2.
Cậu im lặng không nói gì cả, gương mặt vẫn lạnh tanh như 1 tảng băng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta phải run rẩy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sự cứng rắn đấy của cậu cũng không làm cho bọn kia có ý e sợ. Dù có như nào cậu cũng chỉ là học sinh lớp 1, chỉ là cao hơn bọn kia 1 tý thôi=))) Bọn quần đùi cậy mình lớp trên nên chả sợ gì còn thách thức cậu làm gì được chúng. Sự im lặng kéo dài khiến cho bọn nó mất kiên nhẫn mà chửi rủa cậu. Vậy mà gương mặt cậu không thay đổi gì, chỉ dơ tay nên vả thẳng vào mặt gần đó nhất. Vì đòn đánh bất ngờ khiến ai cũng giật mình. Mặt thằng nào thằng nấy tái nhợt đi, không biết tại sao cậu có thể khỏe đến vậy nên đã kiếm cớ chạy trước nhưng vẫn không quên đe dọa 1 câu trước khi rời đi. Cậu chả quan tâm đến lời bọn chúng mà thứ cậu quan tâm hiện tại đó chính là anh. Cậu quay sang nhìn người đang run lên vì sợ kia và cất tiếng hỏi.
-Bộ anh không nói cho thầy cô hay bố mẹ biết chuyện này à?
Anh nhìn cậu dù có chút đề phòng nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu bằng chất giọng run rẩy mang chút tủi thân được kìm nén trong lòng đã lâu không bộ lộ ra cho ai thấy.
-Tr...trước tôi có nói cho cô biết rồi nhưng cô chỉ nhắc nhở bọn họ thôi...
-Vậy còn bố mẹ anh?
-Họ đi làm suốt 1 tháng rảnh thì gặp được 1 ngày không thì không gặp luôn
Nói đến đây cổ họng anh nghẹn đắng lại dường như có gì đó ngăn chặn lời nói của anh. Đức Duy có chút bất ngờ vì không nghĩ anh phải chịu nhiều ấm ức như vậy.
-Hay từ mai tôi đi học cùng anh nhé? Như vậy anh sẽ không sợ bị bắt nạt nữa.
Anh ngạc nhiên nhìn thẳng mặt cậu. Gương mặt không thay đổi dù chỉ 1chút,
gương mặt lạnh tanh ấy khiến cho bao nhiêu người cảm thấy e sợ, vậy mà trong hoàn cảnh này gương mặt đó lại đem lại cho anh sự ấm áp mà a chưa bao giờ cảm nhận được. Anh chỉ biết lắp bắp hỏi lại lần nữa xem mình có nghe nhầm hay không.
-T...thật sao?
-Ừm dù gì tôi với anh cũng gần nhà nhau đi cùng có sao đâu. Với lại để a bị thương vậy tôi không nỡ
Nói đến đây anh thật sự đã không kìm nén nổi nữa mà òa khóc. Thật sự anh chưa bao giờ được ai bảo vệ cả cũng chưa bao giờ nhận được sự lo lắng từ ai nên khi nghe được chữ "tôi không nỡ" của Đức Duy anh đã bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ vậy. Đức Duy hoảng hốt hỏi thăm xem anh có bị đau ở đâu không, anh chỉ biết lắc đầu, cậu khó hiểu không biết tại sao anh lại khóc như vậy. Chỉ biết lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt đang rơi trên gò má của anh và an ủi, vỗ về. Những tiếng nấc nghẹn của anh không hiểu sao lại làm cậu xót đến vậy, chỉ biết nói 1,2 lời an ủi.
-Không khóc nữa, từ giờ có tôi bảo vệ anh rồi mà. Có đau ở đâu cứ nói với tôi chứ đừng khóc vậy.
-Cậu không ghét tôi sao...?
-Sao phải ghét?
-Nhà tôi thì nghèo, bố mẹ thì đi làm suốt đến cả các cô cũng nghĩ tôi mồ côi cha mẹ. Rõ ràng đi cùng cậu không xứng...
-Tôi không quan tâm đến mấy lời nói đó, xứng hay không tự tôi biết anh không phải lo
Cậu nói với vẻ nhởn nhơ không sợ gì cả nhưng sao lần này anh lại không thấy ghét cậu nữa nhỉ? Thay vào đó lại có chút rung động, cảm giác này khó tả quá. Sao anh lại đỏ mặt khi nghe những lời nói đó cơ chứ.
-Nay anh rảnh không?
Anh đang chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn kia thì giật mình.
-Hả?
-Tối nay anh có rảnh không?
-Rảnh, sao vậy?
- Nay bố mẹ tôi đi có việc rồi qua nhà tôi ngủ đi
---------------------------------------
Chúc mn đọc zz nhaaaa💗🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top