Chương 4: Party
CHƯƠNG 4:PARTY
* * *
“Kít”
Xe dừng ở một tiệm thời trang đắt tiền nhất phố. Cửa tiệm rất đẹp, đằng sau những tấm kính trắng là…(Nam: đừng liên mien nữa, vào vấn đề chính đi. Tờ Rang: biết rầu)
- Còn ngây ra đó, vào đi.
- Nhưng đến đây làm gì?
- Câm miệng, tôi nói vào là vào, đừng nhiều lời.
Nói xong, Nam đi trước, nó lẽo đẽo theo sau. Vừa vào đến cửa, một không gian hoàn mĩ mở ra. Những cô nhân viên đều mặc áo sơ trắng, chiếc váy công sở màu xanh lá cung kính cúi chào nó và Nam.
- Chào thiếu gia. Thiếu gia cần gì ạ?
- Tôi là người gọi điện ban nãy.
- Ồ vâng, Ngài hiếu gia Hải Nam phải không ạ? Mời thiếu gia đi theo tôi
Cô nhân viên hướng tay ra phía trước ra hiệu mời nó và Nam đi trước.
- Đây là đồ của thiếu gia, thiếu gia có thể vào trong này thay đồ.
- À, cô đưa cô gái này đi phù phép để cô ấy thành người đẹp nhất cho tôi.
- Vâng thiếu gia yên tâm.
Nhưng trái với ý của Nam, nó không muốn người khác phù phép cho mình thành khác thường, kể cả xinh hơn bây giờ. Nó nhìn Nam bằng ánh mắt van nài nhưng rất tiếc, Nam chỉ trừng mắt lên kiểu ép buộc và tất nhiên nó chỉ còn nước cúi đầu đi theo cô nhân viên.
* * *
Bộ vest đen hơi bó tôn lên than hình rắn chắc, chiếc áo sơ mi không cài cúc đầu làm vòm ngực thoát ẩn thoát hiện trông rất quyến rũ (>o<), mái tóc rối có trật tự màu hạt dẻ càng làm bật lên nước da trắng của Nam.
Đặt tờ tạp chí xuống bàn, Nam đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Đã một tiếng rồi.
Đúng lúc đó, cô nhân viên bước ra, nụ cười rạng rỡ như ban mai của cô làm Nam hơi tò mò về Bảo Nhi mới này.
- Phù phép xong rồi ạ.
Vừa nói xong, một cô gái có mái tóc hung đỏ được uốn lọn song trông khá bồng bềnh bước ra. Bộ váy công chúa ngắn tôn lên đôi chân dài trắng nõn, chiếc đai xanh trẻ trung bó sát càng tô điểm cho vòng một đẫy đà. Chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể nhìn ra những nét đẹp trên khuôn mặt nó. Đúng, Bảo Nhi rất xinh. Có vẻ như nó không đi được giày cao gót.
- Đi vào.
- Không.
- Tôi nói, ĐI VÀO.
Nam trừng măt lên vẻ hăm dọa. Uất ức lắm nhưng nó cũng phải đi vào. Đi đôi cao gót tám phân, nó đứng không vững, đi xiêu vẹo và ngã ngay về phía cậu, rất may, Nam nhanh tay đỡ được.
- Đúng là hậu đậu, lấy cho tôi đôi năm phân.
- Vâng
Và rồi một đôi cao gót trắng tinh khôi được đính một chiếc nơ bản to cũng màu trắng được mang ra. Thật sự đôi cao gót này hợp đi với váy công chúa. Mặc dù đôi giày rất đẹp nhưng mặt nó vẫn méo xệch.
- Không đi có được không?
- Lắm lời.
Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn miễn cưỡng mang đôi cao gót. Lần này thì nó được Nam đỡ, xem ra vẫn còn chút tình người. Nó khoắc tay Nam trông rất ư là hợp đôi. Nó loạng choạng đi cùng Nam ra quầy thanh toán. Nam rút trong ví ra thẻ tín dụng rồi đưa cho cô thu ngân. Cô thu ngân vui vẻ nhận thẻ, thanh toán xong, cô thu ngân trả thẻ cho Nam.
- Lần sau thiếu gia lại tới ạ!
Nó đi không vững, loạng choạng như đứa bé to xác tập đi. Nó bám chăt lấy tay làm Nam khó chịu. Đi loạng choạng thì không sau đằng này cứ bám chặt lấy tay người ta rồi bước hụt, suýt ngã mấy lần. Nam mở cửa xe, đợi nó vào rồi mới lên xe.(Nhi: sao hôm nay thấy ga lăng ghê luôn) Nam từ từ lái xe đi ra đường hai chiều rồi tăng tốc.
- Nơi chúng ta sắp tới đây là một party của người yêu cũ tổ chức nhằm khoe người yêu mới với tôi. Dĩ nhiên là tôi không thể để yên được. Hôm nay cô sẽ đóng giả người yêu tôi, tôi thuê cô.
- Hả, sao lại là tôi?
- Tiện luôn.
Ặc, chỉ một từ “tiện” của Nam đã làm ra tăng sự khâm phục độ bá đạo của nó dành cho cậu.
