1

Tiếng đàn piano vang vọng trong khán phòng, chàng trai với bộ vest lịch lãm đang đàn bằng cả tâm hồn của mình, từng âm điệu từ phím đàn đều chạm đến trái tim của bất cứ ai, bản nhạc đó đưa người ta từ cao trào đến sâu lắng, từ buồn bã đến tuyệt vọng. Đây là một bản nhạc buồn nhưng có lẽ người đàn nó còn buồn hơn, nỗi buồn sâu thẳm đang hiện hữu trong đôi mắt long lanh kia, chẳng có giọt lệ nào rơi khỏi mi mắt nhưng ai cũng có thể thấy sự u sầu, tăm tối như đại dương sâu thẳm trong đó

Tiếng nhạc cuối cùng  vang lên, một tràng vỗ tay nồng nhiệt, quả thực một màn biểu diễn đầy cảm xúc nhưng trong khuôn mặt chàng nghệ sĩ kia chẳng thấy nổi một sự vui vẻ. Vẫn là sự u uất, vô cảm đó

***

-Chúng tôi xin thông báo, giải nhất cuộc thi "Tài năng nhạc trẻ Soen" phần thi piano lần này thuộc về Choi Yeonjun

Anh bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp mà người ta cho là danh giá mà không một biểu cảm, chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ từ đằng xa đang lườm mình Yeonjun mới gặng một nụ cười

-Em có thể trình bày cảm nghĩ của mình không?

-Đầu tiên em muốn cảm ơn tất cả những thầy cô giáo, những người bạn đã luôn ủng hộ, chỉ bảo em. Chiếc cúp này là dành cho họ, những người đã bên em và đưa em lên đỉnh cao của ngày hôm nay... Và đặc biệt là em muốn cảm ơn mẹ của mình, mẹ em chính là người đã chấp lên ngọn lửa đam mê trong em, mẹ giúp em nhận ra giá trị của nghệ thuật và giá trị của sự nỗ lực cố gắng từng ngày. Để có được thành công như này, không chỉ có một mình em mà là sự có mặt, hiện hữu của tất cả những người xung quanh em. Một lần nữa em muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mẹ đã dẫn lối cho em đến thành công.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, khuôn mặt luôn cau có của mẹ anh (bà Kim Sejun) cuối cùng đã nở nụ cười

***
-Chà, lên phát biểu như thật í nhỉ, em còn suýt tưởng anh thật sự biết ơn cơ

Beomgyu nói trong phía sau cánh gà, cậu vừa nói vừa vỗ lên vai Yeonjun

-Câm miệng lại và chuẩn bị cho phần khiêu vũ của mày đi, để mẹ xấu mặt thì không yên đâu

-Biết rồi mà, nhưng em thật sự nổi da gà đó, hôm nay anh làm tốt hơn mọi ngày đó nha

Yeonjun im lặng, nhìn sang chiếc cúp ở bàn, anh thở dài khẽ một tiếng

-Thi cho tốt nhé, anh về đây

-Anh không ở lại sao, cuối buổi anh sẽ phải lên phát biểu lần nữa đó

-Bảo mẹ rằng anh đau đầu, anh cần đi cảm ơn một người trong lời phát biểu hôm nay anh đã không cảm ơn

Nói rồi Yeonjun đóng cửa đi ra ngoài trong khi Beomgyu còn chưa kịp hỏi về người anh không cảm ơn là ai

***

Tối đó, dạo bước trên con phố mang vẻ cũ kĩ, ngắm nhìn từng hàng gạch dưới chân mình, lâu rồi anh mới được thư giãn thế này. Trước cuộc thi, mẹ anh luôn bắt anh luyện tập, luyện tập nhiều đến nỗi anh chán ngấy những phím đàn, những bản nhạc lúc đó đối với anh như thanh âm từ địa ngục, đôi tay của anh mỏi nhừ với chúng. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ mình yêu thích piano, từ nhỏ anh đã bị ám ảnh bởi việc mình phải thật sự tài giỏi ở một lĩnh vực thì mới được bố mẹ yêu thương, piano cuối cùng đối với anh cũng chỉ như một công cụ thỏa mãn mong muốn được quan tâm sâu bên trong. Thật tội lỗi với những người thật sự yêu thích thứ nhạc cụ này, họ đánh đàn bằng cả tâm hồn, bằng tình cảm của mình, mỗi nốt nhạc đều là mỗi cung bậc cảm xúc của họ. Anh có lỗi với nghệ thuật khi không yêu thích nó nhưng lại ràng buộc mình bằng những cảm xúc giả tạo, có lỗi với mọi thứ...

