Chương 1: Cuộc chạm trán đầu tiên
Trong thành phố Thịnh Lam, nơi công nghệ và ánh sáng bao phủ, những câu chuyện về siêu năng lực chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng ít ai biết rằng, ngay trong bóng tối của thành phố hoa lệ này, một cuộc chiến ngầm giữa thiện và ác đang diễn ra.
Bạch Anh – cái tên mang vẻ đẹp thanh tao nhưng lại là hiện thân của sự tàn nhẫn. Hắn là một kẻ phản diện chính hiệu, sở hữu siêu năng lực thao túng tinh thần. Một ánh nhìn từ hắn cũng đủ để biến những con người mạnh mẽ nhất thành những con rối vô hồn. Nhưng trái ngược với sức mạnh lạnh lùng ấy, Bạch Anh có một gương mặt đẹp tựa thần tiên, với mái tóc trắng dài và đôi mắt màu xám khói bí ẩn, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng khó lòng rời đi.
Đêm nay, trong một tòa nhà bỏ hoang ở khu phố cổ, Bạch Anh đứng giữa đám thuộc hạ của mình. Chúng quỳ gối trước hắn, chờ đợi mệnh lệnh.
- "Thành phố này quá nhàm chán," Bạch Anh cất giọng, chất giọng trầm ấm nhưng lại mang theo sự đe dọa vô hình. "Đã đến lúc ta khuấy động một chút rồi."
- "Thưa ngài, có vẻ như Hội Bảo vệ Siêu năng lực đã bắt đầu điều tra chúng ta," một tên thuộc hạ rụt rè báo cáo.
Bạch Anh mỉm cười nhạt. Hội Bảo vệ Siêu năng lực – tổ chức được lập ra để bảo vệ thành phố khỏi những kẻ như hắn. Nhưng đối với Bạch Anh, bọn họ chỉ là những kẻ ngốc nghếch.
- "Để họ điều tra. Ta muốn xem họ có thể làm được gì."
Nhưng hắn không ngờ rằng, đêm nay sẽ là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ có thể khiến trái tim hắn – thứ mà hắn luôn nghĩ đã nguội lạnh – đập loạn nhịp.
***
Trình Hạo – một trong những anh hùng xuất sắc nhất của Hội. Với siêu năng lực tạo ra kết giới ánh sáng, anh là niềm hy vọng của cả thành phố. Anh có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định, và dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ.
Nhận được tin tức về hoạt động của Bạch Anh, Trình Hạo dẫn đầu một nhóm nhỏ đột nhập vào tòa nhà bỏ hoang.
Từng bước đi của anh cẩn thận, đôi mắt quan sát mọi ngóc ngách. Cuối cùng, khi đến tầng cao nhất, anh chạm mặt với kẻ mà anh đã nghe danh từ lâu.
- "Bạch Anh," Trình Hạo cất giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Đầu hàng ngay, hoặc chịu sự trừng phạt."
Bạch Anh quay lại, ánh mắt xám khói chạm vào ánh nhìn kiên định của Trình Hạo. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt hắn.
- "Ồ, một anh hùng sao? Ta cứ tưởng Hội phải cử ai đó ghê gớm hơn chứ."
Không để Bạch Anh nói thêm, Trình Hạo lao tới, bàn tay phát ra ánh sáng chói lóa. Nhưng trước khi anh kịp chạm vào Bạch Anh, hắn đã biến mất như một làn khói.
- "Nhanh nhỉ," giọng nói của Bạch Anh vang lên từ phía sau.
Trình Hạo xoay người, nhưng đã muộn. Một ánh mắt xám khói đầy mê hoặc nhìn thẳng vào anh. Trình Hạo khựng lại, cảm giác như toàn bộ cơ thể bị kìm hãm.
- "Ngươi có biết không, ánh sáng của ngươi rất đẹp." Bạch Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. "Nhưng ánh sáng cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng."
Trình Hạo nghiến răng, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm tinh thần của Bạch Anh. Anh siết chặt nắm đấm, ánh sáng trên tay bùng lên mạnh mẽ, phá vỡ sự khống chế.
Bạch Anh nhướng mày, không giấu được sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ có người đủ ý chí để chống lại năng lực của mình.
- "Thú vị." Hắn lùi lại, đôi mắt lóe lên sự thích thú. "Ta sẽ nhớ ngươi, anh hùng."
Ngay khi hắn nói dứt lời, bóng tối bao phủ lấy hắn, và hắn biến mất hoàn toàn, để lại Trình Hạo đứng đó, thở dốc.
Đây không phải lần đầu Trình Hạo đối đầu với một kẻ phản diện, nhưng lần này lại khác. Ánh mắt của Bạch Anh, vẻ đẹp và sự tàn nhẫn của hắn khiến trái tim anh rung động, một cảm giác mà anh chưa từng có trước đây.
Nhưng Trình Hạo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Anh là một anh hùng. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ thành phố, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối.
Dẫu vậy, trong sâu thẳm, anh biết rằng cuộc đối đầu này mới chỉ là khởi đầu. Và giữa anh và Bạch Anh, một mối liên kết kỳ lạ đã hình thành – một mối liên kết mà anh không thể lý giải, cũng không thể phủ nhận.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top