Chương 1

🔥 TRUYỆN: CON SEN ĐẤU HÀO MÔN (1)

CHƯƠNG 1.

Quýt là con ở của nhà bà Hội, vì một lần xả thân cứu cậu Cả dẫn đến bị thương nặng, ảnh hưởng tới khả năng sinh nở nên cô mới được bà Hội thương tình mà giữ cô lại... làm con dâu!

Nói là con dâu chứ thân phận của Quýt cũng chỉ hơn người ở trong nhà một bậc, lại còn là vợ bé, tuổi thì nhỏ, mặt mũi cũng không xinh, cô là người vợ mờ nhạt nhất trong số bốn cô vợ của cậu Cả. Nếu không vì ơn cứu mạng của cô thì bà Hội dễ dầu gì chịu cho một con ở về làm con dâu bà. Có là vợ bé của con trai bà thì bà cũng phải chọn nhà môn đăng hộ đối chứ đâu phải quàng ai thì bà cũng chịu cưới.

Thú thật thì trường hợp của Quýt cũng có chút khó xử, bởi bỏ rơi cô thì là việc làm không có đạo đức, mà nhận cô về làm con dâu thì lại quá dư thừa. Nhưng mà thôi, bà Hội cũng từng nói là bà làm phước, với lại nhận thêm cô làm con dâu thì bà cũng không có mất mác gì, ngược lại còn được tiếng thơm tiếng thảo, âu thì cũng gọi là hợp tình hợp lý.

Chỉ có điều, không ai nghĩ rằng một con bé đen thui gầy nhom giống ma đói như Quýt sau khi lớn lên lại xinh đẹp đến mức náo loạn tứ phương. Đã vậy, con trai của cậu Cả là cậu nhỏ còn bám dính lấy cô, gọi cô một tiếng là "mẹ", hai tiếng cũng là "mẹ". Làm cho cả nhà bà Hội xáo trộn một phen vì không biết phải xử lý như thế nào cho đặng. Rõ là cậu nhỏ này không ưa bà mẹ kế nào, ai tới gần thì cậu cũng chạy trốn xua đuổi, vậy mà hông hiểu sao đột nhiên cậu nhỏ lại nhứt nhứt bám lấy Quýt không chịu rời. Chuyện này làm cho mấy bà vợ bé của cậu Cả rất khó chịu, cũng ganh tỵ khôn xiết...

Vốn dĩ là bà Hội đã muốn cho Quýt rời đi, đột nhiên lại xuất hiện đứa cháu nội đích tôn nhảy ra ôm chặt lấy Quýt không chịu rời, chuyện này làm cho bà Hội đau đầu khôn cùng. Bây giờ nếu giữ Quýt lại thì chắc chắn sẽ rắc rối về sau, mà đuổi cô đi thì cháu nội bà sẽ khóc tới c-h-ế-t mất...

Thiệt tình, nếu như bà không phát hiện ra chuyện con trai út của bà có tình ý với đứa con dâu hờ này thì mọi chuyện đâu đến nỗi... thiệt là nghiệp báo oan gia mà!

*
Quýt ngồi trên giường, tay cô ôm chặt lấy Táo, vừa dỗ dành vừa trấn an thằng bé, mồ hôi nhễ nhại trên trán còn chưa kịp lau. Cô chỉ mới vừa vác vali ra đến đường lớn thì nghe tin cậu nhỏ khóc đến sốt cao. Sốt ruột, cô tức tốc chạy về, xém chút là quên luôn vali ở ngoài đường. May mà cậu nhỏ không sao, chứ nếu cậu nhỏ mà có chuyện gì thì chắc cô sẽ thấy dằn vặt đau lòng tới c-h-ế-t mất!

Sau khi dỗ cho cậu nhỏ ngủ, chắc chắn rằng cậu nhóc đã ngủ thật say, Quýt lúc này mới giao Táo lại cho bà vú canh chừng, còn cô thì phải đi ra ngoài để trình diện bà chủ. Thiệt tình, sao cô lại phải rơi vào trường hợp éo le này nhỉ, đi thì không được, mà ở lại thì cũng không xong... tức cái mình!

Lúc Quýt xuất hiện thì phòng khách nhỏ đã có mặt rất nhiều người, ngồi trên cao là bà Hội mặt mày nghiêm trang đang nhìn cô chằm chằm. Ngồi cạnh bà lúc này là bà Ba, xéo xéo phía dưới thì có mợ Hai, vợ của cậu Hai và hai người nữa là vợ bé của cậu Cả.

Nhìn thấy cô đi tới, vẫn là bà Hội uy quyền nhất, bà nghiêm giọng hỏi lớn.

  - Thằng Táo sao rồi?

Quýt biết bà Hội đang hỏi cô, vậy nên cô cũng nhanh chóng trả lời.

