Chương 3: Chả liên quan

CHƯƠNG 3: CHẢ LIÊN QUAN                  

                                                *     *     *

“Cạch”

   Phong và Nam mở của bước vào phòng của Bảo Nhi, trông trơ. Nhật Phong sôi máu, đi ra ngoài tìm Bảo Nhi. Nam thì không đi cùng Phong, đợi Phong đi khuất, Nam đút tay vào túi quần đi lên tầng thượng.

                                                *     *     *

-Cô làm gì ở đây thế?

   Một giọng nam vang lên làm nó giật mình, nó quay người lại.

-Sao anh biết tôi ở đây?

   Nam không nói gì, tiến lại ngồi cùng nó, ngước lên nhìn bầu trời xế chiều.

-Khi con người ta cảm thấy chán nản, cô đơn thì luôn tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh để suy ngẫm về một vấn đề gì đấy.

   Giọng đều đều của Nam làm nó thoáng ngạc nhiên. Có vẻ như Nam không giống như nó nghĩ lắm.

-Người máu lạnh như anh cũng biết chán nản và cô đơn ư?

-Cô nghĩ tôi trầm cảm chắc?

-Khùng thì sao cũng được.

-Khùng cái đầu cô ý, về phòng đi đừng để mọi người lo.

   Nam đứng dậy bỏ đi trước. Nó ôm đầu gối, chống cằm lên, thở dài.

                                                *     *     *

   Nó đang định đẩy cửa bước vào phòng thì đúng lúc Nhật Phong xuất hiện. Thấy nó, Phong chạy nhanh đến bên, hỏi:

-Cô đã đi đâu, có sao không, có bị thương ở đâu không?

   Nó cười nhạt, lắc đầu. Lúc bấy giờ, Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu lo cho cô ta vậy sao?

   Lại là tiếng nói lạnh lùng đó vang lên nhưng lần này lại rất lạnh, rất lạnh (Tờ Rang: Ôi, sống lưng! Nam:Câu trần thuật. Nhi: không câu nghi vấn. Tờ Rang+Phong: *nhìn nhau* lũ đần)

-Cậu vừa đi đâu đấy?

-Mua nước uống.

   Nam giơ chai nước lọc ra trước mặt. Phong không nói gì, đi vào phòng. Nó nhìn phong rồi cùng vào phòng với Nam.

                                                *     *     *

-Ê Khùng cô nhiêu tuổi?

-Mười bảy.

-Tôi mười tám hơn cô một tuổi

-Ừ.

   Nam ngồi nghịch điện thoại, Phong gọt hoa quả còn nó ngồi đọc sách. Mỗi người mỗi việc nhưng chốc tên dở nào đó lại hỏi vài câu ngớ ngẩn.

-Khùng, cô học trường gì?

-Cấp ba

-Khùng cô đọc gì đấy?

-Sách.

-Khùng nhà cô ở đâu?

-Trái đất.

   Nghe mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Nam làm phong phát bực.

-Hai người làm ơn thôi đi. Nam đê Bảo Nhi nghỉ.

   Giọng nói của Phong vang lên làm gây sự chú ý của hai người dở ương kia. Nam cất điện thoại vào túi, đứng lên, cười gian.

-Làm sao vậy? Ghen à? Hố hố hố.

 Phong thúc khuỷu tay vào bụng Nam làm câu kêu á một cái,

-Thôi đi, cậu làm tớ điếc tai.

   Bỗng dưng điện thoại Nam rùng lên. Nam rút điện thoại ra và hàng lông mày nhíu lại một cách khó chịu.

-Alo

-Tôi đang ở nhà xác, đến thì đến

    Nói xong Nam ngắt máy luôn rồi kéo ghế ra ngồi gần cửa sổ. Nó ngẩng đầu lên nhìn Nam một tí rồi lại đọc sách tiếp.

*Một tuần sau*

“Alo, Nam à? Hôm nay Nhi ra viện, cậu đi đón hộ tớ nhé?”

-Không sao tớ phải đi đón?

“Làm ơn đi, tớ bận lắm. Vậy nhé”

-Này Phong. Alo…alo. Thằng khỉ này!

   Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút ngân dài. Nam cất điện thoại và không ngừng chửi rủa thằng bạn để,

-Anh Nam ai gọi anh vậy?

-Không phải việc của cô, xuông xe.

