1. Một cuộc hẹn bất ngờ
Quán cà phê đối diện trường Thành Nhân buổi chiều hôm ấy đông nghịt người. Tiếng máy xay hạt cà phê, tiếng nói cười rộn ràng và cả bài nhạc pop phát ra từ loa treo tường hòa lẫn với nhau, khiến không khí vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt.
Hiền Mai ngồi tựa cằm lên tay, lơ đãng khuấy tách cà phê sữa đá đã tan gần hết. em đưa mắt nhìn bạn thân Phương Lan vốn đang cắm cúi gõ tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt đầy giận dỗi.
“Lại cãi nhau nữa hả?” Hiền Mai hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
“Ừ, lần này tao không xin lỗi trước đâu.” Phương Lan bĩu môi. “Nó cứ nghĩ tao coi thường, thôi để nó chờ đi.”
Hiền Mai lắc đầu. Tình yêu của Phương Lan đúng là giống trò chơi tung hứng, lúc nào cũng căng thẳng như phim truyền hình Ấn Độ dài tập. Em chưa kịp góp lời thì Phương Lan đã buông một câu khiến em sặc cả ngụm nước vừa uống:
“Hôm nay tao hẹn người trên app rồi, định đi khách sạn giải tỏa một bữa. Nhưng con bé kia vừa gọi, bắt tao phải đến gặp ngay. Tao không thể làm nó ghen nữa, không khéo chia tay thật. Cho nên… Hiền Mai này, mày đi thay tao một chuyến được không?”
“Cái gì cơ?” Hiền Mai tròn mắt.
“Đơn giản thôi. Mày đến đó, giả vờ nói chuyện vài câu rồi kiếm cớ bỏ về. Chỉ cần đóng vai tao chút xíu, không có gì đâu.”
“Không có gì á?” Hiền Mai bật cười khổ sở. “Mày có biết nghe thôi cũng thấy không bình thường không?”
Phương Lan chỉ nhún vai, giọng năn nỉ có phần làm nũng:
“Giúp tao một lần đi mà. Người ta đã đặt phòng rồi, tao mà bùng thì mất mặt lắm. Mày chỉ cần… giữ mặt mũi cho tao thôi.”
…
Tối đó, Hiền Mai ngồi trong taxi, tim đập dồn dập. Em tự hỏi không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại đồng ý. Rõ ràng chỉ là gặp mặt rồi rời đi, vậy mà từng giây đồng hồ trôi qua, trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Hành lang khách sạn lót gạch sáng bóng, ánh đèn vàng hắt xuống nhàn nhạt, khung cảnh yên ắng đến mức em nghe rõ cả tiếng bước chân của mình. Hiền Mai dừng trước cánh cửa có số phòng như trong tin nhắn, tay cầm điện thoại run nhẹ.
Chỉ cần vài ba câu thôi. Nói không hợp, rồi về. Dễ như ăn kẹo.
Em hít sâu, gõ cửa.
Cánh cửa khẽ mở, mùi hương tinh dầu dịu ngọt thoảng ra. Bên trong, dưới ánh sáng ấm áp, một người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc đen dài buông xõa trên vai, gương mặt sắc nét nhưng phảng phất nỗi cô đơn khó tả. Chiếc sơ mi màu nhạt ôm lấy dáng vẻ thon gọn, càng tôn lên khí chất trầm tĩnh của cô.
Hiền Mai sững người trong vài giây.
Đó không phải kiểu phụ nữ mà em thường gặp. Người phụ nữ ấy giống như một bản nhạc cổ điển giữa thành phố ồn ào, nhộn nhịp, một bản bình lặng, nhưng càng nghe càng khiến người ta xao động.
“Em… là Phương Lan?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng trầm khẽ, mang âm sắc điềm tĩnh đến mức khiến tim Hiền Mai thoáng run.
Khoảnh khắc ấy, tất cả kế hoạch giả vờ rồi rời đi trong đầu Hiền Mai bỗng tan biến.
Em biết rõ mình đang lạc bước vào một đêm không thể đoán trước được, kịch bản ban đầu vỡ tan.
__________
Mình cũng có tham khảo chút tình tiết ban đầu ở truyện nào đó rồi triển mạch truyện theo trí tưởng tượng của mình, nếu bạn thấy quen quen thì chắc chúng ta có đọc truyện giống nhau rồi đấy
1 chương như vậy là hơi ngắn nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top