  - Dạ thưa bà, cậu nhỏ đã ngủ rồi ạ. Vừa nãy lúc con đi ra thì cậu đã hạ sốt, con có dặn vú canh chừng, có gì vú sẽ báo liền ạ.

Bà Hội thoáng yên tâm trong lòng, tình hình của cháu nội đã ổn, tâm tình của bà cũng dịu xuống được chút. Lúc sáng thằng bé Táo khóc đòi Quýt không ngừng, bà dỗ không được, bà vú dỗ cũng không được, thiệt tình lúc đó bà quýnh quáng không biết phải làm sao. Cũng may là Quýt về kịp thời, nếu không chắc bà phát khùng lên với tiếng khóc khàn cổ của cháu nội bà mất!

Có điều việc lớn đã xong, việc nhỏ cũng không thể không giải quyết. Bà Hội nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt, lòng bà đột nhiên trở nên phức tạp, vừa thấy tức giận mà cũng vừa thấy phiền muộn không thôi. Nghĩ đến con trai út, rồi lại nghĩ tới cháu nội đích tôn, cả hai đều quan trọng như nhau, bà không biết phải giải quyết thế nào. Nếu bây giờ mà có con trai lớn ở nhà thì hay biết mấy, ít nhất sẽ không khiến bà khó xử như lúc này.

Sau một vài phút suy xét, bà cuối cùng cũng không nỡ nhìn cháu nội khóc khét tới sinh bệnh, vẫn là nghĩ tới tương lai của cháu nội, bà lúc này mới ra quyết định. Nhìn về phía Quýt, giọng bà không nóng không giận, bà nói.

   - Thôi được rồi, cô không cần đi nữa, thằng Táo nó mến tay mến chân cô như vậy, nó mà biết tôi kêu cô đi thì nó lại oán trách tôi không thương nó. Cô ở lại thêm một thời gian nữa đi, đợi tới khi thằng Táo nó nhập học thì cô hãy đi. Lúc này thằng nhỏ nghĩ hè, cô mà đi là nó biết liền, không giấu nó được đâu.

Quýt nhìn bà Hội, không riêng gì bà Hội thấy khó xử, mà đến chính cô cũng thấy khó xử vô cùng. Ý định muốn rời đi là của cô, lúc nhìn thấy cậu Ba xuất hiện thì cô đã muốn rời đi rồi, chỉ khổ nỗi là cậu nhỏ lại đột nhiên bám dính lấy cô, vậy nên mới khó cho cô...

Cô mang tiếng là vợ bé của cậu Cả, nhưng mấy năm trước, lúc xuống thành phố đi học, cô lại vô tình có tình cảm với cậu Ba. Cô lúc đó không biết cậu Ba là con của bà Hội, bởi cô chưa gặp cậu ở nhà bà Hội bao giờ, mà cậu Ba cũng có ý muốn giấu thân phận giàu có nên cũng không có nói cho cô biết về gia thế của cậu. Sau khi trở về nhà bà Hội, cô cũng không biết thân phận thật sự của cậu Ba là ai. Đến cả người làm lâu năm trong nhà còn hiếm khi nào gặp được cậu Ba, vậy thì con ở như cô làm sao biết được. Bởi nghe nói thì cậu Ba từ nhỏ đã không sống ở nhà, cũng cực kỳ ít khi về nhà, chỉ có bà Hội và mọi người là đi thăm cậu mà thôi...

Mãi cho tới hơn một tháng trước, lúc cậu Ba xuất hiện, cô mới té ngửa ra khi biết người mà cô từng thích lại chính là cậu Ba trong truyền thuyết nhà bà Hội. Cô xém chút bị doạ tới ngã bệnh, bởi cô thật sự không dám tưởng tượng được người mà cô thích năm đó lại chính là... em trai của chồng cô!

Trời ơi! Giải thích thế nào đây? Nếu ai biết chuyện này mà nhìn vào thì sẽ nghĩ là cô ngoại tình, cô cắm sừng chồng cô, cắm sừng cậu Cả. Nhưng mà oan cho cô quá, bởi chính bà Hội cũng không ngăn cấm chuyện cô yêu đương mà. Mặc dù bà nhận cô là con dâu nhưng bà cũng đã nói rõ, nếu cô yêu ai thì cứ yêu, muốn lây chồng thì bà sẽ gả, cũng không để cho cô thiệt thòi. Bởi cái danh vợ bé này của cô chỉ là hình thức thôi, cậu Cả cũng không coi cô là vợ, bà Hội cũng không coi cô là con dâu, mà người làm nhà bà Hội lại càng không cho rằng cô là mợ chủ của bọn họ. Việc bà Hội nhận cô làm con dâu chỉ là muốn trả ơn cho công cứu mạng của cô, thực chất chỉ là muốn bù đắp và đảm bảo cho tương lai của cô mà thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác. Và đáng lý mọi chuyện sẽ có một cái kết cực kỳ có hậu với tất cả mọi người, cho đến khi cậu Ba đột nhiên xuất hiện...

