8. Nốt lặng giữa hai trái tim
Buổi chiều ở Thành Nhân chậm lại như một đoạn nhạc không có nhịp. Gió lọt qua những khung cửa sổ phòng CLB Âm nhạc, mang theo mùi nắng nhạt còn sót lại của ngày. Trong căn phòng rộng, Hiền Mai ngồi giữa sàn, guitar đặt ngang đùi, đôi mày khẽ nhíu lại.
Trên bàn là điện thoại đã sắp tắt nguồn máy báo hết pin ngay giữa lúc em cần mở bản nhạc mẫu để tập cho buổi biểu diễn cuối kỳ. Em thở ra, nhìn quanh. Các thành viên khác đã về hết, chỉ còn em và vài cây đàn treo trên tường im lặng nhìn nhau.
Hiền Mai cầm máy, do dự giây lát rồi nhắn cho dì Thảo:
Hiền Mai
“Dì ơi… con quên mang sạc điện thoại. Con để ý dì hay mang theo sạc điện thoại khi ra ngoài, hiện tại dì có đang ở gần trường con không ạ?”
Phương Thảo
“Có nè, dì đang ở quán cà phê gần trường. Giờ dì mang qua liền hả?”
Hiền Mai
“Dạ, nếu được thì… con cần mở tập nhạc gấp. Cảm ơn dì nhiều.”
Phương Thảo
“Được rồi, trễ vậy mà con vẫn chưa về hả? Dì đang ngồi với cô Thảo Linh đây, để dì nhờ cổ chở dì qua cho nhanh, tiện đường về nhà cổ.”
Tên người đó vang lên như một nốt nhạc quen nhưng vẫn khiến tim Hiền Mai khẽ chệch đi một nhịp. Em đáp vội, cố tỏ ra bình thường:
Hiền Mai
“Dạ… con chờ.”
---
Gần nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Hiền Mai ngẩng lên, không ngờ lại thấy hình ảnh Thảo Linh đứng cùng dì Thảo. Thảo Linh hôm nay mặc suit màu be sáng, tóc búi gọn, vài sợi buông rơi nơi cổ khiến vẻ nghiêm túc thường ngày dịu lại lạ thường.
“Hiền Mai ơi, sạc nè con.” Phương Thảo chìa chiếc sạc ra.
“Dạ, con cảm ơn dì.”
Em nhận lấy, cúi đầu. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng ngón tay em lại khẽ run. Có lẽ vì người đứng bên cạnh dì, đang lặng lẽ nhìn quanh căn phòng đầy nhạc cụ, mắt dừng ở cây guitar trên tay em.
“Cô Thảo Linh chiều nay không bận gì nên dì dẫn lên tham quan câu lạc bộ cùng.” Dì Thảo cười.
“Dạ, con chào cô.” Hiền Mai gật đầu, giọng nhỏ đi một nhịp.
Thảo Linh khẽ gật, môi cong nhẹ: “Chào em. Lại bận rộn với nhạc hả?”
Giọng nói của cô bình thường, nhưng nghe trong không gian yên tĩnh này lại như chạm nhẹ vào màng nhĩ. Hiền Mai cắm sạc điện thoại rồi ngồi xuống, vươn tay lấy đàn.
Thảo Linh quan sát, thấy Hiền Mai vừa gảy đàn vừa cúi nhìn điện thoại đặt lên đùi, nét mặt hơi nhăn vì điện thoại cứ trượt xuống mãi.
“Để cô cầm điện thoại cho, em vừa đàn vừa nhìn sao được.”
Hiền Mai hơi sững, rồi đưa máy cho cô, ngượng ngùng cười: “Vậy… cô giúp em mở file số ba, có lời mẫu em đang soạn dở.”
Thảo Linh đón lấy, ngón tay lướt qua màn hình. Mùi gỗ đàn hòa với hương nước hoa thoảng nhẹ từ tay cô, khiến Hiền Mai thấy tim mình đập nhanh hơn chút.
---
Phương Thảo ngồi một góc, mở laptop xử lý công việc. Lâu lâu ngẩng lên, bắt gặp cảnh hai người kia cúi gần nhau, dì chỉ cười khẽ, không nói gì.
