Cơn say màu đen

Hanoi càng lúc càng lạnh. Nhiệt độ xuống cả đến dưới 10, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy luôn có một luồng gió nóng như cơn sốt thổi qua đầu, đến nỗi dưới ghế ngồi của tôi lúc nào cũng như có lửa….

Có lẽ, núi công trình ngập ngụa cuối năm cùng với cái cảm giác bực bội với việc phải theo đơn đặt hàng, sao chép lại các tác phẩm nổi tiếng nhưng quen thuộc đến mức chán ngấy khiến tôi trở nên căng thẳng. Cho đến một buổi chiều, tôi bỗng rung mình khi nghe thấy bên tai mình một tiếng động sắc lạnh và kinh khủng : tiếng đứt của một sợi dây đàn…Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, tôi vòng đôi tay quấn quanh cổ người yêu như một chiếc khăn quàng, nũng nịu:

-Anh, mình ngừng lại được không? Em muốn đi đâu đó, một buổi thôi…Em không thể tiếp tục được.

- Em bảo gì? Đi đâu giữa lúc này á? Em điên à?

Chiếc khăn quàng rời khỏi cổ anh, giọng tôi lạnh ngắt:

-Vâng….sắp điên!

Anh nhìn tôi, ánh mắt ánh lên những tia ngạc nhiên và bực bội, nhưng anh chợt chùng lại, anh biết tôi không đang nói đùa! Tôi đang thực sự mệt mỏi, tôi cần một khoảng lặng, hoặc tốt hơn là một sự giải toả cần thiết.

-Vậy em muốn đi đâu bây giờ?

-Đi nhậu! Em muốn một cơn say…Ý định tuôn ra như có sẵn từ trước.

Anh thở dài, nhưng người yêu rất hiểu ý tôi, anh lặng lẽ dắt xe ra cổng.

-Em đưa cục sắt đây!

Tôi đưa, anh nhấn nút off trên cả hai chiếc di động, dứt khoát cắt đứt đường dẫn cuối cùng để thế giới điên cuồng kia không còn tìm ra chúng tôi, ít nhất là trong một buổi.

Anh đưa tôi đi Bát Tràng. Thực sự, tôi không mấy vui với ý tưởng đó, vì tôi muốn một nơi có thể vứt tiền bạc và nghệ thuật vào thùng rác! nhưng anh thì vẫn đang lưu tâm đến những thứ đó, nên anh đưa tôi đi làng nghề. Coi như tạm ổn, miễn sao, anh phải đảm bảo cho tôi một cơn say…[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].

Quán vắng, nhân viên phục vụ đứng thành nhóm tán gẫu, chỉ là một ngày bình thường, và lúc này mới chỉ là đầu giờ sáng, nên chuyện chúng tôi vào đây nhậu khiến các cô tiếp thị bia trải lên tôi một ánh mắt ngạc nhiên. Tôi mở menu, gọi món nộm xoài và khô sặc, một món ăn của người nam, tôi thích điều gì đó đặc biệt, một món ăn lạ, quên bẵng mất thói quen không bao giờ ăn cá của người yêu, một đĩa rau luộc chấm tương, và dê nướng. Anh không nhắc nhở gì, chỉ lặng lẽ quan sát tôi như nhìn một đứa trẻ ngỗ nghịch và khó bảo. Anh gọi vài chai bia, rót cho tôi, không bỏ đá, một lọai đầu độc nguyên chất.

Tôi uống, uống, và lại uống…không dừng lại, không giữ kẽ, tôi muốn thế mà! một cốc, hai cốc…một chai, hai chai…Giữa các cốc bia là một vài gắp đồ ăn, tôi ép anh ăn cả cá!

Anh gắp, người yêu là một loại đàn ông trìu mến lạ thường! Anh khiến tôi cảm thấy phấn khích…

Hình như tôi bắt đầu nói điều gì đó mà tự tôi không nghe được, tiếng nói của mình như vọng từ xa xa lạ lẫm. Chắc là tôi bắt đầu say! Thêm một đoàn khách nữa vào quán, anh đùa :

-Em thấy chưa, anh là loại cực nhẹ vía! Anh mở hang nào là hàng ý đông khách…”

-Hê…thế thì anh ở đây là phải rồi, nhở! Chạm cốc đê…Dzô!

Tôi đập hai chiếc cốc vào nhau, mạnh đến nỗi tôi thấy rõ anh vừa giật mình. Kệ! tôi cũng đang thích cảm giác đập phá và tiếng cái gì đó vỡ…Tôi rót thêm, bia vàng tươi sóng sánh. Cảnh vật xung quanh bắt đầu chuyển động vòng tròn, trông buồn cười như từng đám người ngồi ngựa gỗ trên chiếc đu quay. Một gã trong quán nhìn tôi chằm chằm, trong đầu hắn chắc hẳn đang đưa ra những đánh giá thấp kém. Tôi nhìn lại, cũng chằm chặp y hệt , cho đến khi hắn không chịu nổi nữa, phải quay đi. Tôi phá lên cười với màn thi gan của mình, kể lại cho người yêu nghe cảm giác.

-Về nào, cưng!