Càng nghĩ càng thấy khổ não, bây giờ đi thì bỏ lại cậu Táo không đành, mà ở lại thì cô không chịu được khi ngày nào cũng giáp mặt với cậu Ba. Với lại thân phận hiện tại của cô cũng có chút kỳ cục, nghĩ sao cũng thấy nó vướng vướng làm sao đó...

Thấy Quýt cứ im lặng không trả lời, bà Hội cũng không nóng giận, ngược lại bà dịu giọng hỏi.

  - Cô đang nghĩ cái gì? Có gì thì cứ nói, tôi không khắc khe với cô.

Bà Hội đã tâm lý như vậy, Quýt cũng không thể không biết điều mà đành đoạn dứt áo ra đi. Hơn nữa vừa nãy cậu Táo cứ níu chặt lấy áo cô mà năn nỉ cô đừng đi, nghĩ tới cậu thì cô lại thấy xót, lương tâm cũng không cho phép cô bỏ đi vào lúc này. Sau khi suy xét thật kỹ, cô trước là cứ ở lại, giống như lời của bà Hội nói, đợi khi cậu Táo nhập học thì cô sẽ đi.

  - Dạ, con nghe theo sự sắp đặt của bà Hội, tạm thời con ở lại thêm một vài tháng, đợi cậu Táo đi học thì con sẽ đi.

Nghe Quýt trả lời như vậy, mợ Loan là một trong hai cô vợ bé của cậu Cả liền khó chịu lên tiếng nói khẩy.

  - Cô Quýt cũng biết lợi dụng thằng bé Táo quá đó, mới trước đây thằng bé có bám cô đâu, tự dưng bây giờ nó bám dính lấy cô như đỉa vậy. Mà làm gì có chuyện tự dưng, hay là cô đã làm gì với thằng nhỏ rồi?

Nghe mợ Loan đặt chuyện cho mình, Quýt không đồng ý, cô nhíu mày đáp trả thẳng thắn.

  - Mợ Loan nói vậy là tôi không có đồng ý, cậu Táo còn nhỏ, lại mất mẹ từ sớm, ai mà nỡ lòng nào làm hại tới cậu. Còn chuyện tự dưng cậu mến tay mến chân tôi thì đúng là lạ thiệt, tới tôi còn thấy không hiểu nữa mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu Táo là con nít, người lớn ai tốt với cậu thì cậu quý, chứ có chi mà làm chuyện thất đức như mợ nói được.

Mợ Loan cười bĩu môi, mợ nhìn Quýt bằng ánh mắt rẻ rúng, mợ khinh thường nói.

   - Ai mà biết được lòng dạ con người, tôi thấy lạ thì tôi nói, nếu cô không có thì thôi chứ mắc gì nói tôi nói chuyện thất đức. Mà cũng không riêng tôi đâu cô Quýt, bởi ai ở đây mà không thấy kỳ lạ... chẳng qua người ta không nói thôi hà!

Mợ Loan vừa dứt lời, mợ Kiều liền lên tiếng giải hòa. Mợ Kiều này cũng là vợ bé của cậu Cả, nếu so với mợ Loan thì mợ Kiều này được nết hơn, tính tình nhu mì thân thiện, không có lạnh lùng hay nói móc như mợ Loan.

   - Thôi, cả hai tính ra đều là người một nhà, đừng cãi vã làm chi, chuyện cũng không có gì mà.

Nghe mợ Kiều đứng ra làm hoà, mợ Loan không đồng tình lắm, cái môi đỏ choét, hàm răng trắng tinh, khuôn miệng lên xuống nói không ngừng.

  - Em thích thì em làm người một nhà với cô ta đi, chứ ở đây đâu có ưng làm người một nhà với cô ta đâu. Chị nói thiệt, chị không có tin là tự nhiên thằng bé Táo nó đòi bám dính lấy cô ta như vậy đâu Kiều. Nếu trước giờ thằng Táo nó dính con Quýt như vậy thì chị không nói, còn đằng này, bộ em không thấy nó lấn cấn ở đâu hả mà còn bênh?

Bà Hội nghe con dâu nói như vậy, trong lòng bà cũng đột nhiên thấy lạ, sau khi nghĩ kỹ lại thì bà thấy chuyện cháu nội đột nhiên bám dính lấy Quýt cũng kỳ cục quá. Bởi thằng bé Táo tính khí cũng ngang bướng lắm, từ lúc được sinh ra cho tới bây giờ, ngoài vú nuôi với cha của nó ra thì người mà nó chịu thân thiết ở nhà này cũng chỉ có mình bà. Hai đứa con dâu nhỏ này của bà có dùng cách gì, dỗ dành ra sao thì thằng bé cũng không thèm liếc mắt nhìn tới. Đột nhiên khổng không lại bám lấy Quýt không chịu buông, bám dính y hệt như năm đó nó bám lấy cha nó vậy. Mà trong khi đó Quýt có thân thiết nuôi dưỡng nó ngày nào đâu... càng nghĩ thì càng thấy lạ...

