chap 2 :Lao lực quá độ

Con sói hoang.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Tống Thu Cẩn sau khi mở mắt, người y nhìn thấy đầu tiên chính là một vị bác sĩ đeo khẩu trang y tế .

Sau khi nhìn thấy y tỉnh lại thì ra hiệu cho y im lặng, nhìn trái nhìn phải mới nói nhỏ:

"Đừng để ai nghe thấy...cậu có phải đang giả mất trí không?"

Thu Cẩn nhíu mày nằm trên giường, nghe không rõ lắm , liền lớn tiếng nói:"Anh nói gì?"

Vị kia lại giơ ngón trỏ kề vào miệng cậu:"Suỵt, Vạn Nhất Sơn nghe thấy bây giờ, nói nhỏ thôi...nếu như cậu thực giả mất trí nhớ..tôi sẽ giúp cậu , có phải muốn chỉnh y hay không?'

Thu Cẩn lại nâng đầu ngồi dậy, thoáng đau buốt lại ôm đầu chắc lưỡi:

"Anh nói cái gì....", lại bắt chước người nọ nhìn trước nhìn sau , nói thật khẻ:"Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu, tôi thực là không nhớ ra ...tôi là ai...anh lại là ai? Mau cứu tôi với...có người...có một người ...đã ....."

"Hai người nói gì vậy?"

Tống Thu Cẩn vừa nhìn thấy Vạn Nhất Sơn liền thu mình lại, ép sát vào tường rống to , quăng gói đi:

"ĐỪNG...đừng tới gần đây...thằng khốn nạn....ông nội mày....hai người là cùng một bọn...."

Vạn Nhất Sơn vận một bộ âu phục sang trọng, thân dáng đẹp như một ông hoàng , tay cầm tách trà uống một hóp.

"Còn giả ?"

Cơ thể vừa định nhào tới vồ lấy Thu Cẩn liền bị Tiểu Hàn cảng lại , Tiểu Hàn nhìn nhìn Thu Cẩn nhíu mày:

"Bình tỉnh đi, tôi xem chừng cậu ta không có giả đò đâu...là chứng mất trí nhớ tạm thời ..."

"Mất trí?"

Sau đó vị bác sĩ này giải thích một mớ kiến thức y học không ai biết nói đến đất trời rung chuyển , Thu Cẩn nghe mà chỉ hiểu là chứng bệnh này sảy ra chỉ khi người bệnh bị đã kích mạnh , bất ngờ.

"Vạn thiếu gia, cậu nói thử coi hai người đã làm cái gì để y phải chịu đã kích tới như vậy?", một tay hướng Thu Cẩn mà chỉ.

Vạn Nhất Sơn cũng thẳng thắn vô cùng:"Làm tình !"

"Vậy còn trước đó ?", thái độ của bác sĩ ngượng ngùng dần .

"Vẫn là làm tình "

"Còn sau đó thì sao?"

"Làm tình !"

Một con quạ bay ngang qua nên trời , thái độ thẳng thắng đến khó tin , người này sao có thể như vậy?

"Ai nói cho tôi biết, tôi là ai? Còn các người là ai hay không?"

Người bệnh ở trên giường cầm chăn che hạ thân rống to, hai vị kia đứng bên giường cũng trừng mắt:

"IM MIỆNG !"

Tiểu Hàn lại mang mớ nghiên cứu khoa học chứng minh giải thích một lượt làm cho Tống Thu Cẩn nghe tới loạn càng thêm loạn liền nhảy khỏi giường bỏ chạy.

"TỐNG THU CẨN ĐỨNG LẠI ..."

Phía sau chính là Vạn Nhất Sơn đuổi theo y không rời .

Tiểu Hàn lúc bấy giờ tiến cũng không được, lui cũng không được , xoa thái dương suy nghĩ , nhất định có thể tìm ra cách.

Vạn Nhất Sơn là người mà một khi đã muốn thì cho dù có hỏng rồi cũng quyết không buông tay , còn Tống Thu Cẩn thì là người ngu ngốc , tay nhanh hơn não sao có thể nghĩ ra kế giả mất trí chứ , phải giúp người yếu thế trước.

"Tống Thu Cẩn ...đợi tôi "

..............................

Cuối cùng ba người cùng ngồi trên một cái bàn tròn , Tống Thu Cẩn bị trói tay ở phía trước tìm cách tháo dây , trong khi hai vị kia thì nhìn nhau cùng trò chuyện .

Tiểu Hàn tranh luận luôn dùng lí lẻ dẫn chứng sắc bén cùng ánh mắt có sức thuyết phục , nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng cùng biểu cảm không quan tâm của Vạn Nhất Sơn , y thật rất run chân.

"Vạn thiếu gia , như tôi đã nói y thực sự mất trí nhớ rồi..."

