Chương 2: Cưỡng Hôn

CHƯƠNG 2: CƯỠNG HÔN

*8h43*

(Sau đây sẽ đổi cách gọi: nhỏ thành nó)

   Nó từ từ mở mắt ra.

“Trần nhà màu trắng, đây không phải nhà mình.”

-Tỉnh rồi à? Biết tôi là ai không?

   Nó cố quay đầu để nhìn người vừa nói

-Anh là… chủ cửa hang đã cứu tôi. Cảm ơn.

-Không có gì tôi là Nhật Phong cô cứ gọi tôi Phong là được rồi. Còn cô là??

-Bảo Nhi.

-Bảo Nhi? Cái tên rất hay.

-Cảm ơn…

   Nó nở một nụ cười tươi,một nụ cười như như ánh trăng chiếu xuống mặt song hiền hòa, như ban mai mỗi sớm thức dậy. Nụ cười của nó làm Phong ngỡ ngàng.

-Phong cậu làm sao vậy? Đừng nói với tớ là cảm nắng nhé, tớ không chi tiền thuốc men đâu.

   Cái kiểu ăn nói xỉa xói này thì chỉ có kẻ vô công dồi nghề nào đó thôi.

-Tỉnh rồi à? Sao không mê man tí cho Phong…nhỉ. –Nam ngừng một lúc rồi nói tiếp

-Câu nói nhảm nữa là tớ ném câu ra ngoài cửa sổ đấy ‘bạn yêu ạ’.

   Hải Nam không nói gì, tiến lại gần chỗ nó. Nam cúi xuống nhìn thẳng vào nó. Nó thì mở to mắt nhìn Nam và…..chả hiểu gì. Nam nở nụ cười thiên thân, cậu đưa tay lên vuốt má nó rồi

-Áiuuuuuuuu

   Tiếng hét thất thanh của nó làm Phong giật mình. Cùng với tiếng hét của nó là tiếng cười đứt quãng của Nam.

-Haha…mũi cô…haha…đỏ lên rồi…haha.

“Cốp”

-Khốn kiếp, sao cứ cốc tớ thế??

-Tự hối.

   Và chỉ với cụm từ ‘Tự hối’, Phong đã khiến Nam hoàn toàn đầu hàng.

*Ngày hôm sau, tại trường Star light*

-PHONG!!!

   Vừa gọi, Nam vừa bực tức đi lên tầng thượng.

-Sao trong thẻ tín dụng của tớ chỉ còn có sáu triệu??

-À hôm trước tớ có rút chút ít.

   Vừa nói, Nhật Phong vừa cắm ống hút vào hộp nước táo. Nam hùng hổ đi đến giựt phăng hộp nước của Phong.

-Hai tư triệu mà ít à??

-Tớ lấy năm triệu tám trả tiền viện phí cho Bảo Nhi còn lại bố cậu tịch thu.

-Bảo Nhi là nhỏ khùng hôm qua ấy hả?? Cậu điên mới trả tiền viện phí cho nhỏ.

   Ngồi phịch xuống cạnh Phong, Nam hút lấy hút để hộp nước táo. Bỗng nhiên…

“Phụt”

   Nam phun toàn bộ đống nước vừa hút được vội vàng quay ra.

-Cái gì, ông già nhà tớ thu tiền á?? Sao lại thu.

-Bữa trước cậu đua xe trái phém, bị cớm bắt và báo về cho gia đình.

-Mẹ kiếp.

   Nam bực tức rút điện thoại, gọi cho người nào đó tên Tuấn

-Alo, Tuấn à? Hôm trước tao gửi mày hai nghìn đô đúng không? Mày chuyển khoản cho tao một nửa, nhanh lên.

   Và không đợi Tuấn kịp trả lời thêm một câu, Nam tắt điện thoại và ném văng nó ra xa (dĩ nhiên là với lực khủng khiếp thì cái điện thoại chỉ có nước banh xác)

-Cái thứ mười một từ đầu tháng đến giờ.

   Nghe Phong nói, Nam định quay ra bóp chết Phong nhưng có một giọng nói vang lên khiến Nam thoáng giật mình.

-Anh Hải Nam!!!

   Một đôi tay thon dài vòng qua cổ Nam, một chiếc cằm thon gọn tựa vào vai khiến cậu nổi da gà

-Nam cậu làm gì ở đây vậy? Ăn sáng chưa? Tớ mang đồ ăn này, cậu ăn không?

-Nam cậu ăn da gà không? Tớ lột cậu ăn.

   Phong nhại lại nhỏ một cách mỉa mai. Phong không phải người có tính tình kì cục mà Phong luôn thể hiện yêu ghét ra mặt. Phong không ghét Lan Phương mà chỉ đơn giản là không mấy thích tính cách kiêu căng của nhỏ

-Anh Nhật Phong sao lúc nào anh cũng đã xoáy em vậy?