Bà Hội nhíu mày nhìn khẽ sang con dâu, bà nghiêm giọng, hỏi.

  - Loan... bây có ý gì thì nói ra luôn đi, bây úp úp mở mở như vậy làm gì?

Mợ Loan như được tiếp thêm sức lực, vừa nãy còn nói bóng nói gió, bây giờ thì mạnh miệng nói huỵch toẹt không kiêng nể điều gì.

   - Dạ má hỏi thì con sẽ nói, thiệt là con không định nói ngay lúc này đâu, bởi con chưa có đủ bằng chứng. Nhưng mà con lo cho bé Táo quá, sợ nhỡ như thằng nhỏ có chuyện gì thì con cũng sống không nổi mất...

Dừng chút, mợ Loan lại nhìn về phía Quýt đang ngổn ngang đứng giữa phòng, sắc mặt mợ đanh lại, mợ nói trong tức giận.

   - Hết thảy mọi chuyện là do con Quýt, nó biết má có ý định đuổi nó đi cho nên nó mới làm bùa làm phép để cho bé Táo bám lấy nó. Mục đích của nó là muốn được ở lại nhà mình, muốn làm má kế của thằng Táo.

Quýt là người bị lên án, cô tất nhiên là có phản ứng nhanh nhạy nhất rồi. Mợ Loan vừa dứt lời thì cô đã lên tiếng phản bác ngay để bảo vệ bản thân mình.

   - Mợ Loan nói bậy! Mợ có bằng chứng không mà mợ nói tôi như vậy? Chuyện mợ nói có thể g-i-ế-t c-h-ế-t một con người đó, mợ đừng vì ghét tôi mà vu oan cho tôi!

Mợ Loan cũng không vừa gì, từ đầu mợ đã là người thắng thế, vừa nghe Quýt nói vậy, mợ liền đáp trả.

   - Tôi đã nói là tôi chưa đủ bằng chứng, chứ nếu tôi đủ bằng chứng thì cô đã không còn đứng được trên hai chân của mình đâu cô Quýt. Biết cô chắc chắn sẽ không nhận, vậy thì thế này đi, kêu thầy Mù tới... lúc đó ai đúng ai sai cứ để ông ấy phân giải.

Quýt nhìn mợ Loan, không hiểu sao cô lại có dự cảm là kì này cô chắc chắn sẽ tiêu đời. Mặc dù cô biết thầy Mù không phải người không uy tín, nhưng nhìn thái độ và kiểu cách tự tin này của mợ Loan... cô thiệt sự thấy lo cho bản thân mình. Nếu lỡ như thầy Mù nói bậy về cô, lúc đó cô biết làm sao?

Bà Hội nghe con dâu kêu mời thầy Mù, bà lập tức chấp thuận, bởi thầy Mù là người mà bà khá là tin tưởng. Trước giờ những gì mà thầy Mù phán đều đúng, hiếm có sai, bà nghĩ là chuyện này nhờ thầy Mù là tốt nhất. Cái gì chứ mấy chuyện bùa n-gã-i hay là những chuyện liên quan tới cháu nội của bà, một chút bà cũng không muốn bỏ qua.

Mợ Loan ra ý kiến, bà Hội liền đồng ý sai người đi kêu thầy Mù tới, không cho Quýt có cơ hội để giải vây thoát thân. Mà rõ ràng tình huống này là cô bị gài rồi, ngoài chuyện trơ mắt đứng nhìn nguy hiểm đang tới gần thì cô cũng không biết phải làm cái gì vào lúc này nữa. Nếu bây giờ mà cô ngăn cản thì khác nào cô tự bán đứng bản thân mình là cô có tội nên sợ... khó nhằn thiệt chứ!

Rất nhanh, chỉ hơn 5 phút sau thì thầy Mù đã tới, mà đúng như những gì Quýt đã lo lắng, thầy Mù sau khi vào xem tình hình của cậu nhỏ thì liền nói là cậu nhỏ có "người âm" theo. Mặc dù thầy không nói là Quýt có làm ra chuyện gì thất đức hay không nhưng hành động sợ sệt cuống quýt của thầy lại làm cho nhà bà Hội chấn kinh một phen. Thầy Mù còn nói là có người chơi bùa chơi n-gã-i cậu Táo cho nên cậu Táo mới bị sảng nửa tỉnh nửa sốt mê man như vậy...

Lúc này thì mọi chỉ trích giận dữ đều hướng về phía Quýt, cô đúng là có oan mà nói không được, một mình cô chống không lại những cái đầu tiêu cực của người nhà bà Hội. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, còn nước còn tát, Quýt hướng về phía thầy Mù, cô lớn tiếng chất vấn.

   - Thầy nói là cậu Táo bị chơi bùa n-gã-i... thầy có bằng chứng không? Thầy nói khơi khơi như vậy thì ai mà không nói được?

Thầy Mù ngồi trên ghế, tay ông ta vịn vào gậy gỗ, hai mắt mù loà hướng về phía vừa phát ra giọng nói của Quýt. Vì một trong hai mắt bị hỏng nên nhìn thầy Mù trông rất dữ tợn, giọng nói cũng trầm khàn đến cực hạn.

   - Cô gái... đã làm chuyện bậy còn muốn coi bằng chứng? Là bùa n-gã-i chứ có phải dao kéo đâu mà cô muốn coi là coi. Nhưng mà cô yên tâm, người làm ác thì không được sống thảnh thơi đâu... cô cứ đợi mà coi nhé cô gái.

Nói xong, thầy Mù liền lên tiếng nói tiếp, lần này lời nói sắc bén, cương quyết và lạnh lùng.

  - Thưa bà Hội, thứ cho năng lực tôi thấp kém... tôi biết cậu Táo có vấn đề nhưng tôi lại không tìm ra được nguyên nhân... do là kẻ ác này ra tay rất mạnh. Bà... nếu đang nghi ngờ ai thì hãy tra hỏi kẻ đó trước, còn tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cho cậu Táo thoát khỏi chuyện tai ôn này.

Bà Hội nghe thầy Mù phán như vậy, bà vừa hoảng loạn lo lắng vì xót cháu, vừa phẫn nộ giận dữ khi biết cháu bà bị người ta hại. Lúc này lại thêm lời nói châm dầu vào lửa của mợ Loan, bà Hội giận dữ càng thêm giận dữ. Bà phát hỏa liền sai người giam giữ Quýt lại, bà bắt Quýt phải khai ra chuyện cô làm. Cô không khai, bà liền kêu người đánh cô, đánh hơn chục cây nhưng cô vẫn không nói gì ngoài hai câu nói là "cô bị oan", "cô không có hại cậu Táo"...

Phòng khách nhỏ sa hoa, ánh đèn trong phòng sáng rực, từng tiếng gậy đánh xuống kêu chát chát khiến người nghe cảm thấy đau nhói hết cả người. Đám người làm nhà bà Hội nhốn nháo đứng ở bên ngoài, bọn họ rất muốn vào can cho Quýt nhưng lại không đủ can đảm. Người này hối thúc người kia, người kia kêu cứu người nọ, nhốn nháo thành một mớ rối tung rối mù...

Quýt nằm sấp dưới đất, mông cô đau tới mức mất luôn cảm giác, hai tay siết chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ồ ạt, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi hết lên trên trán. Cô mím môi, sắc mặt tái nhợt, mặc dù đau đớn tủi nhục lắm nhưng cô không khóc. Bởi vì cô không có làm sai, cô không hại người, cô không khuất phục, vậy nên cô không khóc...

Bà Hội càng thấy Quýt im lặng chịu đựng, bà càng tức tối ở trong lòng. Bà bước tới chỗ cô, bà cho người ngừng đánh, tay bà chỉ vào mặt cô, bà giận dữ hỏi lớn.

   - Nói chưa? Bữa nay mà mày không nói thì tao cho người đánh mày c-h-ế-t. Nói, mày đã làm gì thằng Táo? Nói? Nói mau lên!

Quýt ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn bà, hai mắt cô mở to quật cường, cô khó nhọc chậm rãi nói từng chữ đầy kiên định.

  - Con... không có làm! Bà có đánh c-h-ế-t con thì con... con cũng không nhận! Con... con muốn gặp cậu Cả... muốn gặp cậu Cả...

Nghe Quýt nói như vậy, bà Ba lúc này cũng không chịu được mà tiến tới khuyên ngăn bà Hội.

  - Chị Hai... không ấy chị cho tụi nó ngừng tay đi... mình tra hỏi từ từ chứ đánh nữa là nó c-h-ế-t đó chị. Chuyện này... cũng chưa có bằng chứng mà... để đồn ra bên ngoài thì mang tiếng cho chị. Dù gì con Quýt nó cũng mang danh là vợ bé của A Tần... nó mà c-h-ế-t thì rắc rối không?

Mợ Hai bình thường hiếm khi xen vào chuyện của người khác, chẳng qua là mợ thấy chuyện này của Quýt nó không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa mợ cũng đang có mặt ở đây, chứng kiến toàn bộ sự việc này. Nếu lỡ má chồng mợ cho người đánh c-h-ế-t con gái nhà người ta thì mợ cũng không thoát được liên can. Nghĩ nghĩ, mợ lúc này cũng lên tiếng nói vào một hai câu cho có, không bênh cũng không ghét, mợ nghiêm túc nói.