"Mất trí thì đã sao, thằng nhỏ kia vẫn có thể dùng được !"

"Vạn thiếu , thật ra cậu có yêu y hay không, khi yêu ai đó thì phải mong người đó hạnh phúc, Tống Thu Cẩn hiện tại không hề biết cậu ...cậu ép cậu ta cũng vô dụng ..."

"Đó là chuyện của hai chúng tôi...người ngoài như cậu không cần xen vào...."

Tiểu Hàn vận hết sự kiên nhẫn vốn có , từ đầu đến cuối điều bị tạt gáo nước lạnh , cậu là bác sĩ đa khoa , không phải bác sĩ tâm lí , chuyện của hai người bọn họ , cậu không thể quản.

"Hắn không thể ...nhưng tôi thì có thể chứ gì ? Tôi nói ..tôi muốn nói ..."

Tống Thu Cẩn chìa hai tay bị trói lên bàn, đập ầm ầm đòi quyền tranh luận khiến cho cái bàn gần như ngã  ra, Tiêu Hàn phải vịnh nó lại.

Vạn Nhất Sơn khoanh tay , nhết mép :"Em càng khỏi phải nói !"

Tống Thu Cẩn trợn mắt , đứng phắt dậy đá cái bàn mấy cái , may mà mấy vị áo vét đen bên cạnh giữ y lại , bằng không ngay cả Vạn Nhất Sơn , đại thiếu gia cũng trúng một cước:

"Tại sao....đồ khốn kiếp...mày không cho ông nói ...ông càng phải nói...mày là đồ cặn bã của xã hội , ông nội mày...con bà mày....ưm....", cuối cùng bị bịt miệng .

Vạn Nhất Sơn càng không chút tức giận mĩm cười nhìn Tiểu Hàn khiến người nọ giống như ngồi trên bếp lửa đang rực cháy:

"Mắng người , mắng tới ông nội của tôi...còn bảo hắn mất trí...."

"TỐNG THU CẨN,  CẬU CÒN MUỐN TÔI CỨU CẬU THÌ IM MIỆNG CHO TÔI !"

Tiếng rống của Tiểu Hàng khiến Tống Thu Cẩn tỉnh táo lại , y không nháo nữa mà im lặng đứng một bên trừng mắt với Vạn thiếu đang ngồi kia.

Tiểu Hàng nhắm mắt định thần trở lại , chỉnh lại bộ âu phục của bản thân , trong lòng thầm khấn với thượng đế , cứu y khỏi kiếp nạn này đi . Chuyện của hai người này vốn không liên quan tới y .

"Vạn thiếu gia , tôi biết cậu hiện tại đang rất nóng giận , nhưng mà cứ giam giữ cậu ta cũng không phải là cách, cậu xem hiện tại cậu ta ngay  cả bản thân là ai cũng không biết, vậy...còn biết cậu là ai ? Quan hệ hai người ra làm sao nữa không? "

Lúc bấy giờ có người mang đến cho Vạn thiếu một bìa phong bì màu đỏ , y cầm lấy quăng trên bàn trước mặt mọi người, lạnh nhạt nói:

"Còn có thể không biết sao? "

"Đây..đây là cái gì?"

Tiểu Hàng liền bốc phong bì ra xem thử , Thu Cẩn bên kia cũng được thả ra ngoài , y giật lấy vài thứ trong phong bì xem qua , tức thì quăng đi:

"Đồ biến thái !"

Tất cả điều là ảnh chụp trên giường của hai người bọn họ , đủ mọi tư thế .

Sau cùng Tiểu Hàng lúc coi qua lí lịch của Thu Cẩn mới đưa nó cho y.

Tống Thu Cẩn cầm lấy sơ yếu lí lịch , trên có ảnh của y chụp lúc còn là học sinh . Tống Thu Cẩn , 23 tuổi, nghề nghiệp : là nhân viên phòng bưu phẩm Vạn Hạo , tập đoàn doanh nghiệp . Cha là nhân viên lái xe tải, em gái là tiếp viên quán bar, từng có tiền án đánh người gây thương tích.

Hóa ra đây chính là y , là một nhân viên giao bưu phẩm.

Thu Cẩn chạm tay lên  bức ảnh chụp bản thân thời đi học, nụ cười đúng là rất vui vẻ.

"Hai chúng ta quen nhau đã ba tháng, lúc đó là em đơn phương theo đuổi anh , có đánh mắng thế nào cũng không chịu đi , bám theo anh như một con chó...là anh thương hại em mới mang em về nuôi , còn cho em mượn 500 triệu , đến nay em còn chưa chịu trả . anh nói cho em biết nếu em còn không ngoan ngoãn vâng lời , anh lập tức bắt ba em nghĩ việc, em gái em đi bán thân để trả nợ, nói không chừng ngay cả em anh cũng bán ... "

Tiểu Hàn ngồi bên cạnh mà cười cũng cũng không nổi , nếu như lời y nói chính là sự thật thì lúc đó là ai tới tìm y khóc lóc đòi sống đòi chết , là ai cả ngày việc công ty không lo bám lấy đối phương , còn mang tiền đi đưa cho cha người ta để lấy lòng , kết quả còn bị Thu Cẩn mắng tới chết dỡ sống dở.