Bên tai anh lại văng vẳng một âm thanh quen thuộc, một giọng hát trầm ấm. Đúng rồi, là cậu thanh niên nghệ sĩ đường phố, hôm anh gặp cậu là một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn phủ xuống cảnh vật nơi đấy, nhuốm một màu vàng nhè nhẹ. Ánh chiều đã đủ khiến con người ta nôn nao, buồn bã nhưng giọng hát và tiếng đàn của cậu thanh niên kia còn khiến ta phải khựng lại, ngẩn ngơ trước sự đẹp đẽ từ thanh âm trong trẻo mang vẻ sầu bi. Yeonjun đứng đơ người trước màn trình diễn của chàng nghệ sĩ vô danh đấy, lúc đó anh mới nhận ra rằng thế nào là nghệ thuật, thế nào là bộc bạch nhưng tâm tư, nỗi lòng của mình qua âm nhạc thế nào là một người nghệ sĩ chân chính. Sự da diết từ giọng hát đó quanh quẩn trong đầu anh mãi, kể cả lúc anh đánh đàn trước hàng trăm con mắt hay lúc bản nhạc đã kết thúc thứ thanh âm đó vẫn đọng lại mãi trong anh.

-Anh là Choi Yeonjun đúng không?

Cậu thanh niên kia bỏ chiếc đàn guitar của mình xuống, nhìn con người đang thẫn thờ trước mặt

-Tôi vừa mới đọc báo, nghe nói anh đã đạt giải nhất, chúc mừng anh, được người như anh ghé qua đây quả thực là vinh dự cho tôi. Kĩ thuật chơi đàn của tôi còn khá tệ mong rằng anh không cảm thấy khó chịu

-Không, tôi chỉ biết chơi piano chứ không biết chơi guitar và hơn hết chính cậu đã giúp tôi giành giải nhất

Một khoảng lặng ngắn, hai người nhìn vào mắt nhau, chàng nghệ sĩ trẻ kia có vẻ thấy hơi nực cười, cậu ta cười nhẹ một cái rồi nói

-Mặc dù không biết tôi đã làm gì giúp anh nhưng nghe anh nói như vậy tôi thật sự rất vui

-Tôi đã hiểu ra giá trị của âm nhạc, nhận ra sự đẹp đẽ, cuốn hút của nó nhờ cậu

-Vậy bấy lâu nay anh chơi nhạc trong tâm trạng buồn chán sao?

-Không hẳn là như vậy nhưng chỉ khi tôi gặp anh, tôi mới thấy rằng những nốt nhạc vi diệu đến nhường nào

Nốt nhạc quả thực rất vi diệu, chúng như có phép màu bay đến an ủi, xoa dịu cơn thịnh nộ, hận thù trong ta, chúng làm khu vườn tâm hồn của con người nở ra những bông hoa đẹp đẽ nhất, chúng hiểu thấu nỗi buồn hơn bất cứ ai. Mọi phiền muộn như xua tan hết khi có chúng, nỗi đau khổ của thế gian đều hóa hư vô

Cuộc trò chuyện chưa kịp kết thúc đã bị một cơn mưa rào xen ngang, phải rồi, giờ là mùa hè, mùa của những cơn mưa bất chợt như thế này. Hai chàng trai trẻ hoảng hốt vội tìm chỗ trú mưa, họ cùng nhau đứng ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi kia dưới hiên của một quán tạp hóa cũ

-Dù không biết câu chuyện của anh như thế nào nhưng âm nhạc quả thực rất kì lạ, chúng có thể đưa người ta đến những cảm xúc sâu thẳm nhất của trái tim cũng có thể khiến những cảm xúc đấy thăng hoa và nở rộ trong mỗi người. Nếu anh thật sự yêu thích âm nhạc hãy theo đuổi nó đến cùng còn không hãy từ bỏ, khi nghe tin anh chỉ mới nhận ra được giá trị của âm nhạc tôi biết rằng mọi tác phẩm anh biểu diễn trước đó đều là vô nghĩa

Chàng nghệ sĩ trẻ đưa đôi mắt của mình lên bầu trời đang âm u, nhìn những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống nền đất, cậu ta thở dài một tiếng

-Anh đã đạt được thành công rất lớn trong cuộc đời mình, tôi rất ngưỡng mộ anh, mong rằng sau này vẫn có thể gặp lại và khi đó anh đã thành một nghệ sĩ thực thụ

Dứt lời cơn mưa cũng vừa tạnh, những đám mây xám xịt giờ nhường chỗ cho tia nắng mặt trời tỏa sáng, đâu đó phía xa xa kia còn xuất hiện cầu vồng

-Tôi tên là Choi Soobin, hẹn gặp lại anh vào dịp khác nhé

Nói rồi cậu trai trẻ kia chạy vụt đi mất chẳng để Yeonjun nói một lời tạm biệt, cậu ta rời đi như một cơn mưa rào vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top