  - Thím Ba nói đúng đó má, chuyện này liên quan tới bé Táo, mà má cũng biết tính của anh Cả rồi... hay là đợi anh Cả về cho anh giải quyết đi má. Chứ cứ đánh như vầy hoài mà con Quýt cũng có chịu khai ra đâu, con nghĩ là có đánh tới c-h-ế-t thì nó cũng vậy à.

Mợ Loan mặc dù là vợ bé nhưng xét theo vai vế thì là chị của mợ Hai, mà nhà mẹ mợ Loan cũng không phải hộ khá giả bình thường. Vậy nên lời ăn tiếng nói của mợ cũng khí thế hơn, dám thẳng thắn so kè với mợ Hai tiểu thư con nhà danh môn quyền thế.

   - Vậy là mợ Hai chưa nghe câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, con này nó cứng thì mình cứng hơn. Giữa sự sống và cái c-h-ế-t thì chị nghĩ nó có ngoan cố cỡ nào cũng phải khai ra thôi, mợ đừng lo.

Mợ Hai nhếch mày nhìn mợ Loan, mợ không nói thêm gì, chỉ nhìn vài cái rồi lại tiếp tục nhìn xem tuồng kịch tiếp diễn. Mợ thừa biết mợ Loan đang toan tính cái gì, nhưng chuyện này của Quýt không có liên quan gì tới mợ. Mà cái tính của mợ thì không phải chuyện liên quan tới lợi ích của mợ thì mợ sẽ không bao đồng mà để tâm nhiều tới. Với lại đây là chuyện của nữ nhân nhà anh Cả, mợ chỉ giải hòa một vài câu thôi, được thì được, không được thì thôi, mợ không rảnh để xen vào.

Mợ Loan thấy mợ Hai không có ý định bênh vực cho Quýt, mợ lúc này mới yên tâm, liền tiếp tục nói thúc vào bên tai bà Hội, khiến cho bà Hội đang xiêu lòng cũng vựt dậy phẫn nộ mà ép cung Quýt tới cùng.

Mợ Loan đi tới bóp lấy cằm Quýt, mợ nở nụ cười ác lạnh, mợ gằn giọng hỏi cô.

   - Mày khai đi, nếu mày chịu khai thì tao sẽ nói với má bỏ qua cho mày. Mày ngoan cố làm gì, mày muốn gặp chồng tao làm gì? Mày nghĩ chồng tao sẽ bênh mày à? Hay mày nghĩ mày cũng là vợ của anh ấy? Cũng ngang hàng phải vế với tao?

Quýt gượng hết sức để ngước mắt đối mặt với mợ Loan, cô biết hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi, chỉ là cô không nghĩ là cô sẽ c-h-ế-t trong hoàn cảnh khốn nạn như thế này. Trước kia bị thương tới vật vờ cái mạng cũng không nghĩ sẽ c-h-ế-t, vậy mà hôm nay lại sợ c-h-ế-t như vậy. Bởi thầy bói nói đúng, số cô là số thị phi, nằm không không làm gì cũng trúng đạn. Chỉ tức là cô đã tìm cách chạy trốn rồi, vậy mà vẫn không kịp, vẫn phải vướng vào chuyện không đâu như thế này... cay thiệt!

Mà nếu đã chạy cũng không thoát thì chịu thôi, còn nước còn tát, cô đấu với mợ Loan tới cùng vậy. Nở nụ cười lạnh cũng không thua gì mợ Loan, mà lời nói của cô lúc này còn có thêm chút nguyền rủa, càng nghe càng lạnh tóc gáy.

  - Mợ nói nhiều... như vầy làm gì? Tôi không... có... làm... mắc gì... bắt... tôi nhận tội? Bữa nay tôi mà c-h-ế-t thì mợ... cũng khó sống với cậu... ơn cứu mạng cậu... còn đó... mợ dám chống không?

Bị Quýt thách thức, mợ Loan bị thẹn, mợ giận dữ liền vung tay tát vào mặt Quýt vài cái. Nhìn máu mũi chảy ra trên mặt Quýt, mợ hả hê, nói trong sung sướng.

   - Vậy thì mày đợi gặp được chồng tao đi rồi kêu oan? Con điếm, tao biết hết ý đồ của mày, mày qua mặt tao không nổi đâu!

Nói xong, mợ Loan liền buông tay ra khỏi cằm Quýt, mợ liếc mắt nhìn người làm, bọn họ liền hiểu ý rồi cầm cây mà quất liên tục vào người Quýt.

Tiếng gậy va vào thịt giòn tan, đánh như muốn lấy mạng người ta, xương cốt con gái thiệt sự chịu không nổi. Móng tay cào mạnh xuống nền nhà, ấn mạnh tới mức gãy hết móng, máu cũng chảy ra, đỏ thẫm mà tanh tưởi. Đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị, mắt cũng chỉ nhìn thấy được những hình ảnh mơ hồ nhạt nhòa. Đột nhiên lúc này Quýt lại thấy đau lòng, cũng thấy tủi thân, một vài câu nói lộn xộn của ai đó cũng vang vẳng trong đầu cô...