"Lời mày nói là thật ....không lừa tao đó chứ?"

Tống Thu Cẩn nghi ngờ xem kĩ hồ sơ lại một lần nữa , y là nữa tháng trước mới được nhận vào doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Hạo , hơn nữa người giới thiệu ghi rõ ràng là Vạn Nhất Sơn.

"Không tin..có thể hỏi cậu ta , chúng ta quen nhau lúc đó cũng có y làm chứng "

Hai người lại nhìn Tiểu Hàng truy vấn , y liền giật thót cười cười :

"Phải phải...lời y nói điều là sự thật !", để tôi xem lúc Thu Cẩn nhớ ra sự thật cậu sống như thế nào? Tiểu Hàng thầm nói trong lòng.

Thu Cẩn bên này sau khi ngồi xuống suy nghĩ hơn nữa ngày mới quăng mấy bức hình, ngã người ra ghế không khỏi nhói một cái, từ hông xuống mông điều là bị kịch.

"Thế thì đã sao...bây giờ lão tử đã mất trí nhớ, các người nói gì mà không được , đợi khi tôi nhớ lại thì mới tính đi !"

Tiểu Hàng thoáng vui mừng định hét lên :"Đúng vậy !", thì Vạn thiếu đã một câu dập tắt hết mọi ánh lửa nhen nhóm:

"Không được, nói thế nào em cũng phải ở bên anh, chỉ cần em bỏ chạy, anh lập tức đập gãy chân em ..."

"Thằng cha này ...có phải anh não có vấn đề....tôi lập tức báo cảnh sát, kiện anh bắt người trái phép, hành hung gây thương tích..."

Vạn thiếu càng hóng hách , hất cầm khoái trá cười lớn:

"Hắc hắc hắc, em báo đi , cảnh sát trong thành phố này anh điều có quen biết, em giàu cũng không giàu bằng anh, em còn có thể lên tiếng sao?"

Tống Thu Cẩn giận tới lưỡi cũng thụt vào trong, y thật trước kia có loại quan hệ bại hoại  với thứ căn bã này sao? Thầm mắng mười đời tổ tông nhà hắn , lật bàn :

"Thật ra anh muốn thế nào?"

Vạn Thiếu chỉnh lại âu phục, đứng thẳng lưng ưỡn ngực, còn rút ra trong túi áo một cái khăn tay , lau mấy vết nước bọt của ai đó bắn lên mặt mình, gương mặt anh tuấn đến cao ngạo , hết mặt lên nhìn y:

"Trước kia thế nào...thì bây giờ thế ấy..."

............................................................................

Trên cái giường lớn toàn màu trắng , tất cả gối điều đặt dưới mông của Thú Cẩn để hạ thân y được nâng lên cao.

Hay tay điều bị cồng  vào thành giường , muốn thoát cũng không được.

Vạn thiếu cúi đầu mút nhẹ tiểu Cẩn , sau đó còn cắn lấy hai viên pháo của đối phương khiến cho y toàn thân điều run nhẹ , từng đợt sống trào .

Vết hương trên mông còn chưa khỏi đã phải ma sát vào gối mềm, ngứa ngáy thống khổ.

Thu Cẩn  nằm trên giường quằn quại mắng người:

"Đồ chó cái....tên cặn bã vô lại...ông nội mày...mau thả tao ra ...tao mà thoát được sẽ giết mày...."

Vạn thiếu giữ lấy hai chân y , nghiêng đầu gặm cắn lấy bắp đùi trong của y , liếm láp từng chỗ , sau đó lại tiếp tục giúp Tiểu Cẩn ngẩng đầu .

"Chó cái...nên ở cùng chó đực không phải sao?"

Vừa nói xong liền cởi áo , để lộ ra cơ thể gầy đến trơ xương , xương quai xanh trên cổ nhỏ nhắn , xinh đẹp.

"Ông nội mày...mau dừng ngay...tao không muốn....."

Có rống cũng vô dụng , trên hạ thân của y Vạn thiếu đã nhúng tới khuynh đảo , tư thế cưỡi ngựa này đúng là khó giữ thăng bằng , cho nên y dùng bàn chân đạp lên mặt  Thu Cẩn một cái , tay lại giúp Tiểu  Sơn xuất ra.

"Bà mẹ mày...con chó cái....a.....a....."

