1.Sau bức màn trình diễn
__Có vài couple có thế không thích ⚠️__
________________
Tiếng violin hòa quyện với piano,âm hưởng hiếm có dịp kết hợp nay lại bắt tay tạo nên một loại âm thanh khó thể tả bằng những từ mĩ miều vì nó thậm chí là hơn.Park Jimin,sản phẩm hoàn hảo như một con rối được điều khiển và thiết lập.Hôm nay,cậu ấy lại tạo được một điểm nhấn với nghệ nhân piano,Black and White,từ ngữ được tìm kiếm nhất hiện giờ,bản giao hưởng hòa tấu giữa hai nghệ nhân,hai lĩnh vực khác nhưng chung là đều hướng về âm nhạc.
Hiện tại đây,ở ngay sau bức màn trình diễn này là Jeon Jungkook và Park Jimin,hai nhân vật chính đang cãi nhau vì mỗi người ai cũng ngang bướng,làm theo ý mình nên làm gì có giây phút nào là hòa hợp ?
Họ chẳng bao giờ giống được piano & violin,không thể hòa lại dù chỉ một lần.
"Tôi nói rồi,tặng khán giả một màn trình diễn giữa tôi và cậu múa đương đại là được,cần gì màu mè như vậy làm gì ?"Jungkook,hắn vốn là người vô sắc vô cảm,không bao giờ quan tâm đến khán giả nhưng luôn có một lí do chính đáng để chẳng ai phàn nàn hay oán than gì.
"Anh làm ghề nào thì cũng phải theo tông màu của nó chứ,anh sống với piano,coi âm nhạc là chân lí,vậy còn khán giả ?Nó không có trong mục đích của anh à ?"
Jimin thì khác hoàn toàn,đối với em,âm nhạc là liều thuốc chữa lành,là chân lí cuộc đời soi sáng cho em mỗi khi em cảm thấy bản thân muốn buông bỏ,gục ngã.Khán giả cũng giống vậy,em luôn trân trọng những thứ mình có hiện giờ,không mong muốn cao sang gì nhiều,chỉ muốn những người ngồi ở bên dưới sẽ gạt đi những ưu phiền mà nhìn về những thứ tươi sáng,ấm áp.Vì mỗi người một hướng nên mới sảy ra cuộc ẩu đả này,chẳng biết bao giờ họ mới có thể ngồi xuống nói chuyện điềm tĩnh nữa.Seokjin nhìn chỉ biết bất lực,mặc kệ hai đứa mà đi chuẩn bị nhạc cụ.
"Được,tùy anh,nhưng như vậy thì chúng ta chiến tranh lạnh ?"
"Hừ...!"
"Nghĩ tôi sợ sao ?Muốn chiến tranh lạnh thì ok thôi,tôi chẳng quan tâm"
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top