Trước khi ý thức rơi vào trạng thái trống rỗng, Quýt đột nhiên nghe thấy có tiếng hỗn loạn xào xáo bên tai. Hơn nữa cô còn cảm nhận được cái ôm nhấc bổng lên của ai đó, thân nhiệt người nọ ấm, bước đi cũng rất vững trãi...

Được cứu... hình như cô được cứu rồi... may quá!

*
Mê man sốt cao ba ngày ba đêm, mãi đến ngày thứ tư, Quýt mới gượng gạo ngồi dậy được. Cô không nhớ được hôm đó là ai đã cứu cô, nhưng cô nghe người khác kể lại là mấy bữa nay, ngày nào cậu Ba cũng tới thăm cô. Đã vậy cậu Ba còn cãi nhau với bà Hội một trận về chuyện của cô và cậu Táo, tới cả mợ Loan cũng bị cậu Ba nói cho đỏ hết mặt, không cãi lại được câu nào.

Còn về kết quả chuyện mà thầy Mù đã vu oan cho cô thì cô không rõ, bởi nghe nói là cậu Cả chưa có quyết định gì. Về phần cậu Táo thì vẫn đòi gặp cô, mọi người phải nói là cô bệnh thì cậu mới chịu ngoan ngoãn mà không đòi cô nữa...

Thiệt, cô cũng không hiểu cậu Táo tại sao lại bám chặt lấy cô như vậy, cô biết là có nguyên do gì đó, nhưng hiện tại thì cô không đoán ra được, thiệt là đau đầu!

7 giờ tối, nếu đúng như thường lệ thì vào giờ này cậu Ba sẽ tới thăm cô, Quýt cũng đã đợi từ chiều, thú thật thì cô cũng rất muốn... gặp được cậu Ba Thái...

Quýt nhìn vào đồng hồ, đã hơn 7 giờ, cậu Ba vẫn chưa tới, cô lúc này cũng đã thôi không còn trông chờ nữa. Cũng là cô nói không muốn day dưa với cậu Ba, bây giờ cô lại trông ngóng muốn gặp người ta... cô cũng kỳ cục quá rồi đó!

Lúc này, cửa phòng đột nhiên lại được mở, Quýt cũng vô thức cảm thấy hồi hộp, ánh mắt trông chờ nhìn ra cửa, tim đập thình thịch vì trông mong. Chỉ là, càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, bởi người vào phòng tìm cô lúc này không phải là cậu Ba... mà lại chính là cậu Cả...

Cậu Cả bước vào phòng, dáng người cậu thẳng tắp, cao to, không vạm vỡ nhưng không thiếu cơ bắp. Đôi mắt thâm thúy sâu hút, cả người toát lên sự bí hiểm khó gần. Quýt luôn cảm thấy cậu Cả rất ngầu, vừa có nhan sắc vừa có khí chất bá đạo. Nhưng chẳng qua là cô luôn sợ người đàn ông này, mặc dù anh ta mang tiếng là... chồng của cô...

Cậu Cả bước vào trong phòng, cậu trước là quan sát cô gái nhỏ nhắn mặt mày thiếu máu đang ngồi trên giường kia. Quả thật đúng như lời của thầy Lang nói, cô bị đánh tới suýt nữa mất mạng, trông cô bây giờ như hồn ma vất vưởng vậy, thê thảm tới đáng thương. Chẳng qua là dù mặt mũi có nhợt nhạt thì cũng không cách nào giấu đi được nhan sắc thượng thừa vốn có của cô, thật sự là vậy...

Xém chút là cậu quên mất, cô bây giờ đã lớn, đã là thiếu nữ trưởng thành, không còn là cô bé của năm đó, đen nhẻm ốm đói như ma cây!

Cậu bước tới bên giường bệnh, tự tiện kéo ghế đẩu ngồi xuống, cậu nhìn cô, thấy rõ sự mất mác thất vọng từ ánh mắt cô hiện ra, cậu đột nhiên có chút... không vui.

Tâm tình đang không tốt, lại thấy biểu cảm này của Quýt, cậu có chút buồn bực, lời nói cũng không được thân thiện cho lắm.

  - Đợi ai à? Thấy tôi thì thất vọng? Muốn đổi người?

Quýt trước kia đã sợ cậu Cả, hiện tại tiếp xúc gần, lại thấy thái độ lạnh lùng của cậu, cô quả thật bị doạ cho đứng hình. Cô sợ tới không biết phải nói cái gì, hai mắt trố lên mà nhìn cậu, thiếu điều muốn run lên bần bật.