Người trên thân nhúng rồi lại nhúng, khiến cho bờ mông tổ ông của y đau tới chóng mặt , lạnh buốt cả sống lưng , lời mắng chửi cùng đau đớn cứ như vậy mà hòa vào sự buông thả của Tiểu Cẩn đang bị người ta thao túng.

"Ân....a....a~~~~~A~~~~~Thu Cẩn......ân.....Thu Cẩn......a...a....a......"

"Gọi ông nội mày.......sướng chết mất......a......a......."

Vạn Thiếu ở trên thân Thu Cẩn rên rĩ , khóe môi thoáng công lên , y biết rằng cho dù có mất trí thì mùi vị trước đó cơ thể này cũng sẽ không quên đâu.

Vạn thiếu vừa nhúng lại nghiêng đầu hôn lên môi Thu Cẩn , chiếc lưỡi khuynh đảo trong khóe miệng ngọt như mật . Sau cùng lúc tách ra còn vươn vấn một sợi tơ mỏng như sợi chỉ ...

Vạn thiếu lại hôn lên cổ , lên ngực , liếm lấy hai đóa hoa màu nâu sẫm , cắn một cái .

"Con mẹ mày..đau....mau thả tao ra ...."

Nghe mấy lời này càng khiến Vạn thiếu nhúng càng điên cuồng , y còn quên rằng bản thân mới là người chịu thống khổ , không dùng bao ...nếu còn tiếp tục nhất định sẽ bắn vào bên trong ....

"Dừng.....a....a.......a.....a....sắp....bắn........rồi.....a.....a......."

"KHÔNG....KHÔNG BAO GIỜ......CẬU PHẢI LÀ CỦA TÔI......KHÔNG BAO GIỜ TÔI BUÔNG TAY CẬU RA.......TỐNG THU CẨN ....CẬU LÀ CỦA TÔI......."

Tống Thu Cẩn mở to mắt, y bắn rồi , còn là bắn ở bên trong . Vạn thiếu ngay sau đó lại ngã lên người cậu không nhúc nhích nữa , hơi thở khi có khi không, Tiểu Cẩn còn chưa có ra ngoài...

"Này....này...mau cút...lão tử nói ngươi mau...leo xuống khỏi người....lão gia...này...ngươi có nghe ta nói gì không...."

Vạn thiếu không có phản ứng, cứ như vậy nằm im trên người Tống Thu Cẩn , y vừa nhích người thì Vạn thiếu đã ngã ra giường bất tỉnh.

"Vạn Nhất Sơn....này , không sao chứ....người...người đâu rồi...Vạn Nhất Sơn ngất rồi....người đâu rồi.....người đâu......"

Nghe tiếng thét lớn , người bên ngoài liền chạy vào mở cửa, trước bế Vạn Nhất Sơn đi khỏi, sau liền mở cồng tay cho Tống Thu Cẩn.

Tống Thu Cẩn lúc ấy chỉ nhìn thấy gương mặt trắng bệt của người tình , y hầu như không thở , ngay cả y phục cũng còn chưa mặc đã rống to :"MAU GỌI BÁC SĨ......"

Y lúc ấy chỉ nghĩ hắn liệu có chết không? Hane như vậy chết đi rồi thì phải làm sao? Vạn thiếu chắc là sẽ sống chứ?

Cứ như vậy cho tới lúc Đinh Tiểu Hàn trở lại y vẫn còn ngồi trên ghế cắn móng tay run rẫy.

Đinh Tiểu Hàn trở về phòng khám định sẽ ngủ một giấc lấy lại sức, chuyện của Vạn thiếu khiến cho y đau đầu , đau lòng, đau cả bao tử, tên vô lại đó đánh người cũng thật là biết cách, không chừa chỗ nào nguyên vẹn, đúng là vất vả lắm mới chữa hết các vết thương. Vừa ngã lưng ngồi xuống thì có người gọi báo , Vạn thiếu ngất rồi.

Y một thân mặc nguyên đồ bác sĩ tới thẳng căn hộ của y .

Vừa vào phòng liền có người dẫn tới phòng ngủ của y. Lúc tới phòng ngủ liền thấy y ở trên giường chỉ có mãnh vải che thân , người còn lại ngồi trên sofa , cũng chẳng mặc gì.

"Người lại làm sao?"

Lấy tai nghe kiểm tra nhịp tim cho Vạn thiếu , Người bên cạnh liền nói:

"Có thể lao lực quá độ !"

Tiểu Hàn liền quay đầu nhìn Thu Cẩn ngồi ngốc trên sofa, lao lực  cái rấm, là làm tình quá độ thì có .

Tay vén cái khăn che người của Vạn thiếu ra , một thân cao lớn nằm trên giường , dưới hạ thân  điều là máu :

"Ôi mẹ ơi !"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top