   Cô gái có mái tóc vàng ngó qua cửa kính noi

-Đến nơi rồi sao?

-Xuống!

   Cô gái ngạc nhiên nhưng vẫn mở của bước xuống xe. Chỉ chờ có vậy, Nam phóng xe đi để mặc tiếng gọi với lại của cô gái.

                                                *     *     *

“Cốc…cốc…cốc”

   Nam bực mình gõ cửa, suốt từ nãy không có ai ra. Bực mình cậu mở của bước vào và…

-Á á á á á á!

-Cô…

   Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc giày búp bê màu be có chiếc nơ màu vàng bay thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu.

                                                *     *     *

-Này, đá đây.

   Bảo Nhi chìa chiếc túi chườm đá ra cho Nam. Nam giựt phăng chiếc túi, bỏ tay đang che chiếc mũi ra và dí túi chườm vào mũi. Thấy chiếc mũi sưng đỏ lên, nó chợt lỡ miệng cười một tiếng. Phát hiện ra mình vừa làm một việc tày trời, nó đưa tay lên bịt miệng. Nam trừng mắt lên nhìn nó thét lớn:

-Cô còn dám cười? Giày cô làm bằng bê tông à?

   Lúc này nó càng cuống hơn, nó nhìn trái nhìn phải rồi bắt chấp tất cả lấy hai tay bịt miệng Nam rồi giải thích.

-Tại anh vào lúc tôi đang thay đồ nên…anh còn không gõ cửa sao tôi biết. Lần trước anh cũng búng mũi tôi làm nó đỏ lên. Coi như hòa rồi.

   Bảo Nhi nhắm mắt nhắm mũi nói liên hồi như kiểm lần cuối được nói. Xong xuôi nó bỏ tay ra, mở he hé mắt ra nhìn biểm cảm của Nam. Cậu hít một hơi sâu, cố kìm hãm sự tức giận, cậu đứng lên rồi nói:

-Cô ngồi xuống ghế đi.

   Tuy không hiểu Nam đang muốn làm gì nhưng vì phạm phải lỗi to khủng bố nên cũng răm rắm nghe theo. Nó vừa ngồi xuống ghế đã bị mắng mậ tràng tới tấp.

-Cô nói cái gì mà hòa cơ? Tôi búng mũi cô có một cái mà cô thẳng tay ném giày làm mũi tôi sưng to đùng lên, làm hỏng cả vẻ đẹp trai của tôi. Cô nói cái gì mà tôi không gõ cửa cơ? Tôi gõ đến cả tỉ lần cô có them lên tiếng đâu. Cô lo mà bồi thường đi khùng ạ,.

-Bồi thường?

-Đúng, bồi thường tổn thất mà cô gây ra. Cả tiền viện phí mà tôi trả giúp cô nữa.

-Tôi tưởng người trả là…

-Phong trả bằng thẻ của tôi. Tóm lại là trả luôn mười triệu hay nghe theo lời tôi trong sáu tháng?

-Nhưng…

   Không để nó nói them, nam trừng mắt lên vẻ hăm dọa. Thấy nam đang điên nên nó chỉ biết cúi gằm mặt nói lí nhí.

-Nghe lời trong sáu tháng.

   Chỉ đợi có vậy, Nam hào hứng nói đồng thời kéo nó đi luôn.

-Được rồi, bây giờ cô qua nhà tôi làm hợp đồng.

                                                *     *     *

-Hợp đồng đây.

-Ể? Anh soạn trước rồi à?

-Ừ, ý kiến gì?

-Đồ đểu.

…:::Bản hợp đồng:::...

Điều một: Tôi (Nam) đã đúng.

Điều hai:  Tôi luôn đúng.

Điều ba: Tôi vẫn đúng.

Điều bốn: Nếu tôi có sai, xem lại ba điều trên

…:::Hết:::…

-Tôi muốn có thêm một điều.

-Nói.

-Việc gì tôi làm được tôi sẽ làm, còn không được xin đừng ép.

   Nam hơi suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

-Cô đi theo tôi.

-Đi đâu?

-Không cần biết.

   Nam đi ra xe, mở cửa xe bước vào.

-Không ngồi sau, lên ghế phụ ngồi.

   Nó cũng không nói gì, rắm rắp nghe theo. Có vẻ như Nam khá hài lòng vì sự nghe lời của.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: