Chương 4: Tia sáng trong bóng tối
Sau trận chiến dữ dội tại khu vực bỏ hoang, Trình Hạo trở về Hội với vết thương trên vai được băng bó sơ sài. Đồng đội và cấp trên nhanh chóng chất vấn anh về cuộc đối đầu với Bạch Anh, nhưng anh chỉ báo cáo ngắn gọn, bỏ qua những cảm xúc kỳ lạ đã len lỏi trong lòng.
Trong phòng họp, màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ hiện trường. Vết tích của trận chiến – những mảng tường bị phá hủy, ánh sáng và bóng tối đan xen – làm không khí trở nên căng thẳng.
- "Bạch Anh ngày càng nguy hiểm," một thành viên trong Hội lên tiếng. "Chúng ta cần tăng cường lực lượng để tiêu diệt hắn trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát."
Trình Hạo im lặng, nhưng trong lòng anh dấy lên sự bối rối. "Tiêu diệt" – từ này vang lên trong đầu anh, mang theo cảm giác bất an. Anh nhớ lại đôi mắt của Bạch Anh, nỗi cô độc và mâu thuẫn mà hắn che giấu sau vẻ ngoài kiêu ngạo.
- "Tôi sẽ tiếp tục theo dõi hắn," Trình Hạo nói, cắt ngang cuộc thảo luận.
- "Một mình cậu sao?" Cấp trên nhíu mày.
- "Tôi hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai khác."
Sau một hồi tranh luận, Hội đồng đồng ý để Trình Hạo đảm nhận nhiệm vụ, nhưng không quên nhắc nhở anh rằng nhiệm vụ của một anh hùng là bảo vệ người vô tội, không để cảm xúc chi phối.
***
Ở phía bên kia thành phố, Bạch Anh ngồi trong căn phòng tối om, vết thương bên sườn vẫn còn rỉ máu. Thuộc hạ của hắn đã đề nghị chữa trị, nhưng hắn từ chối. Với hắn, nỗi đau này là một lời nhắc nhở.
- "Ngươi đang nghĩ gì vậy, ngài Bạch Anh?" Một giọng nói vang lên từ góc tối, phá vỡ sự im lặng.
Đó là Huyền – cánh tay phải trung thành của Bạch Anh, một kẻ sở hữu siêu năng lực điều khiển kim loại.
- "Không có gì," Bạch Anh trả lời, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.
Huyền tiến lại gần, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào hắn.
- "Ngài đã để hắn làm ngài bị thương. Đây không giống ngài chút nào."
Bạch Anh bật cười nhạt.
- "Trình Hạo… hắn khác với những anh hùng khác. Hắn không chỉ dựa vào sức mạnh. Hắn có gì đó… mà ta không thể lý giải."
- "Đừng để yếu lòng, thưa ngài. Chúng ta không thể để cảm xúc phá hủy mọi kế hoạch."
- "Yếu lòng sao?" Bạch Anh lẩm bẩm, đôi mắt xám khói thoáng hiện lên một tia phức tạp. "Có lẽ… nhưng cũng có lẽ không."
Hắn đứng dậy, từng bước tiến ra ngoài.
- "Hãy để ta tự mình đối diện với điều này. Có lẽ ánh sáng của hắn sẽ là chìa khóa, hoặc sẽ là mũi dao kết thúc tất cả."
***
Vài ngày sau, Trình Hạo nhận được thông tin về một buổi đấu giá ngầm, nơi các siêu năng lực bị buôn bán như một loại hàng hóa. Theo nguồn tin, Bạch Anh có thể sẽ xuất hiện để phá hủy sự kiện này, như cách hắn thường làm.
Trình Hạo trà trộn vào buổi đấu giá, mặc bộ vest đen đơn giản để hòa lẫn vào đám đông. Không khí trong phòng ngột ngạt, những kẻ tham gia đều là những con người đầy tham vọng và tàn nhẫn.
Anh đứng quan sát, cảm nhận từng động tĩnh. Và đúng như dự đoán, bóng tối dần bao trùm căn phòng khi buổi đấu giá đạt đến cao trào. Tiếng hét hoảng loạn vang lên, những kẻ yếu ớt nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
- "Ta đến đây không phải để đấu giá, mà để dạy các ngươi một bài học."
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo theo sự xuất hiện của Bạch Anh. Hắn đứng trên bục, bộ đồ trắng nổi bật trong bóng tối, đôi mắt xám khói lướt qua căn phòng.
Trình Hạo rời khỏi chỗ ẩn nấp, ánh sáng trên tay bùng lên, phá tan một phần bóng tối.
- "Lại là ngươi," anh nói, bước lên đối diện với Bạch Anh.
Bạch Anh nhếch môi cười.
- "Ngươi thật sự không biết chán, phải không, anh hùng?"
- "Dừng lại trước khi quá muộn, Bạch Anh. Ngươi không cần phải làm thế này."
- "Và ai sẽ dừng ta? Ngươi sao?"
Câu trả lời của Bạch Anh như một lời khiêu khích. Cả hai lại lao vào nhau, ánh sáng và bóng tối va chạm dữ dội. Nhưng lần này, họ không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh. Mỗi đòn tấn công đều mang theo sự do dự, như thể họ không muốn làm tổn thương đối phương.
Trong một khoảnh khắc sơ hở, Trình Hạo lao lên, đè Bạch Anh xuống sàn. Họ đối mặt nhau ở khoảng cách gần, hơi thở dồn dập.
- "Tại sao ngươi luôn chọn con đường này?" Trình Hạo gằn giọng, ánh mắt đầy cảm xúc.
Bạch Anh nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xám khói thoáng hiện lên sự mệt mỏi.
- "Vì bóng tối là nơi duy nhất ta thuộc về."
- "Không đúng," Trình Hạo nói, giọng anh dịu đi. "Ngươi có thể thay đổi. Ta tin vào điều đó."
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Họ nhận ra rằng, dù đang ở hai phía đối lập, có một tia cảm xúc kỳ lạ đã nối kết họ. Và chính cảm xúc này sẽ làm thay đổi số phận của cả hai mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top