Người yêu gọi, anh đưa một cánh tay cho tôi nắm….”Ớ! em tự đi được” tôi buông anh ra, nhìn xuống đất, tôi biết mình có thể đi thẳng bằng cách canh bước chân theo các ô gạch men. Em vẫn tỉnh mà, anh mới say rồi! tôi bảo.

Đường quốc lộ vẫn bận rộn, tôi say, nhưng vẫn ý thức được sự nguy hiểm. Tiếng gió vù vù bên tai làm tôi phát hỏang. Tôi thấy chiếc xe của mình có vẻ như giống như một chiếc canô đang lao vút đi trên biển với tốc độc chóng mặt giữa những chiếc xe khác như bầy cá mập bơi lượn lờ xung quanh.

- Ối! Anh chạy chậm thôi, em sợ quá…

-Chỉ có 40km/h thôi em à…Anh chạy chậm mà!

-Không! Nhanh lắm, anh chậm lại…Khiếp! anh phóng xe ghê thế!Anh chậm lại đi! Kìa! Thằng kia nó to hơn mình, đụng vào nó mình chết đấy! Thằng kia nữa, nó bé hơn, nhưng đụng nó mình cũng chết, anh chậm nữa đi mà!

…Tôi ôm ghì lấy anh, tay tôi lại quấn lấy cổ anh như một chiếc khăn choàng. Bầy cá vẫn lượn lờ…Tự dưng tôi díp mắt, thì ra đồng hồ sinh học vẫn chạy đúng giờ, buổi trưa là lúc cần nghỉ.

- Anh! Em buồn ngủ quá Em cần một chỗ để ngủ và em muốn có toilet…

-Ừ được rồi. Chạy xe kiểu này thì tối cũng không về được Hà Nội, mình ghé chỗ nào nghỉ chút vậy. Từ sang tới giờ chắc khối người đang điên ruột tìm mình.

Giọng người yêu trìu mến và ấm áp, có lẽ anh cũng đang sợ tôi sẽ không thăng bằng được lâu hơn. Yêu anh thật! Vì với anh, tôi có thể thỏai mái làm một đứa trẻ to xác.

Anh rẽ vào một khách sạn gần đấy, tiếp tân nhìn chúng tôi như một cặp sắp sửa mua bán. Kệ! tôi đang say, nên hòan tòan không thấy sợ những ánh mắt vớ vẩn như vậy. Trong đầu tôi chỉ nhớ đến chiếc giường phủ drap lụa đen tuyền ở nhà, tự dưng tôi thèm khát cảm giác trầm mình trong chiếc chăn đen ấy, nó như một thứ vỏ dày bao bọc tôi trong cảm giác an tòan yên ả.

Tôi buông mình xuống nệm, cơn buồn ngủ tràn đến như hít phải thuốc mê, nhưng không hề êm dịu. Mắt tôi nặng trĩu, nhưng tôi lại không thể ngủ, vì cứ mỗi lúc thiếp đi tôi lại thấy mình đang rơi xuống, đang bị một cơn bão xóay cuốn vào một hố đen sâu thẳm vô đáy. Tôi hoảng sợ, vùng dậy ôm chặt lấy anh.

Người yêu đặt tôi nằm lại. Hơi thở anh nóng ấm bắt đầu mơn man trên vai và tóc. Chiếc áo lụa mềm nhẹ hẫng rời khỏi cơ thế.

Tôi say!

Cơn say thật lạ, chất men khiến cảm giác ái ân như trôi trên trên mây trắng…Những chiếc hôn mềm mại, thơm và ngon lành như một viên kem tan chảy khắp cơ thể. Tôi chao đảo khi nằm trên một mặt phẳng nhưng lại thấy cân bằng và bình yên khi chuyển động cùng anh.

Cơn say thật lạ, nó khiến tôi nhớ lại tất cả những quá khứ buồn nhất lẫn vui nhất..Tôi vẫn phân biệt được phải trái tốt xấu, vẫn biết hạnh phúc và đau khổ, biết đep biết xấu, biết mình đang duyên dáng hay lố bịch, nhưng nó xóa trắng cảm giác sợ, kể cả sợ chết! Tôi thấy mình như một ông vua quyền lực và kiêu ngạo, đang mê man với liều thuốc chiến thắng…

Nhưng cơn say không cuốn trôi đi nổi những cảm giác về anh. Người đàn ông bề ngòai vui vẻ, và tự tin nhưng với tôi, không bao giờ che đậy sự yếu đuối cần một vòng tay che chở. Người đàn ông mỗi lúc ái ân đều cuốn hút mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Thiên hạ thường thấy khó hiểu khi anh săn sóc tôi như một đứa trẻ trong khi với họ, tôi gai góc và buớng bỉnh. Tôi không biết tình cảm của mình dành cho anh có thể được định nghĩa là tình yêu hay không, nhưng sự phụ thuộc khiến bất cứ lúc nào trong đời, nghĩ đến anh, tôi cũng thấy sợ hai chữ Lìa Xa.

Cơn say không dài, nhưng sẽ mãi mãi, vì tôi tin như thế!

Lòng tin của tôi có mùi hương và màu sắc của Hoa Hồng Đen…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: