CHƯƠNG 1: Gặp lại
Thời tiết vào ban đêm giảm mạnh.
Ánh đèn mờ ảo của bóng đèn đường hắt lên mặt cô gái làm lộ ra vẻ đẹp khiến người khác phải rơi vào mật ngọt của cô.
Người đi bên cạnh nói chuyện không ngừng, "Này Tiêu Nghi, cậu mới xuống máy bay, sao không nghỉ thêm chút rồi hẵn tới."
Tiêu Nghi bình thản trả lời: "Tớ không sao, hôm nay là buổi họp lớp không nên đến trễ."
Khiết Nhi chỉ ồ một tiếng không nói thêm lời nào.
Đến gần cửa một quán bar, Khiết Nhi đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Nghi, hình như đó là lớp trưởng phải không?"
Tiêu Nghi nhẹ nhàng liếc mắt qua, đáp một tiếng ừ.
Đây là buổi đoàn tụ của lớp 12a1, đã trải qua 4 năm từ lúc cô tốt nghiệp cấp 3 đến giờ nhưng mọi người cô vẫn nhớ không sót một ai.
Hai người chậm rãi đi qua đó, Khiết Nhi cao hững vẫy tay với lớp trưởng.
Lớp trưởng nhìn thấy hai người vẫy tay đáp lại, "Tiêu nghi, Khiết Nhi, hai cậu đến rồi, số phòng là 202, hai cậu vào đó đợi mọi người nhé."
Khiết Nhi gật đầu rồi kéo tay Tiêu Nghi đi vào trong, tìm thấy số phòng 202, mở cửa đi vào.
Ánh sáng trắng từ phía ngoài chiếu vào trong phòng khiến mọi người ở bên trong đều hướng mắt đến phía cửa.
Nhiều người nhận ra người đến là ai, "Tiêu Nghi, Khiết Nhi vào cùng chung vui đi."
Khiết Nhi nhìn thấy người quen cười toe toét, đáp được, kéo Tiêu Nghi đến chỗ bên trong phòng còn trống để ngồi xuống.
Một lúc lâu sau cũng có thêm vài người đến, mọi người bàn tán rất sôi nổi, "Cậu đoán xem năm nay ai sẽ không có mặt đây."
"Tớ chắc chắc Thịnh Hữu sẽ không đến."
Cái tên này được nhắc đến, Tiêu Nghi liền sững sờ.
Họ vẫn tiếp tục bàn luận, "Sao cậu biết được?"
"Có năm nào có mặt đâu, giống như Tiêu Nghi..."
Nói đến đâu mọi người như nhận ra gì đó mà cùng nhau im lặng.
Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Tiêu Nghi đã ra nước ngoài du học, hôm nay là ngày đầu tiên mà cô tham gia họp lớp.
Còn Thịnh Hữu, anh là người kiêu ngạo, đời tư kín đáo, thản nhiên không muốn đến những nới như vậy. Trong những năm qua anh chưa từng tham gia buổi họp lớp nào, chắc hẳn năm nay cũng vậy nên bọn họ mới đoán mò.
Thấy không khí hơi gượng gạo, Tiêu Nghi chỉ biết cười trừ.
Không lâu sau mọi người đều khôi phục như lúc ban đầu nhưng không còn nói đến chuyện kia nữa.
Đột nhiên cánh cửa lại mở toang, người đến lần này là người mà không ai ngờ đến.
Người nọ mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen phối với quần tây, làm nổi bật lên đường cong cơ thể rắn chắc.
Tiêu Nghi nhận ra người đó là ai, đó là người mà cô nhớ rõ nhất lúc còn học cấp 3, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía anh.
Ánh mắt Thịnh Hữu nhìn lướt khắp cả căn phòng, dừng lại trên mặt Tiêu Nghi, cô không kịp thu hồi ánh mắt hai người đã đối mắt với nhau nhưng rất nhanh anh đã dời mắt đi nơi khác.
Tiêu Nghi cảm thấy lòng tràn đầy chua xót.
Thịnh Hữu chọn cho mình một chỗ ngồi rồi cùng bọn họ nói chuyện.
Được một lúc thì lớp trưởng cũng đi vào, bắt đầu cùng nhau ăn uống.
Sau một lúc, có người lên tiếng, "Chúng ta chơi gì đi, cứ như này thì chán lắm."
"Chơi gì đây?" Có người hỏi lại.
"Giờ xoay vòng xoay, người nào xoay trúng tên ai thì đc hỏi người đó một câu hoặc mời một ly bia."
Mọi người đều tán thành vì biết nếu thêm thực hiện hành động vào sẽ rất phiền phức khi mọi người đều đã có gia đình.
Bắt đầu là những câu hỏi khiến cho tất cả mọi người phải bật cười.
Nào là, "Cậu có ăn cướp xoài rồi bị chó rược lần nào chưa?"
"Có lần nào ngã xong đứt dày chưa?"
Một lúc sau, chợt màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tiêu Nghi.
Người đó hỏi cô rất nhẹ nhàng, "Cậu có từng nghĩ việc đi du học là lựa chọn sai lầm?"
Tiêu Nghi trầm mặc, bình tĩnh cầm ly bia trên bàn một hơi uống sạch.
Mọi người ở đó đều có vẻ sốc.
Nhưng trong chốc lát lấy lại tinh thần quay lượt tiếp theo, lần này là Thịnh Hữu.
Anh cũng không bất ngờ, nghiêng mặt chờ đợi câu hỏi.
"Cậu đã trải qua bao mối tình?" Đến đây mọi người đều nhìn về phía cậu thanh niên đang toát lên vẻ lạnh lùng này.
Có lẽ vì đây là câu hỏi mà tất cả bọn họ đều muốn nghe được câu trả lời nhất.
Thịnh Hữu không nhanh không chậm đáp một, lúc nói câu này ánh mắt tùy tiện lướt qua Tiêu Nghi một cái.
Anh dừng một chút lại nói: "Tôi hận mối tình đó."
Mọi người ở đây đều biết ý nghĩa của câu nói đó nhưng bọn họ đều giả ngu như không biết đến người được nhắc trong đó là ai.
Khiết Nhi, cô ấy cũng hiểu chứ, liền quay qua chỗ Tiêu Nghi hỏi xem cô có ổn không?
Tiêu Nghi đáp một tiếng ừ, rồi lại bảo: "Tớ muồn về nhà nghỉ ngơi."
Khiết Nhi liền đồng ý, kéo tay cô ra khỏi quá bar.
Lúc đi ngang qua, Tiêu Nghi lại lén nhìn Thịnh Hữu.
Giờ đây trong đầu cô chỉ có một câu hỏi muốn hỏi Thịnh Hữu.
Liệu anh có cần cô nữa không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top