* * *
Nam đi xuống mở cửa xe cho nó, cậu đưa tay ra trước mặt nó. Như hiểu ra ý Nam, nó đặt tay lên bàn tay lạnh băng của Nam, bước ra khỏi xe. Nó khoác tay cùng cậu đi vào trong.
Ngạc nhiên thật, bây giờ nó đi trông rất duyên dáng, không chập choạng như lúc nãy nữa. Lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, dáng đi thanh tao. Đến Nam cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười bởi đó là một biểu hiện tốt, đáng ghi nhận.
Trong suy nghĩ của nó, một party là phải linh đình, có nhạc dance, có những ánh đèn xanh đỏ, những người ở đó phải ăn mặc sexy, không đứng đắn (Tờ Rang: không đứng đắn, phóng đại quá rồi. Nhi: tôi chỉ là một nhân vật hư cấu -_- tất cả là do cậu. Tờ Rang: ._.) Nào ngờ nơi đây như một cung điện. Chiếc đèn pha lê lộng lẫy được treo giữa nhà, ở đằng xa có một cái bàn được phủ chiếc khăn trải bàn trắng, trên đó có rất nhiều sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt. Ở đây ai cũng diện những bộ cánh lộng lẫy, vàng có, xanh có, tím có,… Nhìn trông như những bông hoa đang khoe sắc. Những bộ vest đắt tiền được những công tử con nhà giàu khoác lên trông rất sang trọng.
- Anh Hải Nam!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, hình như là giọng nữ.
- Linh Nhi, chào em. Chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn anh.
Hải Nam đưa cho cô nàng tên Linh Nhi một cái hộp màu trắng được gắn chiếc nơ màu đỏ ở góc trông khá đẹp. Linh Nhi vui vẻ nhận lấy rồi gọi người đi cất.
- À quên giới thiệu với anh, đây là Trung Quân, bạn trai của em.
Anh bạn Trung Quân đưa tay ra để bắt tay với Nam nhưng mặc kệ bàn tay đang chờ đó, Nam lạnh lùng nói:
- Đây là Bảo Nhi bạn gái kiêm vợ chưa cưới của anh.
Nghe thấy từ “vợ chưa cưới” cả nó lẫn Linh Nhi đều bị sốc. Nó không nghĩ hắn lại “bạo dạn” nói ra câu đó. Còn Linh Nhi thì không ngờ được rằng bỏ một đống tiền mua chuộc ông anh rể đóng cùng mình một vở kịch chọc tức Hải Nam cuối cùng vô ích. Nhưng rồi Linh Nhi vui vẻ cười, đưa tay ra bắt tay với nó:
- Rất vui được làm quen!
Dĩ nhiên là nó không để bụng việc hai người kia ghét nhau như thế nào nên vui vẻ bắt tay. Và rồi Linh Nhi lên gân, bóp chặt tay làm nó đau. Nó cố đẩy tay ra nhưng chỉ làm cho Linh Nhi bóp chặt hơn. Nam nắm lấy tay nó và đẩy Linh Nhi ra, nói bằng giọng hơi tức giận xen lẫn lạnh băng:
- Em làm “Vợ” tôi đau. Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi về, chào.
Nói rồi, Nam kéo tay nó lôi đi trong sự tức giận của Linh Nhi.
Ra đến cửa thì nó kêu lên một tiếng khe khẽ nhưng đủ để Nam nghe thấy, cậu dừng lại hỏi:
- Làm sao thế?
- À à, tôi… tôi không sao… chỉ là… bụi bay vào mắt.
Nhìn thấy vẻ mặt đáng nghi của nó và cái kiểu nói lắp bắp, Nam biết nó đang nói dối. Phải kiểm tra. Bất chợt, Nam cầm lấy cổ tay nó kéo mạnh về phía trước. Theo phản xạ, nó kêu lên một cái rồi ngồi thụp xuống giữ lấy chân. Như biết được vết thương nằm ở đâu, cậu bế nó lên theo kiểu bế công chúa. Hơi bất ngờ nhưng nó cũng vùng vẫy cố thoát khỏi cậu.
- Tôi không sao, tôi tự đi được, thả tôi xuống.
- Cô im đi, điếc tai.
Nó sợ co rúm người lại, không dám nói nửa lời.
Nam mở cửa xe, để nó ngồi quay ra phía ngoài. Mặc kệ chiếc quần mình đang mặc là hàng hiệu, cậu vẫn quỳ xuống nền gạch đỏ được lát trong khuôn viên nhà Linh Nhi. Nam nhấc chân nó lên, bỏ chiếc giày cao gót của nó ra. Đúng như cậu nghĩ, chiếc giày này nhỏ hơn chân nó những một cỡ, đi vào nên làm chân chảy máu. Nam bực tức cầm đôi cao gót vứt đi.
- Cô điên à? Đau phải nói, cô chịu vì cái gì chứ? Mẹ kiếp.
Nó quay người, ngồi lại như cũ, Nam đóng cửa, lên xe rồi nhấn ga lao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top