Cảm thấy không hài lòng trước thái độ ngơ ngác này của Quýt, lại nhớ tới những lời mà mẹ cậu đã từng nói với cậu, càng nhớ càng thấy không vui. Chân mày nhíu khẽ, ánh mắt đầy phán xét, thần khí cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng khó gần. Cậu nhìn Quýt, lời nói mang ý vị thâm sâu, chất giọng thâm trầm, cậu chậm rãi mà hỏi.

   - Tôi biết em đang chờ ai, tôi sẽ không cấm em trong lòng có tơ tưởng. Nhưng cô bé, không biết là em còn nhớ lời thỉnh cầu của em năm đó hay không?

Quýt ngớ người, cô bất giác không nhịn được mà buộc miệng hỏi lại cậu Cả.

  - Dạ? Lời.. lời thỉnh cầu?

Nghe cô hỏi, lại nhìn thấy thái độ hoang mang như con bò lạc của cô, Giang Tần cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại anh vẫn rất kiên nhẫn mà trả lời cho cô rõ.

  - Ừ, chắc là em quên... tôi cũng không ngại nhắc lại cho em nhớ. Năm đó em cứu tôi, ơn cứu mạng của em tôi chưa bao giờ quên, tôi đã từng muốn cho em nhiều hơn nhưng em lại không muốn. Tôi nhớ là trước khi em ngất đi, em đã vịn chặt lấy tay tôi mà nói... em muốn có một danh phận rõ ràng... em không cần tiền của tôi cho em... mà thứ em cần là tôi... em cần có tôi...

   - Dạ? Cậu nói sao chứ? Tôi nói như vậy? Tôi có nói như vậy hả?

Giang Tần đáng lý sẽ không tức giận, nhưng khi nghe thấy câu hỏi đầy tính nghi ngờ này của Quýt, anh thoáng chốc cảm thấy cổ họng như bị nghẹn. Anh đột nhiên thấy mình giống như là một tên cặn bã lừa gạt ăn nói bừa bãi đặt điều vậy. Bởi nếu không phải là như vậy, vậy thì cô gái trước mặt này cũng sẽ không trưng ra cái biểu cảm giống như là vừa nhìn thấy quỷ như hiện tại...

Mẹ nó! Cô nghi ngờ lời nói của anh? Cô vậy mà quên?

Thẹn quá hóa giận, Giang Tần nhịn không được mà siết chặt lấy cổ tay của Quýt, anh không rõ là cô đang giả vờ là mình đã quên, hay là vốn dĩ cô thật sự không còn nhớ. Nhưng không thể nào là cô không còn nhớ được, bởi vì hình ảnh một cô bé nhỏ xíu mình mẩy đầy thương tích với đôi mắt trong suốt quật cường vẫn luôn nằm trong trí nhớ của anh. Anh là người nghe mà còn nhớ dai đến như vậy, chẳng lẽ người cố gắng dùng chút hơi thở yếu ớt còn xót lại để thỉnh cầu là cô mà cô lại quên đi mất?

Hay là, cô hiện tại đã có em trai anh, vậy nên những gì mà anh cho cô trong từng ấy năm qua... cô đã phủi đi một cách sạch sẽ hết? Đến lời nói của chính bản thân mình mà cô cũng quên, là lời thỉnh cầu mà cô dùng mạng để đổi lại... cô thế mà cũng quên?

Thôi được rồi, đã biết lời nói của một con ở sẽ không đáng tin... sai vẫn là do anh tin người... không trách người ta được.

Chỉ là, sống sai với anh thì vẫn nên bị phạt... lợi dụng anh để đi lên mà quên mất luôn sự tồn tại của anh... mặt dày như cô nhóc này vẫn là hiếm đấy!

Trong lòng bỗng chốc phát sinh một loại cảm giác khó tả, Giang Tần buông tay khỏi cổ tay Quýt. Dưới ánh mắt mờ mịt hoang mang của cô, ánh mắt anh nhìn cô lạnh lẽo đến phát rét. Đột nhiên một nụ cười cợt nhả hiện lên trên môi, anh nói, nói từng lời chậm rãi, chậm rãi đến mức khiến cho da đầu ai đó phải run lên bần bật vì kinh hoảng...

   - Cô gái, em quên cũng được, không trách em. Có điều, bây giờ tôi đổi hứng rồi, là tôi bỏ tiền ra nuôi em, là tôi chu cấp cho em... cũng đã đến lúc em nên báo đáp lại cho tôi rồi nhỉ? Cho em một danh phận, sống là người đàn bà của Giang Tần, c-h-ế-t cũng phải c-h-ế-t trên giường của Giang Tần tôi. Em dám có ý ng-o-ạ-i t-ìn-h... tôi đánh què chân em. Cho em nửa tháng chuẩn bị, trở thành người đàn bà của tôi... chúc mừng em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: