Chương 3: Đối đầu trong máu và cảm xúc
Tại một khu vực bỏ hoang ngoài rìa thành phố, những ngọn gió lạnh lẽo thổi qua các tòa nhà đổ nát, mang theo không khí căng thẳng. Trình Hạo đã nhận được thông tin về một kế hoạch mới của Bạch Anh. Anh không thể để hắn tiếp tục gieo rắc bóng tối.
Trình Hạo đến nơi, ánh sáng từ kết giới của anh bừng lên giữa đêm tối. Anh bước vào, đôi mắt sắc lạnh tìm kiếm mục tiêu. Và ở giữa căn phòng rộng lớn, Bạch Anh đang đứng, khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khôi – một sự đối lập kỳ lạ với không khí u tối xung quanh.
- "Ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ," Bạch Anh cất giọng, không hề quay lại.
- "Ta sẽ không để ngươi tiếp tục hại người." Trình Hạo đáp lại, ánh mắt sáng rực.
Bạch Anh xoay người, đôi mắt xám khói nhìn thẳng vào Trình Hạo.
- "Ngươi luôn nghĩ mình đúng, phải không, anh hùng? Nhưng có bao giờ ngươi tự hỏi: những kẻ như ta tồn tại vì điều gì?"
Không đợi câu trả lời, Bạch Anh vung tay. Một làn bóng tối dữ dội ập tới, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Trình Hạo phản ứng nhanh, tạo ra một tấm chắn ánh sáng để bảo vệ mình.
- "Ta không cần biết lý do của ngươi!" Trình Hạo hét lớn. "Ngươi phải dừng lại!"
Cả hai lao vào nhau, ánh sáng và bóng tối giao thoa, tạo ra những vụ nổ rung chuyển cả tòa nhà. Trình Hạo nhắm vào những khoảng trống trong phòng để di chuyển, từng bước áp sát Bạch Anh. Nhưng Bạch Anh, với khả năng thao túng bóng tối, không để anh dễ dàng đạt được mục tiêu.
Bạch Anh bật cười, vừa né tránh vừa phản công.
- "Ngươi mạnh đấy, Trình Hạo. Nhưng liệu ngươi có thể đánh bại ta mà không để bản thân rơi vào bóng tối không?"
Trình Hạo không trả lời. Anh tập trung tấn công, ánh sáng trên tay bùng nổ mạnh mẽ, phá vỡ một phần bóng tối bao quanh Bạch Anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một mũi bóng tối bất ngờ đâm xuyên qua lớp giáp bảo vệ, khiến Trình Hạo khựng lại.
Máu chảy ra từ vết thương trên vai anh, nhưng Trình Hạo vẫn không lùi bước. Anh bật lên, tung một cú đấm mạnh vào vai Bạch Anh, khiến hắn bật ngửa ra sau.
Cả hai đều thở dốc, cơ thể mang đầy vết thương. Máu từ vết thương của Trình Hạo thấm ướt một bên áo, trong khi Bạch Anh cũng bị thương ở khóe môi và một bên sườn.
Trình Hạo nhìn thẳng vào Bạch Anh, đôi mắt kiên định.
- "Ngươi sẽ không thắng được ta. Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương thêm bất kỳ ai."
Bạch Anh đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên môi, nhưng đôi mắt xám khói của hắn lại không còn lạnh lùng như trước.
- "Ngươi thật sự nghĩ mình đang chiến đấu vì chính nghĩa sao? Trình Hạo, ngươi thậm chí không hiểu gì về ta."
Câu nói ấy khiến Trình Hạo khựng lại. Trong giây lát, ánh mắt họ giao nhau, và một cảm xúc kỳ lạ dâng lên giữa hai người. Đó không phải là sự thù hận như họ nghĩ, mà là một sự tò mò, một tia xúc cảm lạ lùng chưa từng xuất hiện trước đây.
Bạch Anh bước tới gần, từng bước chậm rãi, bất chấp sự đau đớn trên cơ thể.
- "Ngươi sẽ làm gì nếu ta nói rằng… ta không có lựa chọn nào khác?"
Trình Hạo cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt. Anh không biết tại sao lời nói của Bạch Anh lại khiến anh dao động, nhưng trong ánh mắt xám khói kia, anh nhìn thấy nỗi cô độc mà bản thân không thể bỏ qua.
- "Nếu ngươi không có lựa chọn…" Trình Hạo nói, giọng trầm xuống. "Thì hãy để ta giúp ngươi tìm ra nó."
Bạch Anh ngẩn người trong chốc lát, rồi bật cười nhạt. Nhưng lần này, trong tiếng cười ấy không còn sự ngạo mạn thường thấy.
- "Ngươi thú vị thật, Trình Hạo. Nhưng đừng quên, ta vẫn là kẻ thù của ngươi."
Nói xong, Bạch Anh giơ tay, bóng tối bao phủ lấy hắn. Trước khi biến mất, hắn quay lại nhìn Trình Hạo một lần cuối, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Trình Hạo đứng đó, tay siết chặt. Trái tim anh vẫn còn đập mạnh sau trận chiến, nhưng điều khiến anh bận tâm không phải là vết thương trên vai. Đó là ánh mắt của Bạch Anh – ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà anh không thể giải thích.
Anh không biết rằng, kể từ giây phút này, mối quan hệ giữa anh và Bạch Anh sẽ không chỉ đơn thuần là ánh sáng đối đầu bóng tối nữa. Một thứ gì đó khác, sâu sắc hơn, đang bắt đầu nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top