“Chờ chút… đây phải không?” Thảo Linh nghiêng đầu, chìa màn hình về phía Hiền Mai.
“Dạ đúng rồi, cô cứ để như vậy là được.”
Giai điệu vang lên, nhẹ và chậm. Hiền Mai gảy đàn, giọng em hòa trong tiếng dây rung trầm ấm.
“Có đoạn này em vẫn chưa nghĩ ra lời.” Em dừng lại ở giữa bài, ngước lên.
“Đoạn đó… nghe như đang nói về ai đó, nhưng lại giấu đi.” Thảo Linh nói chậm, mắt không rời dây đàn.
“Em chưa biết nên nói điều gì.”
“Hay là em chưa biết muốn nói với ai.”
Hiền Mai ngẩn người. Câu nói ấy không sắc bén, không đùa cợt, nhưng khiến không khí đặc lại. Phương Thảo vẫn ngồi góc phòng kia, nhưng dường như cả căn phòng chỉ còn hai người.
“Có thể là… em sợ người đó nghe thấy.” Hiền Mai mỉm cười, cố giữ giọng tự nhiên.
“Người đó là ai?” Thảo Linh hỏi, nhẹ như một hơi thở.
“Nếu nói ra thì đâu còn hay nữa.”
“Âm nhạc đôi khi cần thành thật hơn đó, Hiền Mai à.”
Cách cô gọi tên khiến Hiền Mai hơi run. Không hiểu sao, từ môi Thảo Linh, cái tên ấy lại nghe có sức nặng lạ lùng.
---
Trong lúc Hiền Mai còn bối rối, em rời mắt nhìn sang chỗ khác thì thấy sợi dây điện thoại rối vào dây loa của cây guitar từ khi nào. Hiền Mai cúi người gỡ, Thảo Linh khom xuống muốn giúp. Tay họ vô tình chạm nhau, một cái chạm thoáng qua mà như kéo dài vô tận.
“Cẩn thận, dây rối dễ giật điện.” Thảo Linh nói khẽ.
“Dạ…” Hiền Mai đáp nhỏ, tay vẫn làm mắt vẫn chưa dám ngẩng lên.
Khoảnh khắc đó, Thảo vừa ngẩng lên khỏi màn hình, bắt gặp hình ảnh hai người đứng gần nhau đến mức chỉ cần ai đó hít sâu hơn một chút, hơi thở sẽ chạm nhau. Thảo chỉ nhướn mày cười, rồi cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím.
Hiền Mai gỡ xong dây, hít một hơi thật sâu rồi ngồi lại, tiếp tục gảy đàn. Thảo Linh lùi lại, dựa nhẹ vào bàn, vẫn cầm điện thoại cho em.
“Cô nghĩ đoạn này… nên thêm một câu gì đó. Kiểu như ‘chúng ta lặng im mà vẫn hiểu nhau’.” Thảo Linh khẽ nói, mắt hướng vào màn hình, giọng ấm.
“Cô cũng viết nhạc ạ?” Hiền Mai mỉm cười.
“Không. Nhưng cô từng học piano, hiểu chút về cảm xúc trong giai điệu.”
“Vậy cô giúp em góp ý hoàn thiện bài này nhé. Em cứ thấy thiếu một điều gì đó.”
“Thiếu hay là sợ đủ?”
Hiền Mai cười, nụ cười hơi buồn: “Em sợ khi đủ, bài hát sẽ kết thúc.”
“Cũng như một số người… khi vừa đủ gần, lại bắt đầu rời xa ta.” Thảo Linh nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em.
Không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay. Dưới lớp ánh sáng dịu vàng, mái tóc bạch kim của Hiền Mai phản chiếu thành một quầng sáng mỏng. Cô khẽ cắn môi, ánh mắt lạc đi trong vài giây.
“Cô nói đúng.” Em cười, nhưng không nhìn Thảo Linh. “Em sợ điều đó.”
“Đừng sợ. Những gì đáng để viết thành nhạc… đều đáng để sống trọn vẹn.”
---
Một tin nhắn vang lên khiến Phương Thảo giật mình, phá tan bầu không khí. Cô ấy đứng dậy, cười cười:
“Hai cô trò cứ nói chuyện, tôi ra ngoài gọi điện chút.”
