Chap 1: Bắt Đầu
Tại một góc nhỏ của Luân Đôn, có một khu phố nhỏ. Trước kia 3 năm, nơi này đã bị một vụ cháy lớn làm hư hỏng mọi thứ. Cả khu phố dường như bị cháy rụi. Nhưng riêng cửa hàng làm rối là vẫn còn nguyên vẹn không những thoát khỏi vụ cháy mà căn nhà còn không có một vết xước nào. Có người nói rằng :
- Có lẽ những con rối của ông ta làm ra đều bị nguyền rủa, nên mới có thể giúp ông ta bảo vệ ngôi nhà đó.
Sau lời đồn thổi của người đó mọi người đều sợ rằng nếu mua rối của ông ta thì xem chừng mình sẽ gặp điêu không may.
Bỏ mặc lời đồn sang một bên, ông chủ vẫn cứ tiếp tục làm rối. Những con rối được làm từ đôi tay khéo léo của ông đều mang một vẻ đẹp mê hồn, sắc xảo từng chi tiết một. Các con rối được làm từ vải, gỗ mang lên mình một sức sống kì bí. Không lâu sau đó, ông chủ cửa hàng có linh cảm rằng mình sắp qua đời. Nên bắt đầu làm một tác phẩm để lại sau khi mình mất. Nghĩ rồi ông bắt tay vào làm ra một con rối, con rối được làm bằng sứ cao 25cm. Có mái tóc dài màu trắng, có những lọn tóc xoăn ở phía đuôi tóc. Đôi mắt đỏ long lanh trên khuôn mặt tựa như thiên sứ. Trên đầu có một chiếc vòng hoa, những bông hoa bồ công anh nhỏ được kết thành một chiếc vòng hoa xinh xắn làm tôn lên vẻ thanh lịch của con rối này. Cùng với một chiếc váy mang phong cách Lolitta, chiếc váy có màu đen tuyền cùng chiếc nơ thắt xung quanh. Những chiếc ruy băng được xếp thành viền của chiếc váy làm toát lên vẻ quý phái. Đôi giầy cao gót có một chiếc nơ góp phần làm con rối trở nên xinh đẹp. Đôi má hồng đào cùng làn da trắng xứ khiến người nhìn không thể rời mắt khỏi nó. Làm xong ông chủ nói:
- Sau nay con sẽ thay ta quản lý nơi này được không?
Ông chủ nở một nụ cười hiền diệu rồi vào giường và đi ngủ. Ông chủ để con rối cạnh đầu giường, rồi để xuống sát bên một chiếc hộp và nói:
- Sau khi ta mất con hãy mở nó ra được chứ?
Ông không biết ằng con rối mình làm ra có một thứ nổi trội hơn những con rối khác. Đó là nó có thể cử động, biết di chuyển, bộc lộ cảm xúc, biết nói. Nhưng cần phải có thời gian, có thật nhiều tình yêu thương nó mới có thể cử động như một cô bé bình thường. Đến tầm 4h sáng ngày hôm sau, ông chủ đã qua đời. Ngôi nhà bỗng yên ắng đến lạ thường. Cạnh đầu giường nơi ông đang nằm là một con búp bê có mái tóc trắng và một đôi mắt đỏ lộ rõ ra sự buồn bã. Bỗng dưng hai hàng nước mắt bỗng chảy xuốn từ đôi mắt đỏ thẵm kia. Dòng nước mắt của sự tiếc thương cho người chủ đã quá cố của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chap 1
Lời tác giả:
Do đây là chuyện đầu tay mình sáng tác nên có gì mong mọi người thông cảm. và đừng ném mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top