Chương 2: Có cái gọi là nhớ nhà
Có bao giờ giữa dòng thời gian đang chạy biến bạn chợt sững lại rồi bật ra trong khoảnh khắc rằng “Nhớ nhà”, đã từng thế chưa?
Còn tôi thì đã rất nhiều lần, rất nhiều lần suy nghĩ đến ngôi nhà mà trước kia tôi luôn muốn rời xa mỗi giây mỗi phút. Ấy mà thật lạ rằng chỉ sau một năm tôi đã được như ước nguyện, thì nỗi nhớ cứ dai dẳng xuất hiện như thể đang dằn xé lòng. Không chỉ nhớ sự ấm cúng của một ngôi nhà, mà nhớ chính là người sinh ra và dưỡng dục tôi, họ chính là ba mẹ.
Hôm nay đi học rồi tất bật đi làm, tôi cảm thấy mệt mỏi và rất muốn dừng lại, muốn tận hưởng sự thảnh thơi mỗi tối cùng bạn bè ăn uống tụ tập. Rồi cái suy nghĩ ấy chợt tắt ngúm khi nghĩ đến gia đình mình đang ở nhà tần tảo sớm hôm với những viên thuốc không bao giờ dừng dù chỉ một buổi cũng khiến tôi không thể dừng lại. Có lẽ chính cái xã hội, cái xa lạ chỉ một mình mình biết đã dạy tôi suy nghĩ nhiều hơn và biết cách độc lập.
Bản thân không ra đời sớm hơn ai, nhưng đủ để biết rằng mình đã trưởng thành. Để tự gánh vác và san sẻ, bắt đầu lo toan và tìm niềm vui cho chính bản thân phấn đấu. Có khi sẽ thấy mệt mỏi cực kỳ, muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những mong ước thì lại tiếp tục cố gắng.
Khoảng thời gian trước, về nhà trong kỳ nghỉ tết tôi nhận ra ngôi nhà mà mình dựa vào bao lâu nay rất khó khăn. Mỗi lần trông thấy mẹ uống thuốc, ba làm việc cực nhọc tôi như thể muốn khóc rất nhiều, chỉ nghĩ đến cơ thể họ đã chẳng thể gồng gánh thêm bao lâu nữa liền suy nghĩ muốn kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều để lo cho họ. Chính cái điều ấy đã dạy ra một đứa hay lo toan tính toán, ăn uống tiêu sài trở nên tiết kiệm.
Không còn những lần trò truyện gắt gỏng như trước kia, tôi bây giờ như chú chích chòe líu lo mỗi khi về nhà, rồi khi chuẩn bị đi thì lại nghe câu nói đùa như xát muối của mẹ rằng “Có mày tao nói chuyện, mày đi rồi không ai nói với tao cả.”
Có lẽ những đứa con xa nhà, mỗi lần tụ họp là niềm an ủi rất lớn với bậc cha mẹ.
Quay về nhà dù bất ngờ hay không, mỗi khi trông thấy nụ cười cố che giấu từ người cha rất ít khi cười thì tôi thấy rất vui, và đôi mắt mẹ vì cười mà hiếp cả lại thấy trong lòng hạnh phúc bao nhiêu. Bữa cơm gia đình ấm cúng, với biết bao món ngon mà khi đi xa chẳng bao giờ có lấy. Có lẽ cơm ở đâu cũng không bằng nơi gọi là “nhà”, là “mẹ nấu” cả!
Mẹ hay nói “Thèm gì thì mua ăn, đừng có tiết kiệm.” nhưng nào đâu bằng đồ mẹ nấu. Có thể tự nấu, nhưng món ăn mẹ nấu thì mãi mãi không thể thay thế.
Đi xa rồi, mới biết đến thế nào là chạy đua với thời gian của ba mẹ, mình chẳng kịp giỏi giang thì ba mẹ đã nhiều hơn những sợi tóc bạc trắng. Bởi thế mà dù tôi có tủi thân, buồn bã hay mệt nhọc đều sẽ giấu đi, chỉ để lại niềm vui để lan tỏa đến ba mẹ.
Dù đi đến đất trời nào, mệt nhọc hay buồn tủi, vẫn có nơi cho tôi bình yên và năng lượng tươi mới và nơi đó gọi là ”nhà” — là nơi có ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top