Thảo Linh gật đầu. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng đàn khe khẽ.
“Cô… có hay nghe nhạc của sinh viên Thành Nhân không?” Hiền Mai hỏi, như muốn kéo không khí về lại bình thường.
“Thỉnh thoảng. Nhưng cô thích cách em hát hơn mấy bản nhạc kia.”
“Cô vẫn còn nhớ ạ?”
“Ừm đêm hôm đó em hát hay lắm.”
Hiền Mai khựng lại, nhớ đến buổi tối ấy – tiếng nhạc du dương, tiếng hát em ngân nga và ánh mắt Thảo Linh chăm chú nhìn em từ bàn của các giảng viên.
“Em không nghĩ đêm đó cô sẽ để ý.”
“Có những thứ không cần để ý vẫn nhớ.”
Một thoáng im lặng. Thảo Linh nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị đoạn lời còn dang dở.
“Em thử hát qua đoạn cuối xem, có khi sẽ nghĩ ra.”
Hiền Mai gật đầu, lấy hơi, giọng em lại cất lên:
“Nếu mai này còn gặp lại nhau, em sẽ kể anh nghe, rằng ngày ấy… em đã không nói gì.”
Thảo Linh khẽ mỉm cười: “Không nói gì cũng là một cách nói. Có khi còn giúp người ta hiểu nhau hơn cả ngàn câu.”
Câu nói ấy khiến Hiền Mai ngừng tay. Em ngước lên, ánh mắt chạm ánh mắt. Trong giây lát, cả hai như quên mất mình đang ở đâu.
---
Cửa mở. Phương Thảo bước vào, tay cầm điện thoại, vui vẻ: “Hai người sao im ru vậy trời? Viết nhạc tập trung dữ ha!”
Hiền Mai vội cười, đặt đàn xuống. “Dạ, em đang chỉnh đoạn cuối.”
“Ừm, thôi muộn rồi đó. Về đi, mai còn đi dạy sớm nữa cô Thảo Linh ơi.”
Thảo Linh gật đầu, cầm túi xách.
“Em nhớ sạc pin điện thoại đầy, đừng để quên nữa.”
“Dạ…” Hiền Mai đáp nhỏ.
Khi Thảo Linh đi ngang qua, cô khẽ nói thêm: “Bài hát đó, em đừng kết thúc vội. Cứ để nó mở, như buổi chiều nay.”
Hiền Mai ngẩng lên, muốn nói gì đó, nhưng Thảo Linh đã cùng dì Thảo đi ra. Cánh cửa khép lại, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt và tiếng dây đàn chưa dứt.
---
Đêm.
Hiền Mai nằm dài trên giường ký túc, tai nghe vẫn bật bản ghi âm ban chiều. Giọng mình vang lên hơi run, nhưng giữa những đoạn đứt quãng, em nghe rõ giọng nói kia xen vào, ấm và chậm: “Cứ để nó mở, như buổi chiều nay.”
Em bật cười, thầm nghĩ: Cô ấy nói đúng. Có lẽ, không phải bản nhạc chưa đủ, mà là tim mình chưa dám nghe trọn.
Bên kia thành phố, Thảo Linh ngồi bên bàn làm việc. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt bình thản, chỉ có khóe môi là còn giữ một nụ cười khó gọi tên.
Điện thoại rung:
Phương Thảo
“Con bé Hiền Mai hát hay, “chạm” tới ai đó chưa nhể 🤔.”
Thảo Linh đọc xong, đặt điện thoại xuống. Cô không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, lắng nghe gió ngoài cửa sổ. Trong đầu, tiếng đàn guitar ban chiều vẫn còn vương lại, hòa với nhịp tim rất khẽ vừa mới được đánh lên.
Giữa hai người, có một nốt lặng chưa ai dám chạm. Nhưng chỉ cần một người mỉm cười, bản nhạc đã bắt đầu.
______
Giấu giấu diếm diếm, có Thảo ở chung thì không xưng chị em he 😏
Mấy hôm nay bỏ bê các con vợ của anh quá hjhj so gi nhó 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top