cũng đem ra làm một món hàng để kiếm lợi. Thiên Thiên – con của ông cũng đâu biết được dã tâm của ông ta. Thiên Thiên đâu có biết rằng điều kiện mà cha cô đưa ra là cô phải đồng ý về làm dâu nhà họ Lý giàu thế lực. Nếu như Thiên Thiên biết được điều kiện ấy thì cô sẽ như thế nào. Thế nhưng bây giờ Thiên Thiên vẫn chưa biết được vậy nên Thiên Thiên rất vui, cô vui vì cha cô đã làm như vậy,Thiên Thiên vội cầm số bạc và cảm ơn cha mình rồi liền chạy ngay đến nhà Nguyên để giúp Nguyên.Thiên Thiên đã rất vui vì cô có một người cha tốt như vậy. Cô chạy thật nhanh tới nhà Nguyên để thông báo tin vui này. Lúc vừa đến thì Thiên Thiên đã thấy mấy tên hầu cận của Huy đang đập phá nhà của Nguyên, cô vội chạy lại ngăn cản. Thật không may khi Thiên Thiên vừa chạy lại thì bị một tên đẩy cô ngã. Nguyên vội lại đỡ Thiên Thiên lên, rôì Thiên Thiên đưa tờ ngân phiếu cho tên cầm đầu.
- Các ngươi cút đi ngay cho ta. những tên ác độc
- Đi thôi chúng bay. tên cầm đầu nói:
- nàng có sao không? Nguyên nói:
Mẹ Nguyên khóc mà không nói được lời nào. Thiên Thiên vội cầm tay mẹ Nguyên và an ủi bà:
- Bác đừng khóc nữa. Bác làm cháu khóc theo rồi nè.
- Thật sự ta không biết phải cảm ơn cháu như thế nào nữa. Ta đã mắc nợ mẹ cháu quá nhiều rồi, vậy mà giờ đây cháu đã bất chấp nguy hiểm để cứu hai mẹ con ta. Ta thật có lỗi.
- bác ơi bác đừng nói vậy. Cháu mới là người phải mang ơn bác. chính bác đã cứu mạng cháu.
- dù sao ta cũng rất cảm ơn cháu.
Mẹ Nguyên vừa nói vừa quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Thiên Thiên. một người phụ nữ đúc hạnh nhưng lại phải chịu một cuộc đời dầy khó nhọc, một người hầu gái trung thành tận tụy vì cô chủ, thật là một người phụ nữ mẫu mực. Mẹ Nguyên làm cho Thiên Thiên rất khó xử. Cô vội đỡ mẹ Nguyên dậy.
- Bác đừng làm thế, cháu không dám nhận đâu ạ. Đáng lẽ chính cháu mới là người phải quỳ xuống cảm ơn bác. Cháu vô tâm lắm phải không? Cháu xin lỗi bác và Nguyên.
- Sao cháu lại nói như vậy. Cháu thật giống với mẹ cháu, từ vẻ đẹp bề ngoài đến tính cách hiền lành tốt bụng.
- Bác làm cháu xấu hổ quá.
- Thôi thôi hai người đừng nói nữa. Nguyên lên tiếng:
Thế là cả ba người cùng cười thật hạnh phúc. Nụ cười đó làm cho mọi nỗi buồn xua tan đi hết. Và đó cũng là nụ cười mà bấy lâu nay vương quốc Hạnh Phúc thiếu vắng, kể từ khi Kim Nhật Thành chi phối nền kinh tế của vương quốc. Vương quốc lúc này chỉ có sự thù hận, tất cả người dân hiền lành trước kia bây giờ cũng trở nên lạnh nhạt và ít kỉ. Cả vương quốc tràn đầy tiếng cười và ánh sáng ấm áp giờ đã không còn, thay vào đó là một vương quốc đầy những tiếng khóc than thảm thiết, bóng tối đáng sợ cứ bao trùm lên vương quốc Hạnh Phúc. Nhân dân ngáy càng hận Kim Nhật Thành hơn. Không biết đến bao lâu nữa vương quốc này mới thoát khỏi bóng tối đáng sợ này và trở về hạnh phúc như xưa. Một ước mơ thật nhỏ bé nhưng thật vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top