-Bộ có sao?

   Phong bình tĩnh quay ra nhìn trân trân vào Lan Phương cùng ánh mắt thách thức. Lan Phương hất cằm, quay ra ‘ngọt ngào’ với Nam

-Anh Nam à!!! Chiều nay anh có bận không? Đi chơi với em nhé!

-Bận rồi.

-Anh đi đâu?

   Lan Phương ngồi cạnh Nam day day tay làm nũng, miệng không ngừng hỏi nhưng cũng không làm sao cho Nam nói nửa lời. Bực mình, Lan Phương giữ lấy cằm Nam, nhỏ quay mặt cậu để cho câu nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Lan Phương ngang ngược hôn Hải Nam. Nhỏ vòng tay qua cổ Nam, hôn nồng nhiệt. Nhỏ cố tách môi Nam ra nhưng đôi mỗi đó không có ý định hé ra nửa phân. Lan Phương bực tức vì không thể làm thế nào để Nam chịu chập nhận mình, bất chấp tất cả, nhỏ cắn một phát thật đau làm môi Nam bật máu. Cắn Nam chảy máu, nhỏ đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn vào đôi môi đang chảy máu. Nam đưa tay quệt máu, đứng dậy bỏ đi.

   Phong cũng đứng dậy phủi quần bỏ đi. Lúc đi qua Lan Phương, Phong không quên nói nhỏ vào tai nhỏ vài lời cảnh báo:

-Tốt nhất hãy tránh xa bọn tôi ra trước khi tôi điên lên.

   Phong bỏ đi, để Lan Phương chết đứng cùng tiếng chuông vào lớp.

*Bệnh viện*

“Cạch”

“Choang”

   Cô y tá hoảng loạn làm rơi khay thuốc. Cô ta chạy đi gặp bác sĩ một cách nhanh nhất để thông báo một tin về Bảo Nhi.

                                                *     *     *

   Nhật Phong đeo tai nghe nằm ngủ ngon lành trên lớp, căn bản là cậu đã học xong chương trình cấp ba. Cũng vì muốn biết cái mùi học sinh cấp ba nên mới đi học.

   Bỗng điện thoại rung lên đánh thức Phong dậy. Cậu bực tức giựt phăng tai ngh rồi tắt máy. Một lần nữa, điện thoại lại rung, Phong miễn cưỡng bắt máy.

-A lô??

-Anh có phải Nhật Phong gia đình nhà bệnh nhân Bảo Nhi không?

-Vâng là tôi.

   Khi nghe đầu dây bên kia nói đến Bảo Nhi, Phong khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú.

-Tôi là bác sĩ bệnh viện X. Anh hãy hết sức bình tĩnh nghe tôi nói. Sáng nay khi y tá đến tiêm thuốc cho cô ấy thí không thấy cô ấy đâu, chúng tôi đã tìm nhưng không thấy.

   Chợt Phong đứng bật dậy, hét vào điện thoại trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể cô trò lớp A1.

-Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Trông một bệnh nhân mà cũng không xong. Mấy người còn giấu đến tận bây giờ cơ à?? Không tìm được Bảo Nhi đừng trách tôi san phẳng cái bệnh viện đấy.

   Phong ngắt máy ỏ ra ngoài lớp.

-Phong em đi đâu vậy, Phong!!

   Mặt Nhật Phong hằm hằm, cậu đi trên hành lang một cách không bình thường. Với Bảo Nhi, cậu luôn muốn che trở, bảo vệ vì đơn giản cậu đang che giấu một bí mật lớn- Phong và Nhi là anh em ruột. Trong suốt thời gian qua, ba mẹ cậu luôn giấu cậu và tỏ ra không có gì nhưng họ đâu có biết rằng, cậu con trai trưởng đã biết sự xuất hiện của cô em gái năm mười sáu tuổi. Cậu được biết là mình có cô em gái khi tình cờ tìm được tờ giấy khai sinh kì lạ trong phòng ba mẹ cậu. Phong cho người tìm hiểu về cô gái đó và đã biết được tin sốc này. Theo như được biết, trước kia nhà cậu làm ăn thua lỗ và cùng lúc đó mẹ Phong sinh Bảo Nhi. Một thời gian sau, mẹ cậu đi xem vận của Bảo Nhi và đã biết Nhi chính là sao chổi làm gia đình phá sản. Dù rất khổ tâm nhưng bà đành để con cho người khác nuôi.

   Phong thường xuyên chuyển tiền vào thẻ tín dụng cho Nhi. Nhưng vì không biết là tiền này từ đâu mà có nên nó không đụng tới một xu.

   Nam đang ngồi chơi điện thoại thì thấy một bóng người quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn. 

“Nhật Phong??”

   Không chần chừ, Nam đứng dậy và bỏ ra ngoài lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: