9. Khi Mưa Biết Gọi Tên
Trời chiều thành phố đổ mưa bất chợt.
Những hạt nước rơi dày như ai kéo tấm màn trắng phủ lên sân trường, che lấp cả dãy hành lang vừa vắng bóng sinh viên.
Thảo Linh thu giáo án vào túi, khẽ thở ra.
“Lại mưa giờ này…” cô lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ sau một buổi giảng dài. Âm thanh đó lẫn vào tiếng mưa rơi, nhỏ nhưng đủ khiến lòng người nghe thấy một nốt trầm an yên.
Cô bước ra khỏi cổng trường, khởi động xe về nhà. Vừa đi ngang qua khu đại học Thành Nhân - đoạn đường vốn quen thuộc, nơi có quán cà phê tên Góc Nhỏ mà cô hay ghé mỗi khi cần yên tĩnh để soạn bài - mưa càng lúc càng lớn, trời xám đục. Thảo Linh quyết định tấp vào trú một lát.
---
Bên trong quán, mùi cà phê hòa với hương gừng từ bếp tỏa ra nhẹ nhẹ. Tiếng nhạc nền khe khẽ bản “Clair de Lune” cũ kỹ mà chủ quán luôn mở khi trời mưa.
Thảo Linh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi những giọt mưa đang trượt dài trên ô kính.
Cô chưa kịp gọi món thì qua làn mưa trắng xóa, một bóng người chạy vội về phía quán, áo sơ mi ướt sũng, ôm chặt cây đàn guitar trong tay.
Cô nhận ra ngay dáng hình đó. Hiền Mai.
Khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ đập lệch một nhịp. Không kịp nghĩ, Thảo Linh bật dậy, chạy ra mở cửa, gọi lớn:
“Hiền Mai! Vào đây trú mưa này!”
Hiền Mai khựng lại giữa cơn mưa.
Ánh mắt họ chạm nhau trong làn nước rơi nặng hạt, khuôn mặt ướt đẫm nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ.
Rồi em bước nhanh vào, ôm cây đàn trước ngực, thở dốc.
“Chị… chị cũng ở đây à?” giọng Hiền Mai run nhẹ, nửa vì mưa, nửa vì điều gì đó sâu hơn.
“Ừ. Mưa quá, chị ghé trú một chút.”
Nói rồi, Thảo Linh lấy khăn giấy đưa em, ánh mắt dịu đi.
---
Hai người ngồi xuống bàn cạnh cửa.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi đều, rì rầm như một điệu nhạc nền được sắp đặt sẵn.
Người phục vụ mang ra hai ly trà gừng nóng.
Thảo Linh đẩy một ly sang phía Trừ:
“Uống đi, kẻo cảm.”
Hiền Mai ngạc nhiên nhìn cô:
“Chị biết em thích trà gừng ạ?”
“Không, chị chỉ nghĩ… người đang ướt lạnh thì nên uống thứ gì đó ấm thôi.”
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng giọng cô nhỏ lại ở cuối, như sợ lộ ra điều gì đó quá thật.
Hiền Mai mỉm cười, hớp một ngụm trà. Mái tóc ướt dính vào cổ, vài giọt nước trượt xuống làn da trắng lạnh.
Thảo Linh cau mày, cởi áo khoác ngoài đặt lên vai em.
“Lau sơ đi, đừng để ướt lâu.”
“Chị… không sợ bẩn áo à?”
“Cái áo giặt được, còn người thì không thể giặt lại đâu.”
Hiền Mai bật cười, còn Thảo Linh cũng khẽ cười theo. Tiếng cười hòa cùng tiếng mưa, nhỏ, ấm, và kỳ lạ thay, khiến không khí giữa họ bỗng trở nên thân mật đến khó diễn tả.
---
Hiền Mai đặt cây đàn lên bàn, nhẹ nhàng vuốt dây như một thói quen.
“Em đang viết lại khúc nhạc bữa trước, nhưng đoạn giữa vẫn chưa ra được.”
“Em còn giữ bản chị góp ý à?”
“Giữ chứ. Là do chị góp ý nên phải giữ.”
Thảo Linh hơi khựng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên ly trà. Cô không ngờ cô sinh viên ấy lại để tâm đến vậy.
Một lát sau, Hiền Mai cất tiếng:
“Chị có bao giờ viết ra câu nói mà mình không dám nói thẳng chưa?”
Thảo Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng chậm lại:
“Có. Mỗi bài giảng của chị đều có một phần là điều muốn nói, nhưng không nói được.”
“Vậy là chị với em… cũng giống nhau một chút ha?”
“Giống ở đâu?”
“Ở chỗ… đều mượn việc mình làm để giấu điều mình cảm.”
Lời nói của Hiền Mai khiến Thảo Linh im lặng. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt là cả một thoáng bối rối không kịp giấu.
Tiếng đàn khe khẽ vang lên, Hiền Mai khảy vài nốt, mộc và ấm. Một giai điệu chưa trọn, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu: có những khúc nhạc chỉ cần có một người ngồi đối diện là đã đủ hoàn chỉnh.
---
Mưa ngoài trời dần thưa. Những giọt cuối cùng rơi xuống lộp độp, tan vào hơi đất ẩm.
Thảo Linh đứng dậy, định khoác lại áo.
Hiền Mai vội giữ tay cô lại: “Áo chị… vẫn còn ướt, để em phơi giùm, mai em mang qua.”
“Không cần đâu, em về đi, kẻo lạnh.”
Hiền Mai mím môi: “Chị nói vậy hoài, lần nào cũng bảo không cần.”
Thảo Linh khẽ nghiêng đầu, cười, giọng dịu đến mức gần như tan vào tiếng mưa cuối cùng: “Thì vì là em, nên lúc nào chị cũng thấy cần thôi.”
Khoảnh khắc ấy, giữa làn hơi nước và mùi gừng ấm, thời gian dường như chậm lại.
---
Khi họ bước ra khỏi quán, mưa đã tạnh hẳn.
Bầu trời còn đọng lại một dải sáng xám mờ, gió mang theo mùi cỏ và đất sau mưa.
Thảo Linh đội mũ bảo hiểm, quay sang: “Mai chị có tiết muộn. Nếu em đi ngang qua, ghé lại đây, chị mời thêm ly trà nữa.”
“Được rồi, nhất định em sẽ đến.”
Câu trả lời nghe giản dị, nhưng trong đó là lời hứa chưa gọi tên.
Thảo Linh nổ máy xe, rời đi. Hiền Mai đứng lại trước quán, nhìn theo ánh đèn xe mờ dần giữa con đường ướt. Mưa đã tạnh, nhưng từ tán cây trên cao, từng giọt nước vẫn rơi xuống, khẽ chạm vai em.
Em thì thầm, như nói với chính mình:
“Cảm ơn chị… vì đã đứng lại trong mưa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top